Chương 10: Kaedehara Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đủ 9 tập về Lumi nên tuôi định từ đây viết về các boys' POV ấy
Đoán xem tập tiếp theo sẽ là aiii?

=============
Kazuha nhìn qua cửa sổ nghĩ mông lung trong giờ học. Đang là tiết văn nhưng đầu óc của anh không chú tâm vào các tác phẩm văn học mà hướng sang những ý nghĩ khác.

Đã được hai năm từ khi anh bắt đầu học ở ngôi trường này, đã bao người tỏ tình, chú ý đến nhưng anh luôn từ chối, bỏ ngoài tai những thứ vô nghĩa ấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái đáng yêu đến vậy.

Khoảng một tuần trước chính là thời điểm cô gái xuất hiện, hình ảnh một nữ sinh tóc vàng với khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng và nữ tính với đôi mắt vàng biết cười cứ hiện lên trong tâm trí anh.

Kazuha thở dài. Thật là dễ thương quá! Chỉ tiếc rằng họ không học cùng lớp bởi em ấy học sau anh đến một năm lận.

"Mày làm gì mà thơ thẩn vậy?" Scara ngồi bên cạnh hỏi
"Không có gì đâu."
"Đừng nói..mày lại nghĩ về em ấy nhá?!"
"...", nói trúng tim đen, mặt Kazuha đỏ gay, anh ậm ừ nhìn đi chỗ khác.

Scaramouche liền lấy cùi chỏ húc vào người anh một cái, "Không được! Lumine là của tao ch-"
Tiếng nói khá lớn làm cho cả lớp đều nghe thấy khiến ai cũng quay xuống nhìn. Đặc biệt là bọn con trai liếc ánh mắt viên đạn vào Scara.

"Trò Scaramouche tập trung vào bài giảng!"
"..."
Thật là mất mặt quá, may mà không có em ấy ở đây. Scara nghĩ trong lúc tiếp tục bài học của mình, mặc cho Kazuha bên cạnh nhìn anh hậm hực.

Anh bước ra khỏi phòng thay đồ cho tiết thể dục sắp tới. Kazuha đi ra sân bóng thì thấy Xiao, Venti, Albedo, Heizou và Childe bu xung quanh Scara.
"Nãy trong tiết cậu nói cái gì vậy?"
"Nói gì liên quan đến các người à?!"
"Đương nhiên là có rồi, vì em â-"
"A Lumine kìa!"

Cả bọn đều quay sang hướng Xiao chỉ, đúng là Lumine thật, hình như hôm nay lớp em cũng có tiết thể dục cùng bọn họ.

"Chào Lumine!" Kazuha vẫy tay
Thấy thế em liền tách lớp chạy đến, trên tay còn bưng theo một cái thùng nữa. Có vẻ như nó khá nặng vì trông em cứ như sắp ngã đến nơi vậy.

Kazuha liền bước tới đỡ lấy cái thùng, cái hành động ngay trước mặt đám bạn làm bọn nó tức anh ách vì đã không vồ lấy cơ hội ra oai hiếm có này.

Lumine tươi cười cảm ơn, "Tặng các anh này...coi như là quà đầu năm nhé!". Thì ra bên trong là những cái móc khóa nhỏ, chúng đều có đặc điểm bọn họ thích.

"Đẹp quá..cảm ơn em"
Venti khen ngợi đoạn lấy một cái móc khoá có hình nguyên tố Phong. Anh ngắm nghía nâng niu nó trên bàn tay trông như đang giữ gìn một vật báu trên đời vậy

"Ei! Tôi cũng muốn cái đó!" Xiao ngày thường trầm tính nhưng khi được quà thì ngay lập tức quay 180 độ. Anh vồ lấy món đồ trên tay bạn khiến cho Venti suýt ngã.

"Này! Trả đây!"
"Từ từ đã..còn nhiều mà..!" Albedo chui vô ngăn cản còn Lumine chỉ cười bất lực. Sau khi chọn lựa xong xuôi em liền chào mọi người rồi trở về vị trí lớp.
Nhưng trước khi quay đi Kazuha còn nói với lại " Lumine này..cuối tuần đi chơi cùng tôi nữa nhé. Tôi biết chỗ này chắc chắn em sẽ thích".
Em đồng ý rồi đi khỏi. Chỉ được năm giây cả bọn đã nhảy xổ vào đè Kazuha xuống.

"Thằng này ai cho mày chiến em nó một mình hả?!"
"T-thì sao chứ, cậu cũng thích em ấy mà!"
"Nhỏ cái mỏ lại!"
Cả bọn cãi nhau om xòm cư nhiên Lumine vẫn ngây thơ không hay biết gì.

~~
Đã đến giờ ra về đám học sinh tấp nập sách cặp chạy ra khỏi trường. Kazuha đang đi thì bỗng thấy Aether chạy thục mạng vụt qua, trông cậu ta hớt ha hớt hải chắc đang bận việc gì rồi, nhưng mà..Lumine đâu?

"Từ từ đã!" Kazuha nắm chặt lấy cánh tay Aether đang trên đà chạy, tí nữa là thằng nhóc bị cạp đất rồi.

"A-anh làm gì vậy?! Thả tôi ra!"
"Con bé đâu rồi?"
"Bé nào?"
"..." Nếu như xưng hô như vậy chắc chắn sẽ gây chú ý xung quanh, mà điều đó chẳng tốt tí nào. Anh ậm ừ chỉnh lại.

"Ý tôi là..đứa em gái của nhóc đâu?"
"Hả? Chắc nó đang ở đâu đó sau trường ấy. Bỏ cái tay ra tôi không có thời gian đâu!", nói đoạn Aether khuất dạng ngay lập tức.

Kazuha nghe theo đi ra sân sau của trường. Ở đó vẫn còn một vài học sinh, thì ra là đang tập luyện cho hội trại sắp tới, anh nhìn một lượt và bắt gặp Lumine đang đứng ở dưới một gốc cây gần đó.

Một tay cầm kiếm, các bước chân uyển chuyển cùng lưỡi thép tạo thành những đường đi tuyệt đẹp chém bay bọn bù nhìn rơm không một tiếng động.

Chà..em ấy biết dùng nó sao? Kazuha thấy khá bất ngờ với cô nàng khi mà lại có khả năng tuyệt vời như vậy.
"Đợi em ấy xong thì mình sẽ bước ra.." anh đang ngắm nhìn Lumine thì Vút! Bất chợt cây kiếm liền văng ra khỏi tay em bay qua người Kazuha,  cắm sâu vào gốc cây bên cạnh.

"Oái! T-tôi xin lỗi, tôi không để -.....Kazuha?"
Anh vẫn còn đứng chết lặng, chỉ cần lệch sang vài xăng ti nữa thôi là có chuyện rồi. Nhưng mà...nếu bị thương chắc em ấy sẽ lo lắng cho mình lắm nhỉ?

"Hì hì.."
Lumine khó hiểu nhìn anh cười một mình, em lấy tay khua trước mặt
"K-Kazuha?"
"H-hả?"
"Anh có làm sao không?"
"Không! C-cảm ơn em"
"Mà..anh làm gì ở đây vậy?"

"Ừm.." Kazuha gãi cổ khi Lumine cứ nhìn chằm chằm mình, mặt anh nóng ran, còn tâm trí thì loạn cả lên.

Em ấy nhìn mình kìa! Phải làm sao? Phải làm sao..
"N-ngó em thôi!"
"Ngó?"
"Thì.." anh ngập ngừng, nếu mà cố thẳng ra thì có sao không nhỉ, nhưng như vậy thì ngại lắm, thôi thì cứ để thời gian quyết định việc ấy..

"Aether về một mình..tôi chỉ tò mò thôi.."
Lumine nghiêng đầu khó hiểu, "Vậy..nếu anh rảnh để tôi mời anh cốc nước nhé?"

Kazuha đang bối rối bỗng mặt mày nở tươi rói. Đúng là ông trời đã mỉm cười với anh rồi!! May mắn lần thứ hai trong ngày!
"Được, cảm ơn e-"
"DỪNG LẠI!"

====
Vote đi ạaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro