Hiemal trong khúc nhạc tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nào rồi cũng đi đến hồi kết sau một hồi choảng nhau túi bụi giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác băng mũ rơm chính thức được nghỉ ngơi, thời khắc những đĩa bánh bạch tuộc viên ra lò chỉ chờ được thưởng thức cũng là lúc tên nhóc nhỏ Luffy ngấm mệt cũng phải tên nhóc này vừa rồi đã trải nghiệm một vài 'cuộc vui' mang tính chất nâng cao khả năng co dãn xương khớp bảo sao không mệt cho được
" Sanji, Zoro, Usopp, tớ buồn ngủ quá, tớ phải đi ngủ một chút các cậu nhớ phải phần bánh bạch tuộc cho tớ đấy" _ Luffy ngáp ngắn một cái rồi nói với mấy anh bạn của mình, Usopp nghe thế cũng gật gù như đã hiểu miệng còn đầy ắp thức nói
" Ò cậu đuy đuy"

Luffy vừa quay lại tàu, vào đến phòng ngủ đã thấy Lu-a ở đó, nói ra cũng hài con rồng này nói không mạnh là nói ngoa quá ngoa thế mà chẳng có trận đấu đá nào của băng mũ rơm có mặt nó là vì nó biết sẽ không có bất kỳ khó khăn nào đến với chủ nhân nhỏ của mình hay do nó nghĩ mọi sự vào tay chủ nhân nó chỉ là chuyện nhỏ. Lại kể phòng ngủ của Luffy từ khi chuyển sang thousand sunny chính là bị tách riêng ra nói đúng hơn là em, Zoro, Sanji được dành riêng cho một phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường nhưng vốn là loại King size nên em cũng chẳng phàn nàn gì, còn vì sao em và hai người họ lại được đặc cách như vậy thì chỉ những người khác mới biết.
" Không nghĩ cậu sẽ ở đây luôn, Lu-a tớ đi ngủ một chút nhé, chỉ một chút thôi"
" Nhóc! Cậu bị sao thế ngủ thì cứ ngủ thôi chứ có sao đâu"
" Shishishi vậy thì tốt rồi".

Cơn buồn ngủ ập đến dù chẳng bất chợt lại khiến con người ta không thể kháng cự, trong sự miên man mơ hồ Luffy dần chẳng còn chút nhận thức nào nữa...

" Luffy, Luffy, nhóc ơi cậu sao rồi, tỉnh táo lại một chút..."_ chất giọng có chút khẩn trương của Sanji lay cơ thể chẳng còn chút sức lực nào của Luffy mà gọi. Trong tầm nhìn thoáng chút mờ mịt từng cơn đau cứ xâm lấn cả cơ thể nhỏ đang không ngưng toát mồ hôi.
" Đau..đau..quá"_ lí nhí như không thể để tiếng nói phát ra từ cuống họng, Luffy khó chịu cau mày tay bất giác lắm lấy vạt áo của Sanji vô lực giày vò nó.
" Người cậu nóng quá Luffy, sao đang bình thường lại thành thế này"_ Zoro dáo dác sờ quanh mặt nhỏ và cổ của em cảm thấy sự nóng lên bất thường thì lo lắng. Hôm nay cả ba người họ đều không phải canh gác tàu, cứ ngỡ có một buổi tối ngủ ngon lành thì nửa đêm Luffy cứ mơ man kêu khó chịu mặt mày đỏ bừng lên không ngừng nhăn nhó và ho khan.
" Đau..đau quá, Zoro..Sanji..tớ đau..tớ đau hức..hức"_ hai hàng nước mắt sinh lý cứ tuôn trào từ hốc mắt đỏ ửng, cơ thể khó chịu và đau nhức như có hàng nghìn cây kim đâm vào da thịt, tâm trí mịt mù như căn nhà cũ chằng chịt tơ nhện không thể suy nghĩ được điều gì thấu đáo.
" Ngoan, tôi đây rồi không ai làm nhóc đau nữa, ngoan nào thuyền trưởng"_ Sanji đau lòng ôm lấy người thương không ngừng vỗ về an ủi. Zoro thì đã nhanh chóng chạy đến căn phòng tập thể của đám đàn ông trong băng họ gấp rút đập cửa. Từng tiếng nấc nhỏ của em, từng tiếng rên rỉ vì đau đớn của em- xinh đẹp của họ càng nghĩ Zoro lại càng mất bình tĩnh điệu bộ càng gấp rút. Usopp bị tiếng động lớn phát ra làm cho tỉnh giấc cáu bẳn ra mở cửa
" Làm gì mà đêm hôm khuya khoắt đập cửa ầm.."
" Thuốc! Gọi Chopper dậy, thuốc hạ sốt, mau lấy cho tôi thuốc hạ sốt, Luffy phát sốt"_ lời lẽ khẩn trương của Zoro vốn đã có chút lớn tiếng thế mà đáp lời anh còn là một giọng nói lớn hơn
" GÌ! DẬY DẬY DẬY CHOPPERRRRR DẬY MAU THẰNG NHÓC NGÂY THƠ NHÀ CHÚNG TA BỊ BỆNH RỒI"_ Khỏi phải bàn sau tiếng hét vang vọng đất trời không chỉ đám con trai bọn họ mà kể cả Robin đang trên đài quan sát lẫn Nami đang chìm đắm trong mộng đẹp cũng bị đánh thức họ nhanh chóng chạy đến chỗ thuyền trưởng nhỏ. Nhìn em nhỏ trong vòng tay Sanji nhưng vẫn thập phần khó chịu mà ai cũng xót kể cả Robin người vẫn luôn giữ vẻ ôn nhu tươi cười cũng phải nhíu mày nhìn em. Sau một hồi khám bệnh kết quả Chopper rút ra là
" Ốm nặng rồi, không nhưng trúng gió độc còn bị ngấm lạnh!"_ đoạn kí ức của Luffy sau đó cũng dừng lại chỉ còn mờ ảo hai bóng người
" Bé nhỏ của tôi, xinh yêu của tôi, xin em đừng đổ bệnh nữa!!"
| Giọng ai vậy sao nghe vừa quen vừa lạ... nhưng mình không rõ ai cả..mình buồn ngủ quá|

Thời điểm Luffy tỉnh giấc đã là hai ngày sau đó trong căn phòng trống rộng lớn của ba người họ chỉ còn mình em nằm đấy, Lu-a như thể đã luôn kề cận bên chán nản mà lắc lắc cái đuôi
" Lu...Lu-a?"_ chất giọng khàn khàn đặc trưng của kẻ đổ bệnh dù vậy vẫn không thể giấu nổi phần ngọt ngào trong lời nói.
" Thằng quỷ nhỏ! Cậu có thể để tôi yên tĩnh một thời gian mà không lo lắng cho cậu được không? Thế mà vẫn còn sốt cho được!!"_ Lu-a dùng cái đuôi nhỏ trong hình hài hiện tại của nó cảm nhận sự nóng ran trên trán Luffy cứ vậy mà được cớ khiển trách.
" Không biết! Rõ ràng lúc đó tớ vẫn còn bình thường....chúng ta đến Sabaody rồi đúng chứ?"_ có vẻ định gặng hỏi gì đó về chất giọng hôm trước mà em lại thôi đi sang một chủ đề khác cùng lúc nhướn người dậy
Cơ thể của người mới ốm dậy đã luôn ốm yếu mỏi mệt lại được em ngủ li bì suốt hai ngày cả cơ thể như mất hết sinh khí
" Ừm, họ đi chắc phải được hai tiếng rồi, hai tên kia mãi mới chịu rời tàu họ lo cho cậu đến nỗi coi thường năng lượng của tôi cơ mà"_ nghe Lu-a kể cũng biết hai tên kia là ai rồi. Luffy cười, một nụ cười nhẹ nhàng như tơ lụa an ủi bao lo lắng trước đó của Lu-a rồi rời giường
" Này cậu đi đâu, đã khỏi ốm đâu mà đi"_ Lu-a thấy Luffy có ý định xuống giường liền quát, Luffy chỉ bình thản xỏ chân vào đôi dép bông tiến ra ngoài hít thở chút khí trời trong lành. Có vẻ em cũng nên rời tàu thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro