Nico Robin gia nhập băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường rời đi băng mũ rơm đã gặp một việc có chút bất thường à không rất bất thường một trong những cánh tay đắc lực của Crocodile sao lại ở đây.
" Tôi đã làm đúng như lời cậu nói, thuyền trưởng nhỏ"_ Robin mặc kệ sự phòng thủ của mọi người ngang nhiên ngồi ghế nói chuyện với Luffy, Sanji một nam nhân vẹn toàn có thể chĩa súng vào một quý cô nếu cần thiết cực kỳ ngứa mắt với sự bình tĩnh của cô gái kia
" Chúng tôi không chấp nhận cô trở thành một thành viên của băng cô không có quyền gọi nhóc con của tôi là thuyền trưởng nhỏ"_ dõng dạc đứng trước mặt Robin Sanji nói có chút lớn tiếng. Thấy thái độ không tốt của Sanji Luffy ngồi bên cạnh Robin đưa một tay ra chắn trước mặt cô nói.
" Không được có thái độ như thế, Sanji"
" Còn bênh cô ta, tôi cho cậu nhịn đói với cô ta luôn"_ sự bực dọc có phần hơi quá đáng của Sanji làm cả băng không dám nói gì kể cả Zoro lần này anh không thể bênh vực sự tùy hứng của Luffy được, cũng chẳng thể đuổi Robin ra khỏi tàu để cô chênh vênh giữa biển khi đêm tối nên đành để cô ở lại. Tối đó Sanji không nấu ăn cho Robin và Luffy thật. Đó là điều trước kia dù có giận đến đâu anh cũng chưa bao giờ làm, vả lại anh là một đầu bếp phương châm vẫn là phải nấu ăn cho người đói bụng thế mà lần này còn phớt lờ em.
" Cậu có đói không Luffy"_ Robin nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn đọc sách ở đài quan sát chật hẹp bên cạnh cô mà lòng dâng lên sự tội lỗi.
" Chị Robin đói à, ráng chịu một chút nhé tẹo nữa mọi người ăn xong em sẽ nấu cho chị ăn"_ mỉm cười thật tươi nhìn cô chị hơn mình 11 tuổi này Luffy hết sức lễ phép nói. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau Luffy đã có dấu hiệu không ổn. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán bụng quặn thắt khó chịu Robin có chút hoảng hốt kéo em xuống phía dưới mở tung cánh cửa phòng bếp vội vã đi vào.
" Luffy có vẻ bị đau...giúp tôi một tay tôi cần bác sĩ"_ Robin đỡ lấy bả vai đang không có chút sức lực mềm oặt ra của em nói. Sanji chính là người phản ứng kịch liệt nhất, bản thân anh ban đầu đã không có ý tin tưởng cô, em nhỏ của anh chỉ mới ở với cô một lúc đã mặt mày trắng bệch nhễ nhại mồ hôi.
" CÔ ĐÃ LÀM GÌ NHÓC NHỎ HẢ"_ quát lớn vào người phụ nữ đối diện, Sanji không thể bình tĩnh ôm chặt lấy Luffy
" San...sanji...không được ...như...vậy.... Thuốc đau..đau dạ dày...nhờ chopper lấy...cho tớ...tớ nghĩ...tớ bị..."_ đau đến không nói liền mạch được nhưng vẫn chỉnh đốn thái độ của Sanji, mọi người nghe vậy cũng cuống cuồng chuẩn bị để Luffy nghỉ ngơi.
" Được được, ngoan đừng nói nữa tôi nhờ cậu ấy chuẩn bị cho cậu, nói nữa sẽ đau ngoan đừng nói nữa"_ cuối cùng nguyên nhân đúng là do Luffy bị đau dạ dày, bởi trước đó Luffy đã không ăn uống đầy đủ và đúng giờ còn thường xuyên nhịn ăn bụng dạ cũng kém nên dẫn đến đau dạ dày, mọi hôm đều đặn được Sanji chuẩn bị thức ăn cho ăn nên không ai phát hiện Luffy bị bệnh hôm nay mới được diện kiến cả băng bị một phen hú hồn.

______________________________________

Sau khi thu hoạch một đống hoa quả tươi ở một đảo hoang trên đường đi, băng mũ rơm lại lên đường. Sanji từ hôm qua đã dập đầu đến đỏ cả trán chỉ để xin lỗi Luffy dù nhóc đã nói không sao nhưng anh vẫn không dừng lại chỉ đến khi một con 'ốc' siêu khổng lồ từ đâu xuất hiện. Đột nhiên có một người mặt trông vô cùng thương mại chui ra từ vỏ ốc ( chàng tiên ốc phiên bản one piece:)))) làm mọi người có ít phòng bị
" Ngươi là ai?"_ Zoro bật kiếm ra khỏi bao nói.
" À, xin chào mọi người tôi đến từ dịch vụ chuyển phát nhanh Dendenmushi chúng tôi sẽ giao hàng tận tay mọi người chỉ cần được yêu cầu...vv"_ hắn còn luyên thuyên mấy thứ nhăng cuội nữa nhưng đặc biệt rất thu hút những thành viên băng mũ rơm còn ra một cái giá cắt cổ làm mọi người vô cùng phân vân. Luffy nghe mấy lời như copy trong sách của hắn lại cực kì ngứa tai đi đến nói.
" Cút đi, đấy là lí do người ta nói làm việc đàng hoàng nó khác đa cấp ở chỗ đó đấy"_ đấm hắn bay về nơi cội nguồn Luffy ghét bỏ nói. Đương nhiên sau đó đống đồ hắn để lại là món quà bất ngờ cho các thành viên khác, Luffy thì rất hài lòng với vẻ thích thú của mọi người. Cả bọn băng qua những cơn bão, ăn uống và làm những công việc của riêng từng cá nhân. Họ cũng trải qua vài sự kiện nhưng không mấy đặc biệt chỉ có ấn tượng về việc họ từng bị cướp mất tàu nhưng rất nhanh chóng mọi chuyện lại ổn thỏa như chưa có chuyện gì xảy ra. Robin cũng dần trở thành một mảnh ghép của băng mọi người cũng thân thiện với cô hơn. Ngày ngày trôi qua vẫn nhàm chán như thế cho đến khi họ cập bến đến một hòn đảo. Thành phố chế nhạo Mock town

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro