Sabaody và em bé giáng thế:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng thay một bộ đồ mới, áo giữ nhiệt cổ lọ bên ngoài là áo cardigan dáng rộng màu trắng tinh như lông thỏ, quần suông trắng và một đôi giày cùng tông tinh khiết. Từ đầu đến cuối điểm trong bộ đồ màu trắng tinh tươm chỉ có mái đầu đen nhỏ nhắn lắc lư đôi mắt tròn vo lấp lánh ánh sao và đôi môi đỏ mọng là mang vẻ nổi bật dường như cả làn da trắng mịn như bột mì cũng hoà cùng màu áo trắng
" Này Luffy, dán miếng hạ sốt vào mau lên nếu như cậu muống xuống tàu"_ Lu-a từ từ bò từ trong phòng ngủ ra nó có thể ở trạng thái này cũng có thể như loài vật 4 chân hùng mạnh tung hoành ngang dọc có thể thu nhỏ hoá to bất cứ lúc nào nó muốn, nhưng khi trên tàu nó luôn xuất hiện với hình ảnh nhỏ bé nhất có thể tựa hồ có chút yếu đuối.
" Rồi rồi tớ biết rồi tớ sẽ làm ngay."_ Luffy nghe lời mà chạy vào phòng tắm vừa hay lại phát hiện mái mình cũng dài ra đáng kể thì liền cười táo bạo một cái...

______________________________________

10 phút sau khi loay hoay với mái tóc mềm Luffy ra khỏi phòng tắm với bộ dạng không thể khác lạ hơn, đúng là vẫn cái dáng mảnh mai nhỏ nhắn trắng hồng thơm tho đó, vẫn là gương mặt chưa đủ tuổi trưởng thành đó nhưng điểm nhấn nhấn cực mạnh là quả mái ngố thẳng như thước mới của em. Chẳng biết vì lý do gì chiếc mái ngắn quá đà này lại đặc biệt vừa vặn với giao diện của thuyền trưởng nhỏ. Hai bên tóc mái phần thái dương được Luffy cài lại bằng mấy cái kẹp tăm nhỏ đủ màu sắc phần giữa trán là khoảng mái bằng được chừa lại do bất đắc dĩ vì quá ngắn.
" Haha hợp với cậu lắm nhóc con!" Lu-a dù biết mình có phần thái quá nhưng đúng là nó không thể nhịn cười được không phải chủ nhân của nó luôn muốn giữ hình tượng trưởng thành sao?
" Không được cười,không cho phép cậu cười,Lu-a"_ Luffy phụng phịu trước sự ngả ngốn của Lu-a nó không chỉ cười em còn móc đâu ra cái máy chụp ảnh mà tách tách vài cái thật quá đáng quá điiii. Mãi mới xuống được tàu, băng mũ rơm đã rừng chân tại gốc cây 41 có vẻ đó là hành động có chủ đích Luffy không quan tâm chỉ ung dung xuống tàu, có phần hớn hở đi tìm đồng đội bộ dạng như trẻ mới lớn vai đeo balo dáng vẻ còn mỏng manh ngây thơ vô độ thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt.
" Bạn nhỏ em có muốn anh đẹp trai đây trở thành bạn dẫn đường cho em không?"_ từ đâu xuất hiện chàng trai tự luyến không có chút tự ái ngỏ lời ngon ngọt nhưng lại bị Luffy cho một gáo nước lạnh thẳng thừng
" Cảm ơn ạ! Nhưng em đã có bạn đẹp trai đi cùng rồi , giờ em đi đến chỗ hẹn đây ạ!"_ Luffy chỉ chờ bản thân từ chối xong là chạy tốc biến những loại người như này chẳng cần biết có tốt đẹp hay không, tốt hơn hết là cứ tránh càng xa càng tốt. Luffy cứ thế thong dong trên từng con phố nhộn nhịp thân hình nhỏ nhắn tìm kiếm đồng đội dấu yêu.
" Cho hỏi..đã có nhóm hải tặc nào đến đây nhờ tráng tàu chưa ạ"_ Luffy thỏ thẻ mở cửa bước vào ngại ngùng hỏi nhỏ bộ dạng vô cùng đáng yêu và xinh đẹp làm người chủ có vẻ nhàm chán cũng phải để ý. Em không biết nhóm Nami đã đến đây chưa nếu chưa đến có vẻ em sẽ mất công đi tìm hơn.
" Ồ hahaha, xin chào cậu bé xinh đẹp cậu có thể giới thiệu trước không?"_ quý cô có vẻ trẻ trung với mái tóc đen cup thân hình vẫn giữ được dáng vẻ quyến rũ tuổi đôi mươi một tay chống cằm vui vẻ hỏi
" Dạ cháu,...à em không không phải tôi..tôi tên Monkey D Luffy ạ! Tôi đến tìm bạn vì nghe nói họ đến đây cũng Camie và Hachi"_ Luffy cứ lúng túng lắp bắp, bà cô này biết nhiều thứ lắm nên em có chút e dè.
" Hoá ra là bạn của Hatchan, cậu ấy và nhóm bạn kia đã đi được khoảng một thời gian rồi, nhóc Monkey cậu đến muộn mất rồi"_ Shakky càng nhìn càng ưng mắt với đứa trẻ trước mặt hồ hởi nói.nhận được câu trả lời Luffy như có thêm manh mối vui vẻ cúi người
" Dạ! Tôi cảm ơn ạ... Lần tới.. lần tới làm xong việc rồi tôi sẽ mời cô một bữa ạ"_ còn định quay gót rời đi thì nghe tiếng Shakky gọi lại Luffy cũng lon ton chạy tới
" Cho nhóc này đi đường nhớ cẩn thận có biết không?"_ xoa nhẹ mái tóc mềm bà cô cưng chiều đôi chút nói. Thế là Luffy lại tiếp tục hành trình , loanh quanh thế nào lại về đúng gốc cây 01 Luffy hiểu luôn dự cảm không lành trước đó của mình đã ứng nghiệm thì chỉ bình thản thông báo cho Lu-a một tiếng
" Lu-a, tớ đi cứu Camie đây"
" Ờ, đừng để bị bẩn quần áo"_ sủng vật của người ta chỉ lo chủ nhân bị thương con rồng nhỏ nhà Luffy lại chỉ lo cho bộ đồ trắng làm em lắm lúc cũng tủi
| Quá đáng quá vậy, dù người ta có mạnh thì người ta cũng bị tổn thương chứ bộ| thế là Luffy lại tiếp tục tiến vào khu vực nhà đấu giá trong đồng chỉ hi vọng sẽ gặp được người quen thế mà lại gặp thật.
" Nami!?"_ Chỉ thấy trong căn phòng nội bộ của đám buôn người Nami đang lục lọi gì đó
"Lu...Luffy!!!"_ Nami còn chưa kịp bất ngờ vì sao thuyền trưởng nhỏ nhà cô lại ở đây đã có chút giật mình vì giao diện mới của em
" Mái cậu sao thế này"_ thích thú ửng hồng mặt Nami chạy đến véo nhẹ cái má phúng phính mà gặng hỏi
" Tớ thấy mọi khi Usopp làm cũng đơn giản nên thực hành theo nhưng lỡ cắt hơi ngắn"_ Luffy càng nói càng ủy khuất vì bộ mái mới này của em bị rồng nhỏ Lu-a cười quá trời làm em muốn khóc thật chứ. May mắn Nami không phải kẻ thiếu hệ trọng như con rồng kia nhanh chóng nhớ ra việc cần làm mà kéo theo Luffy đi cùng. Buổi đấu giá đã bắt đầu từ lâu những thành phần chủ chốt của băng mũ rơm cũng đều có mặt chỉ nàng hoa tiêu và chàng thuyền trưởng vẫn đang phiêu bạt nơi nào. Cánh cửa bật mở không gian lắng đọng của buổi đấu giá bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của hai bức tranh sống nhà Robin. Nhanh chóng xác định chỗ ngồi của băng mình Luffy lon ton chạy đến tránh đi sự xì xào phiền toái kia, thấy được bộ dạng mới của thuyền mắt ai cũng sáng lên một tia tán dương hai chữ thôi là đủ" hoàn hảo!!!" Đến khi đã yên vị tại chỗ ngồi Luffy mới tí tởn nhìn sang Sanji và Zoro bên cạnh như mong đợi điều gì
" Được rồi được rồi cậu xinh trai lắm"_ Zoro muốn nói bé nhà đáng yêu nhưng với châm ngôn của em là " hải tặc thì không được khen đáng yêu" nên Zoro lại đành nói lái qua xinh trai.
" Không phải, đầu tảo ngươi lại không tinh ý đây là em bé siêu cấp ngầu ngươi hiểu không"_ đây rồi cái từ em muốn là cái từ "ngầu" kìa Sanji đúng là hiểu ý em mà em cũng thích lời khen của Zoro lắm. Bên đấy là cả bầu trời vui vẻ nhưng chỉ cần liếc mắt một chút có thể mơ hồ nhận ra đáy mắt có phần ngổn ngang của ai đó
| Thỏ con?!!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro