Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình thế ngàn cân treo sợi bún Lu-a và Luffy cần gấp một người cứu viện.
| Cậu mà chạy là cái xiên kia sẽ bay đến chỗ cậu đấy, Lu-a|
| Tôi đứng đây cũng thế thôi, sao cậu ngốc thế| Lu-a thật đến bất lực với chủ nhân nhà mình, nhìn hai tên kia xem có chạy cũng có thoát được đâu.
" Ồ! Lu-a người thật sự cũng ở đây nhỉ, Garp nói không sai!" _ giọng nói thu hút hoàn toàn sự chú ý của tất cả. Lu-a như bắt được vàng bay thẳng đến chỗ Karna ngoan ngoãn cuộn người trên vai bà.
" Đừng hoảng, đây là Lu-a con rồng do chính Dragon nuôi"_thấy đám nhóc có vẻ muốn động thủ Karna đành lên tiếng giải thích. Nghe đến khúc con rồng kia là vật do chính Dragon nuôi hai đứa nhỏ liền tái mặt
" Con rồng đó..." Ace vừa lắp bắp nói vừa xanh mặt.
" Haha nhưng mà nó cũng đâu xảy ra chuyện gì, hai đứa đừng lo. Giờ thì mau cùng ta đi ăn cơm"-mỉm cười trấn an hai đứa nhóc bảo thủ nhà mình, Karna ra hiệu gọi hai đứa vào ăn cơm.
Cứ thế một tuần trôi qua, Ace, Sabo và Luffy đi hết đó đây khám phá hết vịnh phía nam rộng lớn

-----------------------------------------------------------

" Huhu luffy à! Ta sẽ nhớ cháu lắm đấy, có chuyện gì nhớ phải gọi ta, ta sẽ bay về ngay. Không có chuyện gì cũng phải gọi ta ngày 2 lần rõ chưa"_ Garp mếu máo ôm quốc bảo trong lòng căn dặn đủ điều chẳng quan tâm đến bao ánh mắt khinh bỉ của quần chúng xung quanh
" Lão lão đáng ghét ông có bỏ thằng bé ra không, nó sắp nghẹt thở đến nơi rồi"_ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá khó coi Ace bực dọc lên tiếng
" Ông à người mau đi đi tổng bộ đã gọi hối thúc từ hôm qua rồi. Ông đi nhớ cẩn thận có gì cháu nhất định sẽ gọi báo cáo ông"_ Sabo trông có vẻ điềm đạm hơn trấn an vị phụ huynh kia đồng thời nhắc nhở ông về giờ giấc. Thấy cũng ko còn sớm Garp mới nuối tiếc đưa Luffy cho Sabo rồi rời đi. Luffy thấy ông đi cũng có chút buồn tủi nhưng nhìn lại thấy 'anh trai nhỏ' nhà mình ở đây nên cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại
Cứ thế trong sự bảo bọc của mọi người Luffy nhà ta lớn rất nhanh, càng ngày càng đáng yêu lại được cái thông minh từ nhỏ.
Luffy như một phép màu vậy, 5 tháng biết bò, 6 tháng bập bẹ biết nói, 8 tháng tập tễnh biết đi. Mọi sự phát triển của em đều được hai anh trai và Dadan ghi lại bằng ốc sên truyền tin.

Hiện tại, lành phu sa, Luffy 3 tuổi:
Cùng với sự phát triển của Luffy, rồng Lu-a cũng lớn hơn ngày ngày bên cạnh bảo hộ cho em.
" Chị Makio ơi chị Makio.." _ giọng nói ngọt ngào còn ngọng líu của Luffy cất lên làm nhân vật được gọi tên không thể phớt lờ, Makino theo phản xạ quay lại bế đứa nhỏ đáng yêu trên tay nhẹ nhàng hỏi
" Có chuyện gì vậy Luffy đáng yêu của chị"_ vừa hỏi cô vừa được đà nhéo cái má trắng hồng kia. Hôm nay cả Ace, Sabo và mấy người Dadan phải vào thị trấn có việc hết cách phải đưa Luffy đến chỗ Makino nhờ trông hộ, cô cũng vui vẻ đồng ý ko chút kháng cự.
" Chị Makio cho em i chơi na ( chị Makino cho em đi chơi nha)"_ Luffy nói khẽ như sợ ai nghe thấy, bộ dạng đáng yêu vô cùng.
" Hửm nhưng giờ chị đang bận rồi phải làm sao đây, hay Luffy đợi chị thêm một chút hết khách chị dẫn em đi chơi được không?"_ Makino gượng gạo nhìn sảnh quán vẫn tấp nập người qua lại mà ngỏ lời, cô thật cũng muốn bỏ quách đi để có thể cùng Luffy nhỏ đi chơi nhưng có lẽ ko đc rồi.
" Hông sao âu em có thệ i một mình mà( không sao đâu em có thể đi một mình mà)"_ Luffy lên tiếng đề nghị, tiếp tục trấn an Makino đang có vẻ không đồng ý
" Em chị chơi xung quanh đây hoi chị đừng nho (em chỉ chơi xung quanh đây thôi chị đừng lo)" _ cuối cùng chẳng thể từ chối Makino đành đồng ý
" Nhưng trước đó ..." _ vừa nói Makino ôm Luffy để lên bàn lễ tân mặc cho em chiếc áo khoác màu cam thêu hình củ cà rốt nhỏ ở trước ngực, cho Luffy đội một chiếc mũ nhỏ màu trắng còn có tai thỏ, chân mang đôi dép quai hậu màu trắng đơn giản nhưng được cái đáng yêu hết nước chấm nem :> cuối cùng là chiếc túi xách đeo chéo hình củ cà rốt nữa là hoàn thành
" Hừm quần áo ổn rồi nhưng lỡ mặc quần đùi em bị muỗi đốt thì sao hay..." Đang định nói gì đó thì Makino bị Luffy ngắt lời
" Em thích mặt thế nhày hoi à( em thích mặc thế này thôi à)"_ cuối cùng cũng được đi chơi Luffy vui vẻ đi trên con đường làng. Gió thổi hiu hiu làm mấy thảm cỏ xanh không ngừng đung đưa trước gió bên đường là những nông trại nuôi cừu, chúng vẫn an nhàn ăn cỏ và hưởng thụ khí hậu này xa xa còn thấy đôi ba cái cối xay gió đang nhẹ xoay cánh. Từ lúc Luffy ra khỏi quán bia của Makino Lu-a vẫn theo sát em như thường lệ bỗng em lên tiếng
" Lu-a! Tớ muốn sống.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro