Quá khứ của kẻ làm nên phép màu cho thế hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NGƯỜI YÊU CẬU!"_ cả đám đồng thanh hét lớn, Vivi và Nami chính thức rơi vào trạng thái bất động, Usopp thì sợ hãi nhìn hai bình dấm chua đã vỡ không khỏi cầu nguyện
" Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi con bé đó là người yêu mà. Có hiểu là gì không mà cứ rêu rao"_ Ace cau mày khó chịu, tay còn thuận tiện véo cho Luffy một cái đau điếng.
" Hiểu! Chị ấy gọi em là người yêu, chị ấy yêu thương em, em cũng thích chị ấy gọi là người yêu có sao đâu"_ à hiểu rồi! Đúng là Luffy kẻ không biết gì về tình trường, giải thích thế này là biết bị cô bạn kia lừa rồi.
" Thế anh là gì của em!"
" Anh là Anh trai của em!"
" Thế còn hai cậu ta"_ Ace lại chỉ về hướng Zoro và Sanji đang cảm thấy nhẹ nhõm vì sự hiểu lầm ban nãy
" Họ là đồng đội của em"
" Em có thích anh không? Em có thích họ không? Nhìn xem đơn giản nói yêu là gọi người yêu được à"_ Ace chống tay bên hông không ngừng giáo huấn Luffy, ấy vậy mà tên nhóc còn cứng đầu phủ nhận
" Không giống chút nào! Chị ấy đâu phải anh trai hay đồng đội của em"_ nói thế thì chịu rồi, sao mấy chuyện như này Luffy không khôn được tí nào vậy

______________________________________

Trên đường vượt qua sa mạc để đến Yuba, băng hải tặc mũ rơm cùng Ace vô tình biết được mặt tối của Alabasta cùng với chi tiết những gì đã xảy ra. Ban đêm trên Sa mạc nhiệt độ chênh lệnh rất lớn so với ban ngày. Mặc kệ Usopp và Chopper đang cãi kẻ nhiều lông kẻ ít lông thì Luffy vị thuyền trưởng của họ đang yên giấc trong lòng Ace. Ace thì vừa ôm em, vừa nghe điện thoại giọng nhỏ nhất có thể tránh làm em thức dậy. Cuộc gọi vừa kết thúc thì Sanji cũng vừa mang mấy bình nước ra, anh chu đáo cẩn thận chuẩn bị đồ uống cho mọi người vào sáng mai đoạn Sanji nói
" Anh vừa gọi cho người quen sao? Trông anh có vẻ rất vui"_ Ace nghe vậy cũng không giấu giếm trả lời
" Tôi vừa nghe đt của Sabo. Cậu ấy hỏi về tình hình của Luffy haha"
" Tôi thật thắc mắc về quá khứ của ba người đấy, Ace"_ Usopp bên đối diện nghiêng đầu hỏi
" Tôi được cha mẹ đúng hơn là ông nội của thằng bé nhận nuôi từ khi mới lọt lòng, ông nội chúng tôi là hải quân bởi thế ông không thể ở suốt bên tôi vậy nên đã nhờ bố mẹ Luffy chăm sóc tôi trên danh nghĩa cha mẹ nuôi, họ rất vui vẻ đồng ý đương nhiên cũng rất yêu thương tôi. Dù họ rất bận đặc biệt là mẹ nhưng vẫn không quên dành thời gian cho đứa con nuôi như tôi! Tôi được một người bạn của ông nội nuôi dưỡng khoảng thời gian rảnh Dragon có thể đến thăm tôi mỗi tuần một lần, còn những lúc bận có thể là một vài tháng cho đến nửa năm. Khi tôi lên 5 cha mẹ nhận nuôi thêm Sabo đứa trẻ bị thương nặng do cuộc chiến giai cấp của cư dân trong thành phố. Từ đó tôi có bạn và cha cũng không còn đến thăm chúng tôi nhiều nữa, ở với Sabo một thời gian thì ông nội lại gửi Luffy mới ba tháng tuổi đến cho dì chăm sóc vậy là chúng tôi cùng nhau lớn lên" _ đoạn Ace nói tiếp
" Mọi người có thắc mắc tại sao Sabo lại gọi Dragon là ngài không?"_ Ace hỏi
" Vì anh ấy nói Dragon rất nghiêm khắc cũng rất khô khan"_ Zoro tiếp lời
" Đó chỉ là một phần thôi haha. Chúng tôi có những các gọi khác nhau với cha mẹ nuôi. Sabo gọi cha là ngài Dragon không chỉ vì ông ấy thực sự rất nghiêm khắc mà còn vì Sabo rất ngưỡng mộ phong thái của ông ấy, đó cũng là cách cậu ấy thể hiện sự biết ơn đến người cha nuôi của chúng tôi. Còn tôi thì ngược lại tôi gọi Dragon là anh bởi bản thân tôi rất thích sự ngầu lòi của ông ấy thêm cả ông ấy cũng rất trẻ. Nếu nhìn thoáng qua mọi người có thể thấy tôi có chút giống Luffy và có đôi nét giống hình của cha in trên mặt báo"_ Ace nói rồi chỉ vào mặt mình cười không ngậm được mồm
" Không phải có chút giống mà là rất rất giống, anh rất giống Luffy đó Ace"_ Nami bất lực nói
" Nhưng thực ra Sabo mới là người giống Luffy, về ngoại hình cậu ta và Luffy có một nụ cười rất giống nhau. Sự dịu dàng có chút ngây thơ của Luffy cũng là học từ cậu ấy, Sabo tuy có thể suy nghĩ sâu xa nhưng lại rất hấp tấp. Còn tôi lại có thể bình tĩnh hơn cậu ấy nhiều. Nếu nói về tính cách có lẽ Luffy chỉ giống tôi ở điểm thằng bé rất cứng đầu, tôi cũng thế hahahaha. À còn nữa, Sabo và Luffy đều rất đáng sợ mỗi khi tức giận, từ con mắt đến thái độ nghĩ đến thôi tôi cũng phải rùng mình đấy!" _ à hoá ra cũng là học từ anh trai mới có thể đáng sợ đến thế, trên đời này học hỏi không nguy hiểm, mà nguy hiểm là có người chịu dạy có chịu học mới đáng cấp Lever Max.
" Đó là lí do ông ấy không về thăm ba người sao? Vì nghĩ rằng ba người bên cạnh nhau đã đủ vui vẻ nên không quay về?"_ Nami ngạc nhiên hỏi lại Ace, thật may là ở đây chỉ có họ Vivi đã vào lều ngủ từ khi cuộc trò chuyện mới bắt đầu nên không phải giấu giếm gì hết
" Thực ra cha có về một lần, khi mà Luffy 8 tuổi. Một người nguy hiểm cấp thế giới không thể tự do xuất hiện ở đâu đó được, nên ông ấy rất ít khi quay về. Năm đó cha tôi về đón Sabo đến quân cách mạng, một phần vì đó cũng là mong muốn của cậu ấy một phần vì Sabo chính là một người vô cùng xuất sắc và khôn khéo rất thích hợp để đào tạo, chỉ là lúc ấy Luffy được một người chị trong làng đưa đi chơi nên không thể gặp mặt. Sau đó thằng bé đã khóc lóc rất nhiều còn cố gắng gọi điện đến quân cách mạng đòi trả Sabo lại thậm chí còn có lúc Luffy thầm mắng chửi ông ấy thậm tệ vì không đợi để gặp mặt thằng bé đã vội đưa người đi" _ Ace chỉ có thể vừa kể chuyện trong bất lực vừa nhịn cười khi nghĩ về chuyện cũ. Tuổi thơ những kẻ tạo nên phép màu cho thế hệ mới lại có thể dữ dội như vậy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro