Chương 11: Kunikuzushi Scaramouche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim Scara đã lỡ một nhịp khi lần đầu anh gặp em. Một cô gái nhỏ, ngây thơ trong trắng đã khiến anh biết bao lần cảm thấy hạnh phúc.

Tại trường anh được biết đến là một con người cộc cằn, khó tính, lúc nào cũng chỉ độc mồm với mọi người khi không vừa ý. Nhưng mỗi lần đứng trước Lumine, cái con người ấy liền bị lu mờ, những lời lẽ cay độc anh thường dùng bỗng biến đi đâu mất, tất cả chỉ nhường chỗ cho sự bối rối và ngại ngùng.

Scara thích em, anh nhận ra đó là điều mà sâu thẳm trong trái tim đang gào thét. Anh đang cố che giấu cái cảm xúc ấy khỏi người con gái, nên khi lỡ buột mồm nói ra giữa lớp anh đã xấu hổ đến nhường nào.

Nếu lúc ấy có em ở đấy chắc đó là ngày giỗ của anh rồi. Đào đâu ra cái lỗ, chạy đâu cho thoát, anh chẳng dám nói điều ấy cho em biết, có lẽ do em, mà Scaramouche mạnh mẽ ngày xưa, đã trở nên yếu đuối thế này?

Vì thế mà anh căm thù ai đó động vào em, chỉ cần một thanh niên đứng gần em đôi chút đã khiến hai con mắt anh ngứa ngáy liên hồi. Nhất khi những đứa ấy lại là bạn của anh...
"DỪNG LẠI!"

Khi thấy bóng đang Lumine khá thân mật với Kazuha, Scara đã tức điên lên. Anh nhớ mình đã hét khá lớn khiến cho cả hai bất ngờ quay sang.
"Mày đang làm trò gì đấy?!"
"Nói chuyện! Làm sao?!"
"Thế sao lại với Lumine-?"

Nói đến đây Kazuha khó hiểu nhìn Scara, "Thế theo cậu tôi là ai mà không được phép nói chuyện với em ấy? Cậu đến đây làm gì?!"

Giờ mới để ý hành động của anh có hơi thô lỗ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Scara khiến cơn giận trong lòng lụi ngay lập tức, anh bắt đầu đỏ mặt.
"T-tao đi chơi..!"
"Đi chơi...hay lại ngắm gái..?" đoạn Kazuha cười khẩy làm cho Scara điên tiết. Sao lại bị mất mặt ngay giữa đám đông thế này chứ!? Còn lại trước mặt em ấy nữa..!

Thấy vậy, Lumine liền cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Vậy...nếu Scara ở đây rồi thì anh có muốn đi uống nước cùng chúng ta không? Tôi mời"
"..."
"..."

"C-cũng được, cảm ơn em"
Scaramouche và Kazuha im lặng đi theo Lumine ra ngoài
..
.
.
..
Cốc trà trên bàn đã bắt đầu lạnh mà Scara vẫn không thèm động đến. Anh chỉ đang tập trung vào người đang ngồi đối diện mình. Cái cách em đưa li lên miệng nhấp trà, cách em thở nhẹ thưởng thức hương vị của nó, thật tinh tế và duyên dáng. Làm sao anh rời mắt được đây..?
Sao mà nhóc dễ thương quá vậy..?

"Scara.."
"..."
"Scara.!"
"H-hả?!" Tiếng gọi liền đẩy anh khỏi dòng suy nghĩ, Scara nhận ra cả hai người đều đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy? Cậu cứ như người mất hồn"
Kazuha nói
"K-không..ừm mà Lumine này, em định mang thứ đó về à?" Scara đánh trống lảng, đồng thời cũng thắc mắc cây kiếm để bên cạnh em.

"Cứ tưởng nó là của trường chứ?"
"À cái này chỉ mới mua thôi".
"Cho tôi mượn chút"

Anh giơ tay ra với lấy thanh kiếm. Chẳng phải là kiếm sắt thông thường mà là kiếm thép chất lượng, lưỡi kiếm dài với phần cán hình trăng khuyết.

Cầm nó trên tay, anh cảm giác có một chút quen thuộc nào đó, có vẻ như cái kiếm này khá quen, anh đã thấy nó..khá lâu về trước..?

Scaramouche nhớ nó luôn được mạnh theo bởi ai đó, một cô gái? Những gì xảy ra trước kia chẳng còn đọng lại chút kí ức nào trong tâm trí anh.

Scara thở dài, chắc nhầm lẫn thôi, có thể đó chỉ là một giấc mơ.

Anh trả lại cây kiếm thì điện thoại Lumine reo lên.
"Hình như là Aether gọi, giờ tôi phải về rồi, hẹn các anh lần sau nhé"

"Ừ tạm biệt!" Scara và Kazuha liền đồng thanh rồi cả hai quay sang trợn mắt nhìn nhau. Còn Lumine chỉ cười khúc khích.

Bóng dáng em khuất sau cánh cửa quán Café nhưng Scaramouche vẫn cố chăm chú nhìn theo..
..
.
.

.

.

"Mẹ mày!"
Aether bị đá vào bên hông một cái đau điếng rồi bị dồn sát vào tường.
Chết tiệt, sao mình lại vướng vào những thứ này chứ..! Trong lúc đang đi về nhà, anh đã bị ba tên côn đồ chặn đường, nghe nói chúng là đàn anh của Vel hay gì đó, đang trên đường tìm Lumine để trả thù.

Cư nhiên chúng chẳng thể tìm thấy Lumine vì em ấy vẫn đang ở trường và đương nhiên khi em ấy đang ở trường thì anh sẽ là người phải chịu trận.

Ặc..Lumine! Xem em đã làm gì này!!

"Thằng này mày chạy đằng nào, còn không mau nói vị trí con em mày ở đâu?!"
"Tránh ra không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"
"Mày dám-!"
Cổ áo Aether bị xách lên ngay lập tức. Anh dãy giụa những không sao thoát được. Nắm đấm trên tay tên côn đồ giơ lên, anh nhắm chặt mắt lại chuẩn bị nếm một của trời giáng thì..

"Bỏ anh trai tôi ra!"
Cả đám quay sang nơi phát ra giọng nói, thì ra là Lumine, em đang chạy, không, đúng hơn là phi nước đại đến chỗ bọn họ.

"Á à đây rồi..nhóc con..mày chết với ông!" Gã to xác nhất cũng là người đang nắm cổ áo Aether lên tiếng, hắn buông anh ra và ngay lập tức phi đến chỗ em.

"Chạy đi Lumine-!"
Nhưng em không nghe mà vẫn cứ tiến đến, một gã xông tới giơ tay ra định tóm nhưng em liền tránh được. Hắn quay lại cùng với một thằng nữa bao vây hai phía. Lumine liền lấy thanh kiếm mang theo của mình ra, dùng cán đập vào người cả hai. Lumine không dám dùng lưỡi kiếm vì nếu xảy ra án mạng ở đây thì khốn.

Hai tên côn đồ bị đập vào đầu liền lăn ra nhất xỉu. Còn một tên to xác nhất sau khi chứng kiến cảnh đồng bọn bị hạ gục, hắn liền với lấy viên gạch gần đó mà ném.

Bốp, viên gạch đập ngay sát chỗ Lumine đứng vỡ toác ra, em chạy đến và lia lưỡi kiếm về đối phương. Tên côn đồ trong sự bất ngờ tột độ trước vũ khí trên tay em, liền vấp chân mà ngã xuống đất.

Tận dụng thời cơ Lumine đạp lên người hắn rồi chĩa mũi thép sáng bạc vào vị trí giữa hai con mắt, khiến cho hắn run cầm cập xin tha mạng. Sau khi đưa ra một lời đe dọa thả hắn ra, tên côn đồ liền chạy biến đi mất, xách theo sau chiếc quần ướt nhẹp.

"Anh không sao chứ?" Lumine quay sáng người anh trai đang đứng bất động há hốc mồm. Anh chớp mắt lia lịa nhìn em gái, sau đó mới trả lời.
"K-không..về thôi-"..
"Ừ hử? Có thật không?"
"Thật mà!! C-cứ về đi..mà sao em..?"
"À để về em kể cho, anh bị xước rồi kìa!"
"U-ừ"
Lumine kéo anh trai dậy, sau đó cả hai dắt nhau vào nhà.
..
.
.

Ở một góc gần đó chính là Scara và Kazuha đang đứng chết lặng, chiếc điện thoại trên tay Kazuha đã ghi lại hết tất cả, từ lúc bắt đầu cho đến khi ba tên du côn bị đập cho tơi tả.

Đó chỉ là vô tình bởi cả hai đang trên đường theo dõi Lumine về nhà. Nhưng mà..

Em ấy ngầu đến thế sao? Scaramouche lấy tay che miệng, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Kazuha cũng im bặt, xong từ từ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Em ấy về rồi"
"Thì sao?"
"Thì về chứ sao? Định đu rào chui vào nhà người ta hả?"

Cả hai liền đi sang một hướng khác dẫn ra đường chính. Scara vừa đi vừa ngẫm nghĩ về hình ảnh lúc nãy. Trong khi đó Kazuha bên cạnh tay vừa bấm điện thoại vừa tản bộ, đăng cái video ấy lên mạng.




=====
Tui thích cái hình ở trênnn :"))
Tiếp theo sẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro