Hi vọng đến với Alabasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng tìm được chị rồi! Lâu rồi không gặp Robin"_ Luffy như tiên tử giáng trần từ đâu xuất hiện trong phòng làm việc của Crocodile, chạy đến trước mặt Robin mừng rỡ nói.
" Nhóc thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm"_ Robin bị sự xuất hiện đột ngột kia làm cho có chút bất ngờ.
" Ý cô là tên Monkey D Luffy sao?"_ giọng nói của Crocodile vang lên liền thu hút sự chú ý của em, giờ mới thấy trong phòng ngoài cậu và cô gái tên Robin kia ra còn có một người đàn ông trạc tuổi 44-45. Hắn có một cơ thể vạm vỡ và vô cùng cao lớn chiếc áo choàng đen và cả một cái móc lớn làm từ hợp kim vàng cứng thay cho bàn tay trái. Vẻ mặt đúng chất phản diện với một vết sẹo lớn từ hai bên mặt đi qua sống mũi cao thẳng nhưng nhìn kĩ vẫn có chút đẹp trai (híhí con tác giả nó mê ổng lắm><)
" Yo, ngươi là Crocodile sao"_ Luffy vừa nói mắt đã sáng lên khi thấy cái móc ở tay trái của hắn.
" Đẹp quá này...ngầu nữa, Croco đây là vàng thật à"_ phản ứng hơi khác so với tưởng tượng của hắn nhỉ, nhưng thế cũng đúng kẻ dám cả gan đột nhập vào đây thì cũng lớn mật lắm
" Ừm vàng thật!"_ thử trả lời bình thường xem có phản ứng gì không
" Wow, giàu dữ thần. Ngươi giàu thế có thể mua nhiều kẹo đến mức nào nhỉ"_ haizz ở lâu cũng quá quen với cách coi thù là bạn này của nhóc nhỏ rồi nên quý đồng bào cũng đừng bất ngờ quá làm gì:))
" Ngài ấy có thể mua đứt mấy (chục) quán kẹo để chứng minh sự giàu có của mình"_ Robin nhìn bộ dạng có chút phấn khích của em bỗng dưng lại thấy buồn cười, thật hiếm khi có người đem lại cho cô cảm giác vui vẻ này làm cô có chút trân trọng nó
" Nhưng ta đến đây để đánh bại Croco mà, nếu đánh người xong ta có được ăn kẹo không"_ nhìn bộ dáng buồn tủi của đứa trẻ trước mặt lần đầu tiên trong mắt Crocodile dâng lên ý nuông chiều
" Ngươi không đánh được ta đâu, xem ra là đến đây vì đất nước này nhỉ?"_ xoa mái đầu tròn như trái dừa lại mềm mại thơm tho, rồi xoa đến cặp má bánh bao phúng phính hồng hào của em hắn từ tốn nói. Cảnh tượng này cho dù đám thuộc hạ của Crocodile có dành nửa đời ra để dồn tống kiến thức ngôn tình vào não chưa chắc có thể tưởng tượng được nhưng với Robin lại chẳng mấy bất ngờ ngược lại còn rất thích thú.
" Đừng coi thường ta, đánh nhau với ta đi, Croco"_ vừa gặp mặt không được bảo lâu đã gọi người khác bằng biệt danh, còn đề nghị đánh nhau với giao diện chưa nổi 15 tuổi của cậu chắc cả đời Crocodile không thể gặp đến người thứ hai.  Nhưng quả thật Crocodile đã đánh giá quá thấp đứa trẻ này dù có vẻ hắn là đối thủ mạnh nhất em từng gặp qua nhưng em cũng hạ đôi ván,  lực đánh còn hơi mạnh khiến cho hắn bay khỏi thư phòng ngã sõng soài ở quảng trường trước cung điên nơi đang xảy ra chiến tranh giữa người dân và lính cung điện. Khoảnh khắc Crocodile ngã xuống những hạt mưa cuối cùng cũng ghé thăm Alabasta mang lại phép màu cho đế đô sắp héo tàn. Bên phía các thành viên còn lại họ mang thương tích đầy mình khó khăn đi đến quảng trường phía lâu đài Zoro có vẻ thảm nhất vì anh không những phải đánh nhau với cấp dưới của Crocodile mà còn phải đối đầu với đám hải quân của Smoke. Đã thế khi vô tình gặp Tashigi đã bị thương nặng còn phải nghe cô ta cầu xin hãy giúp đỡ vương quốc, anh đây không là giúp đỡ thì còn là gì nữa. Vivi lúc này không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng vương quốc này của cô một lần nữa được sống lại thật không ngờ cũng có ngày có thấy được dáng vẻ này của nó như khoảnh khắc mây đen tan đi để lộ ra ánh sáng cứu rối những con người đang tuyệt vọng. Luffy sau khi tự trị thương bằng biện pháp thông thường còn quay lại cảm ơn Robin làm cô có hơi khó hiểu. Trước khi rời đi cậu còn nói
" Em chờ chị trên tàu nhé, Robin".
Trận chiến kết thúc, hi vọng một lần nữa đến với Alabasta, vinh quang một mình hải quân của chính phủ nhận trong khi đó những chiến binh thật sự lại đang ăn ngủ bất cần đời trong cung điện. Luffy và Chopper đảm nhiệm công việc trị thương những thành viên bị thương quá nặng Luffy sẽ dùng đến năng lực trị thương giảm sự nghiêm trọng ở mức tối thiểu để Chopper dễ dàng xử lý, cậu cũng phụ một tay trong việc điều trị thông thường cho quân lính của lâu đài còn tốt bụng nhờ vài thuộc hạ đem thuốc cho những người dân đã bị thương sau cuộc chiến. Sau khi đã bình phục kha khá họ rời đi không một lời từ biệt chỉ để lại cho Vivi một lá thư nội dung như sau
" Cô công chúa của chúng ta hôm nay phải làm thật tốt nhé! Chúng tôi xin lỗi vì không thể tạm biệt mọi người một cách đàng hoàng được chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn Vivi hãy cứ đi con đường cậu chọn và đừng lo lắng gì cả chúng ta vẫn là bạn, tôi mong một ngày nào đó có thể gặp lại cậu với dáng vẻ của một công chúa! Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro