Rõ ràng quá cưng chiều!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Thỏ con?!!| Thật hiếm khi thấy Law có nhiều suy nghĩ ngổn ngang như vậy, tên Trafalgar đó nổi tiếng máu lạnh trước giờ không ngờ lại có ngày phải tự lăn lộn với mớ suy nghĩ của chính mình. Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn vào chính thời điểm thứ được đấu giá đưa lên thềm, sự xôn xao về mĩ nhân ngư đang bị trói buộc trong bình thủy tinh lớn làm người phấn khích kẻ đắn đo. Đã bước vào nhà đấu giá thì chắc cũng chẳng có mấy tên là kẻ tốt, tham gia vào thềm giá cả của lũ quý tộc thế giới lại càng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, thế mà không hiểu sao hắn lại đưa đồng đội của mình đến nơi nhảm nhí này.
" Tôi đang cảm thấy nhiều mong đợi của mọi người không thể để mọi người chờ đợi lâu giá khởi điểm..."
" 500 triệu!"_ còn chưa để MC nói hết tên thiên long nhân ngồi ngay giữa khán đài đã lên tiếng.
" Cái gì! 500 sao.."_ Nami tròn mắt kinh ngạc tận 500 triệu cô không chuẩn bị nhiều đến thế
" Nami ra giá đi, 600!"_ Luffy nghe thế chỉ cười nhạt nói nhỏ với Nami
| Chỉ là con số lẻ cái đó mình lo được shishishi | thấy nụ cười không phải ý đùa giỡn của Luffy Nami mới dứt khoát
" 600 triệu, tôi ra giá 600 triệu"
" 610triệu"
" 650"_ thấy con số 610 Nami dường như không dám nói trước nhưng Luffy lại thay cô tiếp tục. Em biết phúc lợi của Thiên long nhân không ít nhưng có vẻ tên trước mắt này không đủ may mắn và bằng lòng giao ra số tiền lớn như vậy chỉ cay cú rút súng ra chĩa về phía em và mọi người. Trong cơn hoảng loạn đám người sợ hãi chạy ra ngoài như lũ chỉ trong tích tắc cả quảng trường còn thưa thớt vài mảnh người chơ vơ.
" Mày...mày hôm nay tao phải có được con nhỏ đó"_ tên đó cười khà khà như kẻ có bệnh điên dại lại được cả giao diện vốn không thể thấm nổi càng làm hắn thêm kinh dị hơn. Hắn còn chả chần chừ nổ súng nếu không phải do Hachi bất thình lình từ đâu chạy lại chắn cho họ có lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết êm dịu hơn
" HACHI!!!"_ trước bao con mắt hoảng hốt Hatchan ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo thoi thóp trong đau đớn. Luffy cau mày mày mắt toát lên tia căm phẫn giọng lạnh đi nói
" Bạch tuộc viên hắn làm ta còn chưa được ăn... ngươi lại dám làm hắn tổn hại thế!!"_ bước đi dù chậm dù nhanh nhưng tỏa ra muôn vàn sát khí đủ để tên đó không thể cựa quậy, hắn trong thâm tâm còn muốn bắt cái tên xinh
đẹp trước mắt này hơn cả cô người cá nhưng người đẹp thì thường không thuộc về mình lại thêm người đẹp này quá hung dữ kẻ bần hèn như hắn không xứng. Đúng như dự đoán của các thủy thủ đoàn Luffy cho tên xấu xí một cú đấm mà trọn đời trọn kiếp hắn sẽ không thể nào quên phải hoàn toàn khắc cốt ghi tâm để mai này liệu hồn đừng để hành động đi chơi xa . Nhìn con người xấu không để đâu cho hết đang nằm bất tỉnh nhân sự trước mắt Luffy vẫn chẳng có ý hạ hỏa bạch tuộc viên của em, em còn chưa kịp thưởng thức. Còn tiện chân đạp cho hắn thêm một phát mới hất cằm quay đi
" Hachi sao rồi"_ sấn tới hỏi tình hình của bạn Luffy một tay kéo áo một tay xịt khuẩn chuẩn bị khử trùng.
" Có vẻ không ổn chúng ta phải quay lại tàu thôi"_ Chopper gấp rút nói, tình hình của Hatchan quá nguy cấp.
" Bên ngoài hải quân đã bắt đầu bao vây khu vực này rồi"_ Law từ đâu lên tiếng đánh thẳng vào nỗi lo sợ của Nami, làm cô toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài có thể nghe loáng thoáng sự bố trí lực lượng của hải quân có chết không chứ??
" Không phải về tàu trước hết là lấy viên đạn ra, cái này tớ làm được còn nữa ông nếu có rảnh thì giúp cháu cứu Camie đi ạ đừng chỉ đứng xem chuyện, không hay ho gì cả"_ Luffy cặm cụi kiểm tra đồ dùng thật may khi em có để hộp sơ cứu y tế trong balo, miệng nhỏ nhắc đến nhân vật phía sau bức tường đổ nát giọng nói có phần đề nghị nghiêm túc.
" Cậu biết ta ở đó từ khi nào?"_ một người đàn ông với thân hình cường tráng khỏe mạnh cùng mái tóc trắng của tuổi già bước ra trong mắt thập phần mang ý cười hỏi
" Cháu biết ông ở đó từ đầu rồi làm ơn phụ cháu một tay còn việc gì cháu sẽ nói với ông sau"_ Luffy đang trong lúc cao trào của cuộc phẫu thuật nhưng vẫn còn thời gian đáp lời lão già kia ngược lại mấy người kia lại chật vật đánh trả mấy tên lính đang có ý định tràn vào trong
" Vua bóng tối, Minh vương Silvers Rayleigh!" _Kid vừa mang nét ngạc nhiên vừa vui vẻ cười đùa nhắc đến người đàn ông kia
" Thôi đi, ta đã quá tuổi để được nhắc với cái tên đó rồi"_ dù miệng ông ta nói vậy nhưng tay vẫn mạnh bạo bóp nát cái vòng trên cổ Camie mà ném đi
Rồi là quá tuổi dữ chưa???
" Xong, đúng là đồ xịn của đám người chính phủ sài được việc dễ sợ"_ Luffy vừa cất gọn đồ đạc vừa tấm tắc khen ngợi mấy món đồ ông nội gửi cho, còn nhẹ nhàng để Hachi nghỉ ngơi dưỡng sức.
" Mới đó đã xong rồi sao?" _ Rayleigh cùng mọi người không hẹn mà nhìn em bé nhỏ Luffy có cái gì đó thán phục
" Vâng chỉ thế thôi ạ"_ Luffy ngoan ngoãn đáp còn bonus thêm nụ cười đáng yêu làm bao con tim xao xuyến
" Chúng ta mau đi thôi"_ Luffy ra hiệu yêu cầu mọi người rời đi, nán lại nơi bị hải quân bao vây chưa bao giờ là một ý tưởng tốt đẹp cả
" Anh không đi sao, Torao?"_ quay lại nhìn Băng hải tặc Heart vẫn chưa có ý định rời đi, Luffy vô tư bắt chuyện lại chẳng biết dây thần kinh lý trí của Law trong thời khắc đó đã đứt đoạn
| Torao sao? Đây liệu có phải thỏ con không?|ánh mắt chứa vài tia mong đợi lộ liễu nhìn em hắn cất tiếng
" Em là đứa trẻ từ trên trời rơi xuống?"_ giọng nói nhẹ nhàng của Law làm cho mấy người băng Heart rùng mình họ có nghe được giọng nói nhẹ nhàng thế này của thuyền trưởng bao giờ đâu bất ngờ phải nói là quá bất ngờ
" Em là Monkey D Luffy, không phải đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, rất vui được gặp lại Torao"_ nở một nụ cười tươi đầy duyên dáng hai tay để sau lưng Luffy vui vẻ đáp lời. Law sau một hồi chết lặng thì cũng phản ứng lại nhẹ cất bước đến chỗ em tay to lớn xoa mái đầu nhỏ. Chỉ tiếc lãng mạn chưa được lâu thì đã bị tên họ Eustass kia phá đám.
" Hahaha ngu ngốc các ngươi bớt làm trò, ta đây sẽ ra xử lý đám hải quân bên ngoài coi như làm quà cho các ngươi"_ bị Kid chọc đúng vào điểm ngứa, Luffy vốn hiếu thắng nay càng cáu kỉnh đuổi theo Kid- kẻ đang chiếm ưu thế với đôi chân dài miên man kia. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào thằng nhỏ đang chạy thì vấp ngã cái đùng, một cú ngã thế kỷ đập cả đầu vào thành ghế trầy xước đến rỉ máu. Tình huống bất ngờ làm Zoro, Sanji ngay cả Law và Kid cũng không kịp trở tay giật mình chạy lại.
| Chết rồi sẽ bị mắng cho coi...rồi tên Kid đó sẽ cười mình thối mũi Oái nhục quá điiii|Luffy sau cái ngã ê ẩm thứ đầy tiên nghĩ đến và vẻ mặt đáng sợ của Sanji và Zoro cùng danh dự của bản thân mình mà lo sợ
Dúm dó cúi gằm mặt, nhỏ bé đứng giữa bốn chàng trai cao to Luffy có mười cái mạng cũng không dám ngước mắt lên nhìn
" nhóc con cậu sao rồi, ôi trán xinh của tôi"_ Zoro có phần hấp tấp hỏi, đổi lại chỉ được cái lắc đầu và cúi gằm mặt của em
" Nhóc ơi cho tôi xem nào, có đau không?"_ Sanji cũng đau lòng cầm một tay em cất lời nhưng Luffy vẫn cúi mặt lắc đầu
" Tôi xem vết thương cho em, ngoan!" Law đề nghị nói, Luffy vẫn cúi mặt lắc lắc đầu nhỏ, có lẽ trong bốn người Kid là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất, hắn nắm lấy cằm Luffy trực tiếp bắt em ngước lên nói
" Xem đi Trafalgar có nghiêm trọng không?"_ Kid từ nhỏ đâu biết gì chuyện thương tật, lỡ nhìn nó nhỏ như này nhưng lại ảnh hưởng đến cả bên trong thì sao. Mặt khác nhìn 4 cặp mắt đang dán chặt lên người mình, Luffy chỉ biết dùng đôi mắt đáng thương lý nhí
" Tớ sai rồi, đừng quát tớ nhé tớ biết sai rồi, lần sau sẽ không hấp tấp nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro