Tiếng lòng bấy lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lu-a! Tớ muốn sống.."_ vẫn là cái giọng trẻ con Lu-a nghe thường ngày nhưng hôm nay lại có chút khựng lại.
" Không phải cậu vẫn đang sống sao?"_ chất giọng ồm ồm trầm ấm vang lên như có như không an ủi con người bé nhỏ kia
" Không phải... Tớ muốn sống, ở nơi này tớ muốn sống và bảo vệ nơi này"_ Luffy dừng hẳn lại, cậu đang rất nghiêm túc
" Tớ... Ở đây tớ được yêu thưn, được bảo bọc tớ muốn được sống ợ đây, được bảo vệ nơi này( ở đây tớ được yêu thương, được bảo bọc tớ muốn sống ở đây, được bảo vệ nơi này)"_ quả quyết nói, phải thật suốt 3 năm qua cậu nhận quá nhiều tình cảm của mọi người thứ mà trước kia cậu ko biết. Bây giờ cậu muốn bắt đầu lại cậu muốn sống là chính mình.
" Không cần biết kiếp trước cậu là ai và trải qua những gì nhưng lần này coi như là tôi xin cậu nhé! Cậu hãy sống theo cách cậu muốn được không chủ nhân của tôi "_ bò đến trước mặt Luffy Lu-a nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra những lời thật lòng nhất.Không gian bỗng trở nên im lặng rồi cả hai cùng bật cười có lẽ sau khoảng thời gian trước đó cả hai đã cảm thấy thật sự thoải mái. Luffy ngồi nghỉ ở một gốc cây cổ thụ to lớn, Lu-a thuận thế nằm bên cạnh em. Cảm giác thư thái khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lu-a cũng chợp mắt nghỉ ngơi. Thật yên bình.
-------------dải phân cách thời gian----------

Khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, Luffy có chút bất ngờ. Lu-a cũng chẳng thấy đâu cũng phải chỉ khi cậu ra ngoài chú rồng ấy mới xuất hiện. Bước ra khỏi phòng dùng giọng điệu ngái ngủ cất tiếng
" Mọi ngừi, sau cháu lại ợ đây"_ Luffy một tay dụi mắt một tay xoa bụng đi ra bộ dạng bán manh chết người. Thấy bảo bối nhỏ đi ra chân đất Dadan xót xa đi đến bế bổng cậu lên.
" Ây da Luffy sao nhóc không đi dép vào hả" _ Vừa nói vừa xỏ đôi dép nhỏ vào chân Luffy rồi mới đặt cậu xuống . Như không nghe thấy gì Luffy tròn trịa từng bước đi đến chỗ Ace- người đang bận bàn chuyện kho báu với Sabo mà ngó lơ em. Trèo vào lòng Ace trong sự ngơ ngác của hai nhân vật kia, Luffy bắt đầu làm nũng
" Ace ơi, Ace về núc nào dạ" _ lọt thỏm trong lòng Ace Luffy thủ thỉ, hôm nay tâm trạng của em cực nhạy cảm nên có cảm giác em bé Luffy mong manh hơn thường ngày
"Về lúc chiều, nhóc con phiền phức em bị thương sao?" _ xoa xoa tấm lưng nhỏ của em Ace có chút không vui, thằng nhóc con của bọn anh tròn tròn mềm mềm nhưng vẫn bé quá đừng nói so với các bạn nam khác chỉ cần so với các bạn nữ cùng tuổi bình thường em cũng chỉ cao đến tai, cũng 3 tuổi mà để một đám đứng với nhau thì nhóc con nhà anh có mà mất người:))). Lại thêm hôm nay em bé có vẻ mỏng manh hơn không lẽ là bị thương rồi?
" Hong phại em hông bị thương" _ dụi mặt vào lồng ngực anh Luffy lại thủ thỉ, chất giọng ngọt lừ như muốn làm người nghe tan chảy. Tránh việc ma sát với áo Ace sẽ làm mặt em bị rát Sabo bế em ra khỏi Ace ôm em hỏi nhỏ
" Em bé hôm nay đi chơi không vui sao hay vẫn còn buồn ngủ?"_ nhẹ nhàng xoa mặt em cảm giác mát mát từ tay anh khiến em thoải mái
" Em chỉ ngụ hoi không đi chơi được"
Luffy lại đáp lời
" Vậy có còn buồn ngủ không hửm? Nói anh nghe nào" _ vuốt ve mái tóc đen mềm mại lại thoang thoảng hương biển của em Sabo mê mẩn hỏi han
" Em nhớ mọi ngừi, em không bùn ngụ em nhớ mọi ngừi "_Luffy ban đầu nói đã nhỏ càng nói lại càng nhỏ dần. Mặt mày bắt đầu đỏ lên 28 năm cuộc đời đã bao giờ cậu thể hiện tình cảm với người khác đâu mà biết.
" Chụt" cùng một lúc Ace và Sabo mỗi người một bên hôn má em nhỏ
" Nhóc con phiền phức khi muốn thể hiện rằng mình thích ai cứ làm như này nhé" _ bây giờ Ace đang cười rất tươi tươi đến bất thường. Sabo cũng ko kém khiến mọi người có mặt không ngừng đc một phen bất ngờ.
" Được rồi lũ nhóc các ngươi mau đưa thằng bé đây để ta đưa nó đi tắm nào"_ đành dùng cách này để tách mấy đứa nhỏ ra Dadan ghét bỏ lên tiếng đám nhóc này lại dám mạo phạm đến bảo bối của bà cứ chờ đó bà sẽ khiến lũ đó ko cười đc như thế nữa đâu . Tối hôm đó ba bạn nhỏ được một bữa ngủ sớm em Luffy vẫn nằm giữa lọt thỏm giữa hai anh. Ace bên phải, Sabo bên trái cẩn thận bảo bọc em nhỏ trong lòng tựa như sợ em có thể biến mất bất cứ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro