Đỉnh Red line, hoàn thành nửa hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa Mary Geoise, nơi làm việc của Sengoku
" ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TA, NGƯƠI NGHĨ BẢN THÂN NÓI ĐỂ CHÚNG THOÁT LÀ XONG RỒI SAO, KUMA?"_ Sengoku tức giận quát lớn, để mấy đứa nhóc băng mũ rơm thoát thì cũng thôi đi tên Bartholomew đó còn mặt vô sắc vô cảm nói thẳng toẹt ra là đã thả đám nhóc đó đi ông có phải tức chết không chứ .
" Luffy nhỏ bảo, ông mà cứ nóng giận như thế sẽ tổn thọ lắm"_ Kuma không nói nhiều hắn cũng chẳng nói đúng chủ đề câu chuyện chỉ bình thản nói với Sengoku vài lời mà khiến ông phát hỏa lập tức muốn đem hai tên trước mặt đuổi đi cho khuất mắt.

______________________________________

Mặt khác, thousand sunny:
" Không câu được chút gì hết, đã ngồi rất lâu rồi mà"_ Luffy chán nản kéo cần lên kiểm tra vẫn còn mồi mà chẳng câu được cá, em được Usopp rủ đi câu cuối cùng chẳng thu được cái gì hết trơn.
" Cậu kiên nhẫn chút nữa đi xem nào Luffy, muốn có cá thì phải chờ đợi chứ"_ Usopp thấy Luffy bỏ ra chỗ mọi người liền trách móc dù cho bản thân cũng rất muốn bỏ cuộc.
" Không câu được thì thôi, cậu cũng có câu được con nào đâu mà trách nhóc nhỏ"_ Sanji đang từ tốn thưởng trà thấy Luffy đi đến liền bế gọn vào lòng, đưa em một cái kẹo rồi giúp em đỡ lời Usopp.
" Cậu!!"
" Hay là thôi đi cậu ra ăn bánh với bọn này đi Usopp"_ thấy Usopp bắt đầu sưng sỉa Nami bất lực mời gọi nhưng cũng rất nhanh sau đó cả băng đều nhập cuộc ăn uống.
" Sanji nếu một ngày tớ bắt được một con cá thật to có phải cậu sẽ nấu cho tớ một bữa thật ngon không?"_ Luffy nghịch ngợm cây kẹo mút vừa đưa đôi mắt sáng ngời nhìn Sanji mắt đầy ánh cười. Sanji nghe vậy cưng chiều xoa đầu em trước bao con mắt sủng nịnh người thương mà nhẹ giọng
" Ngay cả khi nhóc không bắt được con cá như thế tôi vẫn sẽ nấu cho nhóc một bữa thật ngon!"_ còn đang tình thương mến thương như vậy nhưng chỉ 5 phút sau Luffy đã biến sắc cau mày mặt nhỏ tỏ ra không mấy vui vẻ
" Nami hướng 2h về phía đông bắc bẻ lái mau lên"
" Hả??... Ờ được đợi tớ,chút tự nhiên đang đi lại bẻ lái"_ Nami nghe thế có chút lú lẫn nhưng vì chính cô cũng biết Luffy trong mấy chuyện này chắc chắn còn giỏi hơn cô vậy nên cô cũng rất ưng thuận nghe theo.
" Nhanh một chút, nhanh một chút nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối mất, Lu-a đâu rồi nhỉ "_ Luffy chạy đến chỗ Zoro lay anh dậy, trước khi bầu trời chuyển sang màu đen kịt và trước khi mấy con rắn nước quái thai xuất hiện em phải đưa tàu ra khỏi đây.
" LUFFY? CÓ PHẢI LÀ YUSA KHÔNG?"
Nami nhìn mặt biển bỗng thấy có cái gì đó mà hét lớn
" Ừm, mấy con rắn nước phiền toái đó, ghét... oái trời còn mưa nữa à"_ Luffy đang thong dong đi tới phía đầu tàu thì phát hiện trời đổ cơn mưa, bầu trời đã đen kịt nay còn mịt mù trong sương đêm quả là hoành tráng mà
Trong cơn hoảng loạn của mọi người tàu Sunny không biết sao lại đứng lại, không phải họ đang trốn khỏi cái gì đó sao?
" Tiểu thư Nami...nhìn kìa"_ Sanji có chút không tin vào mắt mình trước mắt anh một dãy núi sừng sững màu đỏ gạch không thấy đỉnh cũng chẳng tìm nổi điểm kết thúc và mở đầu của nó.
" Thật không ngờ...haha chính là nó"_ Nami vui vẻ nhìn thành quả trước mặt trong cơn mưa xối xả vào một ngày cuối thu họ đã nhìn thấy con đường mình cần đi tiếp.
" LÀ RED LINE LÀ RED LINE KÌA LUFFY" _ trong sự vui sướng tột cùng Usopp ôm ghì lấy cổ của Luffy hò hét trong vui mừng. Luffy cũng theo đó cười khanh khách có lẽ vì trong lòng đang có thật nhiều niềm vui
| Mẹ ở đó, trên đỉnh Red line!|
" Ôi cái gì thế này,... Luffy Luffy cứu mạng mau"_ dù có vui sướng băng mũ rơm vẫn không khỏi cảnh giác vì là không thoát khỏi lũ rắn nước, vừa nhìn thấy mấy trụ nước uốn cong nổi lên khỏi mặt biển Chopper đã bị một phen hú hồn.
" Sanji cho tàu cưỡi lên con sóng đi"_ Nami chỉ tay ra hiệu, Sanji cũng nhanh chóng làm theo. Phía này Zoro cùng mọi người đang hết sức đánh trả những cơn hải lưu biến dị, không phải quái vật chắc cũng là dị vật đánh được phát nào là người ướt nhẹp phát đấy chắc thằng nhóc Luffy là ướt nhất vì em là người hăng hái nhất cứ bị nước dội vào mặt là lại cười sảng khoái. Sau khi êm xuôi thoát khỏi trận địa ma quái đó, dù không ngừng cảnh giác nhưng họ cũng không thể phủ nhận bản thân phải được nghỉ ngơi. Đó là trước khi đám hải vương chưa tìm tới, Luffy Robin và Brook vừa đi thám thính về thì một con quái vật đã tìm đến chỗ họ thân trên thì như thỏ trắng thân dưới thì như cá vừa to vừa dữ tợn lao đến chỗ họ. Từ ngày còn nhỏ Luffy đã không có chút thiện cảm nào với đám quái vật biển này, ngày Shanks ra khơi chúng cũng tìm đến ngày Ace nhà em đi nó cũng tìm đến, bộ thân quen lắm sao mà hỏi thăm hoài dợ, mà toàn là kiểu hỏi thăm mạnh bảo không à. Luffy còn định cho con quái vật trước mắt một đấm bay về thiên thu thì bỗng thấy choáng, may là được Robin đỡ kịp còn con quái vật kia được ông Brook và Franky xử lý. Còn chưa kịp hỏi thăm đến sự mệt mỏi của thuyền trưởng, họ đã trúng hẳn một cuộc phiêu lưu độc đắc vì gặp được người cá Camie chuyện gì sẽ sảy ra sau đó đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro