Tức giận?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc con phiền phức sao lại không khóc chứ, rõ ràng là đau như vậy"_ Ace vừa nói vừa xoa xoa cái má bánh bao trắng hồng của em. Luffy cảm nhận được bàn tay ấm nóng trên mặt mình thì dụi mặt vào tay anh. Môi nhỏ nở nụ cười tươi như hoa đến rạng rỡ nhìn anh. Ace thấy thế lại càng tức giận đưa Luffy cho Sabo rồi tiến đến chỗ đứa nhỏ cứ ngồi thất thần trên xích đu mà xách nó lên đi lại chỗ ban đầu.
" Sao lại có thể cầm dao đến bên nôi em bé chứ? Không ai dạy mi phải để đồ sắc nhọn tránh xa trẻ con à"_ Giọng nói của Ace rất bình thường nhưng điệu bộ lại làm con người đối diện khóc không thành tiếng.
" Em..em"_ đứa nhỏ run run chẳng biết trả lời ra làm sao cứ ấp a ấp úng nói. Đúng lúc này Garp và Karna cũng về đến nơi thấy tình hình có vẻ không ổn liền tiến đến giải vây cho bé gái kia.
" Ace có chuyện gì vậy, sao lại động thủ với đứa trẻ này hả" _ một cái đấm giáng xuống đầu cậu, chả ai khác chính là Garp. Ace không còn hét lên giận dữ nữa khuôn mặt cậu bây giờ trông thật đáng sợ. Gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt sắc lạnh nhắm thẳng lên người Garp sau đó cậu lùi lại chỉ tay về phía Luffy đang nhăn mặt thể hiện sự đau đớn nhưng nhất quyết không khóc dù cho hốc mắt đã đỏ ửng tay nhỏ cũng nắm chặt vạt áo của Sabo mà dày vò nó. Sabo cũng chẳng khá hơn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người kia khiến Garp thật sự có chút bất ngờ. Cuối cùng sau một hồi lâu mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, người qua đường thấy có một bé gái rạng rỡ đi ra khỏi cổng nhà của Karna trên mặt không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Còn về phần Ace và Sabo hai người vốn là người không dễ nguôi giận dù mọi chuyện đã được giải quyết thì mặt hai tên kia vẫn lạnh như băng, thật khiến người ta khó xử.
| Aiss sao lại hẹp hòi thế chứ, chuyện qua rồi mà| Luffy nằm gọn trong lòng Ace tay nhỏ đc bàn tay lớn hơn của Sabo bao bọc cảnh tượng này chỉ người trong cuộc mới hiểu.
| Nhóc con?!| một giọng nói khàn khàn phát ra trong tâm trí Luffy
| Ai vậy?| Một người thông minh như cậu thật không khó để đoán ra vừa rồi không phải ảo giác.
| Nhìn lên cửa sổ| một lần phản hồi, nhận được câu trả lời mình muốn Luffy liền hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài dự đoán của cậu đó chả phải thế lực nào to lớn mà chính là Lu-a con rồng màu tím mà Dragon đã để lại cho cậu hôm qua.
| Lu_Lu_Lu-a cậu sao có thể?..| Biểu cảm hài hước của Luffy không làm rồng Lu-a thấy lúng túng nó trả lời luôn
|Tại sao không, tôi có thể làm nhiều thứ hơn đấy haha|
| Vậy nghĩa là chuyện tôi xuyên không, và chiếm lấy cơ thể của thân chủ cậu cũng biết| Luffy lại hỏi, trong tình thế này mọi chuyện là quá rõ rồi cậu hỏi để làm gì cậu cũng không biết.
| Ây da, cậu đâu có xuyên không, cũng đâu chiếm lây cơ thể của ai cậu là chuyển kiếp, có lẽ vì trước đây cậu đã làm quá nhiều thứ cho thế giới đó nên cậu may mắn biết được cuộc sống hiện tại của mình. Mọi thứ vẫn đang theo mạch truyện chính nhưng tôi tin là cậu sẽ thay đổi nó|Lu-a hiểu rõ tâm lý của Luffy bây giờ, nhưng sự thật cậu vốn chẳng chiếm lấy hay xuyên vào cuộc đời của ai cả. Hiện tại là cuộc sống của cậu và cậu có quyền hưởng thụ nó
| Vậy Dragon biết chuyện tôi còn nhớ cuộc đời kiếp trước của mình rồi sao?|Luffy thật sự lo sợ liệu khi biết điều ấy, liệu khi đó anh còn chấp nhận cậu không
| Không có! Chỉ có tôi biết mà thôi, tôi sẽ chỉ phục vụ chủ nhân của mình và người đó là cậu! Luffy| như thể hơi thở được lưu thông lại bình thường Luffy mới cảm thấy nhẹ nhõm
Cuộc nói chuyện tưởng còn tiếp diễn thì XOẸT. Một cái xiên hoa quả bay thẳng đến chỗ rồng Lu-a, còn nó thì nhẹ nhàng rời khỏi vị trí đến trước mặt ba vị kia
" Ace, giống rồng này chỉ có ở Baltigo, và một số ít ở phía Nam Mary Geoise. Không có bất cứ lí do gì để nó có thể xuất hiện ở đây, đặc biệt nó vô cùng nguy hiểm." Sabo vừa phô ra vốn kiến thức khổng lồ của mình vừa cầm một cái xiên hoa quả chắn trước mặt Ace và Luffy. Lu-a cũng hiểu tình hình định sẽ lui đi tránh mặt hai tên này thì Luffy lên tiếng bi bô tay nhỏ không ngừng với về phía Lu-a.
" Không được, nhóc con ngươi hiểu không. Cái gì cũng được nhưng con rồng đó thì không!" Cầm lấy tay nhỏ đang vươn ra của Luffy Ace nhẹ nhàng bao bọc vào trong lòng. Mắt hổ phách lướt qua từng bộ phận của rồng Lu-a sắc lạnh đến run người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro