Họ tin tưởng nhau tạo thành một băng hải tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khởi hành vào sáng hôm sau, Luffy một lần nữa không thấy tăm hơi đúng hơn là cậu ta bận đuổi theo mấy con chim đã ăn trộm hành lý của họ rồi biến mất. Đến khi quay về cậu không chỉ mang theo đống đồ đạc mà còn kéo theo cả một con lạc đà vừa mê gái vừa mê cái đẹp và mấy vết thương nhỏ trên người.
" Shishishi tớ về rồi đây"_ Luffy tiện thể quăng cho Usopp đang khát đến khô họng một bình nước rồi đưa cho mọi người một túi đồ ăn lớn. Bỏ túi đồ ăn sang một bên, Zoro, Sanji cả Ace nữa nhanh chân đến bên Luffy
" Trên trán có một vết xước, bàn tay bị trầy, em giải thích đi"_ Ace xót em đâm ra hoá giận, nâng cằm Luffy lên bóp cái má bánh bao hồng hào tra hỏi
" Em chạy nhanh, mất đà nên ngã, không sao mà"_ Luffy đảo mắt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt dò xét của Ace nói, nhưng người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu có sai nhìn bên này thì thấy Zoro đang cau mày, nhìn bên kia thì thấy Sanji đang nhíu mi kiếp này thoát sao được
" Không sao cái khỉ khô, trị thương được là tự do cho mình bị ngã à. Nên nhớ phép trị thương của cậu có hạn nghe chưa hả"_ Sanji khó chịu búng cho Luffy một cái thật đau rồi quát mắng. Vậy là hôm đó băng mũ rơm vừa ăn trưa vừa nhìn 4 tên đàn ông 3 kẻ luôn miệng trách cứ nhưng tay hết người xoa lưng người băng bó, thằng nhóc ngồi giữa muốn thoát cũng không được.

______________________________________

Với sự khôn ngoan của mình Luffy đã tránh xa mọi vật cản có khả năng khiến họ chậm trễ đến Yuba. Còn Ace vì nhiệm vụ nên cũng chia tay băng mũ rơm không lâu sau đó. Nhìn thằng nhóc hai chân quấn chặt eo mình hai tay ôm ghì lấy cổ anh mà Ace không nỡ buông ra.
" Đã nói là Ace hãy đi cùng bọn em thêm một chút rồi mà.. hức"_ lâu rồi mới gặp thế mà chẳng mấy đã chia tay Luffy buồn mà Luffy không nói. Ace không dám nói gì bởi vì tình thế này anh có nói lẽ bao nhiêu cũng chẳng vào tai Luffy tí nào cả
" Ra đây với tôi nào"_ Zoro thấy Ace có vẻ chật vật cũng không tiếc đến giúp đỡ tách Luffy ra khỏi Ace, mãi mới có thể rời đi, chỉ để lại cho em một cái thẻ mệnh đến câu tạm biệt cũng không nỡ nói chỉ sợ nhóc con khóc toáng lên.

______________________________________

Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc bị tách ra, Luffy bí mật một mình đi đâu đó. Chopper và Zoro thì vô tình đi lạc và bị rơi vào một hang động chứa tàn tích cổ xưa, nhóm Nami thì vẫn tiếp tục lên đường như dự kiến. Bên Zoro:
" Này cứ để cậu ấy đi như vậy có ổn không?"_ Chopper là thành viên mới, cậu không biết thuyền trưởng của mình như nào. Hành động cậu ta mỉm cười rồi biến mất làm cậu vô cùng lo lắng.
" Ổn thôi! Nhóc đó không dễ bỏ cuộc như vậy đâu"_ Zoro kéo cái khăn trên đầu rồi nói. Anh tin nhóc con nhà mình lắm nên sẽ không có vấn đề gì đâu.
" Zoro, có phải hải tặc luôn băng qua sa mạc hoặc vượt qua núi tuyết như chúng ta không?"_ cậu nhóc Chopper lại hỏi
" Có thể là không phải, chúng tôi có chút không giống những hải tặc khác"
" Vậy tôi đã sai lầm khi lên tàu sao"
" Trên tàu ngoài cậu ra thì chúng tôi đi theo Luffy không phải vì muốn làm hải tặc"_ Zoro nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói, thật hiếm khi nghe được lời trải lòng của anh vì Zoro vốn dĩ rất kiệm lời
" Cậu ấy có sức hút rất đặc biệt, hơn cả vẫn luôn sống vì người khác bản thân chỉ để mình đứng thứ hai cũng rất để ý tâm tư mọi người. Chúng tôi muốn bảo vệ cậu ấy!"
Bên Nami:
" Cô vẫn còn lo cho họ à"_ Nami để ý hỏi
" À..đâu có"_ Vivi ngượng nghịu trả lời
" Cô không thể tin tưởng họ đúng không?"_ rất bình thản, Nami biết một cô công chúa cẩn trọng như Vivi không thể đặt lòng tin vào đám nhóc chưa kịp lớn của tàu mình được.
" Tôi...đúng là vậy cả đời này tôi không thể đặt trọn niềm tin vào ai cả, cả bản thân mình cũng không, tôi xin lỗi vì không tin tưởng họ!"_ Vivi trầm ngâm nói.
" Cô biết không Vivi, trên đời này không ai có thể làm tất cả mọi thứ, dù có cố gắng thế nào cũng không. Đó là lí do cô cần phải có bạn bè. Luffy cậu ấy là ngoại lệ, cậu ấy rất giỏi! mọi thứ trên đời cậu ấy đều có thể làm một mình ngoại trừ việc học cách yêu thương. Cậu ấy yêu thương người khác một cách vụng về và đối xử với bản thân như kẻ xa người lạ. Chúng tôi đến không chỉ để bảo vệ cậu ấy mà còn để giúp Luffy làm những việc cậu ấy chưa thể làm."
Bên Luffy:
Phải dịch chuyển đi dịch chuyển lại mấy lần Luffy mới có thể đến được điểm đến mà cậu hài lòng, không phải vì cậu chưa điều khiển được sức mạnh mà vì nơi cậu đến quá dễ nhầm lẫn đi, làm cậu quay mòng mòng nãy giờ
" Cuối cùng cũng tìm được chị rồi! Lâu rồi không gặp Robin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro