Chương 6: Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:9:2023

Lumine đã quên mất mục đích của mình.

Một tinh linh bé nhỏ, đáng yêu đến nhường nào, không bao giờ ngừng vui vẻ, ngây thơ và hồn nhiên. Cùng em đi chu du, khai phá thế giới, là nơi em nương tựa vào, bầu bạn lúc hoạn nạn, khó khăn hay cô đơn. Paimon, một người bạn mà em vô cùng yêu mến, hết mực yêu thương, là nguồn cảm xúc vui tươi sưởi ấm tâm hồn em, là ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi những nơi lạnh lẽo, tối tăm nhất bên trong trái tim Lumine. Ở bên cậu ấy là những tháng ngày thật hạnh phúc, rực rỡ... và vô cùng quý giá..
Nhưng có lẽ.. Paimon đó đã không còn..

Đứng trước mặt em bây giờ là một con người hoàn toàn xa lạ, cái sự hồn nhiên chẳng còn nữa thay vào đó là một nỗi buồn vô hạn.

Lumine nhìn Paimon, ánh mắt thể hiện cảm xúc khó tả. Tâm trạng của em xuống dốc, trên bục giảng giọng nói đã từng rất ngọt ngào cất lên,
"..Xin chào.. T-tôi là Paimon..mong mọi người giúp đỡ..."

Paimon bước xuống, đầu vẫn cúi gằm. Cả lớp chẳng ai nói gì chỉ nhường đường cho cậu ấy bước qua. Paimon đi một mạch xuống cuối lớp, không để Lumine có cơ hội gọi mình.

"Lumine, em có sao không?"
Aether hỏi, vì từ lúc ra khỏi lớp, em chẳng nói câu nào.
"Không.."
Aether nhìn theo hướng mắt thì thấy em đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn học cuối cùng, chỗ ngồi của nữ sinh mới.
"Lumi-" anh quay sang thì thoắt một cái đã thấy em chạy đi mất rồi, Aether chẳng kịp nói gì, chỉ khó hiểu nhìn bóng em nhỏ dần.

~~
Em phải tìm cậu ấy, Lumine chạy khắp hành lang, đi ra mọi sảnh, em tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Paimon đâu.
Lumine đành đi về, em đi qua luôn cả Xiao đang đứng gần đó,

"Khoan đã" một cánh tay nắm lấy em, Lumine quay lại thì thấy anh đã đứng ngay bên cạnh mình rồi, "cho tôi nói chuyện với em một chút được không?"
Lumine chần chừ, giờ em chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện cả, nhưng nếu anh ấy hỏi thì làm sao từ chối được, "...Vâng ạ".

Cả hai ra khu vườn hoa nơi lần đầu họ gặp mặt nhau tại ngôi trường này. Ở đây thật thoáng mát, Lumine nghĩ trong khi tận hưởng quang cảnh này, nơi đây sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn.

" Ở đây đẹp nhỉ?" Xiao nhìn em mỉm cười,
"Ừm".
Xiao quay sang, ngập ngừng, anh nói tiếp,
"..tôi và em..đã từng gặp nhau trước đây chưa?"
"..."
"..Chỉ là tôi thấy... em khá quen".

Lumine không trả lời, dù đó cũng là Xiao nhưng không phải là người em đã quen biết từ xưa, Lumine chưa thể kể về quá khứ của mình với anh ấy được, đặc biệt là khi đây là lần đầu "Xiao" gặp em ở thế giới này, một người hoàn toàn xa lạ.

Lumine nhìn qua đôi mắt chứa đựng sự tiếc nuối vào đôi mắt xa lạ thoáng sự tò mò của Xiao,
"Có thể là.. ta đã vô tình gặp nhau ở đâu đó chăng?" em trả lời qua một nụ cười ngọt ngào, gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp ấy cũng khiến Xiao thấy vui trong lòng.
"Ừ..",
"vậy tôi có thể mời em cuối tuần này chơi với bọn anh không?"

Bọn anh?!
"Chắc..là được ạ", Lumine nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.

"Ừ cảm ơn e-"
Paimon
"xin lỗi!"
"..."
Hả
"X-xin lỗi anh nhưng tôi phải đi rồi, có gì ta nói chuyện sau nhé!"

"Đợi đã!"
Em đã quá mải mê nói chuyện với Xiao mà không nhận ra rằng bóng dáng của Paimon đang lấp ló theo dõi mình, thấy thế Lumine liền chạy theo cô.
"N-này!" Paimon chạy quá nhanh khiến cho đôi chân của em chẳng thể theo kịp, em chạy dọc theo các lớp học, hướng đến một hành lang khá tối và cũ, nhưng đến đó thì cậu ấy lại biến mất rồi.
"P-Paimon, cậu đâu rồi!"
Không có phản hồi, tiếng gió thổi nhẹ dọc qua hành lang em đang đứng
"Paimon, cậu biết tớ đúng không? Cậu đã theo dõi tớ, đừng tránh mặt nữa, hãy ra đây đi!"
"..." Sự im lặng bao chùm lấy em, phải sau một thời gian mới có tiếng trả lời.

"Đừng đi theo tôi nữa"
Từ một góc tối Paimon lặng lẽ bước ra, ở đây khá là khó nhìn nên mất một lúc em mới nhận ra cậu ấy.

"Đối với cậu..tôi chỉ là cái gai trong mắt thôi đúng không."
"Hả?"
"Tôi đã quá ngu xuẩn khi đã nhận lời của mụ ta mà không suy nghĩ.."
"Paimon.."
Đến đây, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô, Paimon cắn răng mặc cho đôi mắt đã nhòe đi vì nước, cô vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lumine.

"Tôi đã vứt bỏ cái tình bạn này, tôi không xứng đáng có được nó, nhưng gì tôi làm đều là do mục đích cả... cái tình bạn chết tiệt ấy...chính bàn tay tôi đã bóp vụn nó..phá nát nó".
Paimon đang dằn vặt chính mình, Lumine thấy điều đó, nhưng em chẳng thể làm gì, kể cả một câu an ủi cũng không.
"Paimon...tớ-"
"Cậu im đi! Tại sao cậu cứ phải bám theo tôi chứ?! Tất cả chỉ tại lòng tham của các người, tại sao cứ phải xông vào chiến đấu với mụ ta?! Để rồi bị bắt, bị lưu lạc bị-"
"PAIMON!"
Cô đã đi quá giới hạn rồi, em không thể chịu đựng được nữa. Việc Aether bị bắt đâu phải là điều em muốn, Lumine đã rất đau lòng về điều đó, việc bị xa cách như thế đâu phải là do cố ý, có những đêm em còn khóc trong giấc mơ, gọi tên người anh trai đang ở cách xa hàng vạn cây số

"..."
"Sau tất cả những gì ta trải qua, cậu cứ thế vứt đi hết sao?" Lumine nói
"..."
"Cậu cứ thế mà bỏ đi sao?"
"..."

Paimon nhìn xuống, cô đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn là một tinh linh bé nhỏ biết bay hồi xưa nữa, mà là một con người đang đứng trên chính đôi chân của mình.

"Ít ra tôi có thể xem đó là những giấc mơ đẹp". nói
"..."
"Tôi không xứng đáng làm bạn của cậu"
"Không..."
"Nên từ giờ đừng đi theo tôi nữa, cái con người tôi đã bị thối nát ngay từ đầu rồi"
Dừng một lúc, cô ngước lên nhìn Lumine, đôi mắt ngập tràn nỗi đau.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi những giấc mơ đẹp ấy... nhưng...Paimon đó đã chết rồi".

=====
hơi dài :"))
Xin các bác vote ủng hộ cho sự "hơi dài" này với ah :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro