day 6: sabolu /// pain - in my dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm trăng sáng, người say cảnh cũng chẳng tỉnh.

Sabo không nhớ rõ rốt cuộc mình đã lênh đênh trên biển thế này được bao lâu rồi, nhưng từ sau hôm đó, trong tim gã luôn canh cánh một nỗi đau mà gã không cách nào làm dịu nó đi được.

Một tháng? Hai tháng? Một năm? Đống hỗn độn trong đầu gã cứ xoay vòng khiến cho thời gian trên trái đất cũng trở nên vô thực, tựa như cả thế kỉ đã quá, tựa như khoảng thời gian này là vĩnh cửu.

Sabo khúc khích cười, lại tiện tay nốc thêm một ngụm rượu nữa, vài ba ngày gần đây gã mới nhận ra có một cách để trốn tránh thực tại, trốn tránh nỗi đau đè chặt lên tim gã, là gã chỉ cần uống thật say, say đến đất trời đảo lộn, say đến khi biển cả cũng trở thành nhà, say đến quên mất chính mình, và cứ thế ngủ thật say, dẫu chỉ một đêm nhưng gã sẽ ổn thôi.

Kì lạ thay, dù cho có quên đi tất cả, chỉ duy nhất gương mặt, cái tên, giọng nói, nụ cười của người đó là gã không cách nào quên được. Chắc là Sabo không nhận ra đâu, nhưng trong những lúc men say xâm chiếm làm mụ mị tâm trí, gã luôn rên rỉ gọi tên một người, bằng giọng nói thảm hại nhất có thể.

"Luffy, Luffy, Luffy."

Vầng dương của gã, bé con của gã, dấu yêu của gã ơi.

Em ơi, em đâu mất rồi?

.

Sáu tháng trước, cả thế giới chao đảo với tin tức hải tặc Monkey D. Luffy qua đời.

Tuổi xuân mơn mởn, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó, nhưng em quả thật đã nhắm mắt xuôi tay ở độ tuổi hai mươi đẹp xinh. Sau chuyện đó chẳng còn ai trông thấy băng Mũ Rơm đâu nữa, xem ra nỗi đau rệu rã đó đã đánh gục họ đến mức chẳng ai muốn làm gì cả.

Ngày đó ở căn cứ của quân cách mạng ai cũng nghe tiếng hét thấu trời của vị Tổng tham mưu trưởng, rằng nếu như truyền thuyết về thần thoại Hy Lạp là có thật, thì tiếng khóc của gã lúc này hoàn toàn có thể kinh động đến những vị thần cư ngụ trên cao.

Sau đó dẫu cho có cố gắng tìm kiếm và liên lạc thế nào, họ cũng không thể tìm thấy Sabo.

Khoảng ba tháng sau, họ nhận được thư từ gã, bảo rằng mình vẫn ổn và đã tìm ra được ai là người đã giết Luffy.

Chắc là tôi sẽ không về nữa đâu, mọi người cứ sống cuộc đời của mình thật tốt là được.

Tôi xin lỗi.

Đọc xong thư, Koala chỉ biết nắm chặt nó đến khi nhăn nhúm lại và khóc.

.

Đêm nay, gã có một giấc mơ.

Sabo lạc bước giữa một cánh đồng hoa, ánh nắng ấm và mây trời bay ngang trên đỉnh đầu. Lạ quá, đã rất lâu rồi gã chưa cảm nhận được hơi ấm này.

Nhưng dẫu cảnh đẹp thì người cũng chẳng vui, hẳn đây là mơ rồi, vì thực tại thì quá bẽ bàng với chàng trai ấy, rằng mây mù luôn giăng kín trong tâm trí mà không cách nào gã xua đi được.

Gã ngồi bệt xuống nền cỏ xanh rờn, thầm nghĩ nếu có Luffy xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy, dù chỉ là mơ đi chăng nữa. Gã nhớ em lắm, gã chỉ muốn ôm lấy em và nghe tiếng cười giòn tan như thuở còn thơ.

"Sabo!"

Gã rùng mình, cảm giác hồn như lìa khỏi xác và hơi thở đứt đoạn. Nước mắt gã bắt đầu chảy, không, không đâu em ơi, là do gã tưởng tượng thôi phải không?

"Sabo? Anh làm sao vậy?"

Em đây rồi, vị thánh của gã, tất cả của gã. Luffy đang ở ngay trước mặt, thân hình bé nhỏ mà gã muốn ấp ôm vào lòng hằng đêm, xoa nhẹ mái tóc đen láy và thủ thỉ vào tai những lời mật ngọt.

"Luffy...? Là em thật sao?"

"Anh làm sao vậy? Ngay cả em cũng nhận không ra à?"

Em khuỵu người xuống, tay chống cằm và nghiêng nghiêng đầu nhìn gã cười. Tay gã run rẩy đặt giữa không trung, nửa muốn chạm vào nửa lại sợ em sẽ như ảo ảnh tan biến đi mất. Luffy trông thấy thế thì dứt khoát nắm lấy cổ tay gã chạm vào mặt mình, em khẽ nhíu mày và trông rất khó chịu.

"Anh không muốn chạm vào em sao?"

"Không đâu không đâu, anh muốn chạm vào em đến chết đi được."

Thế là em lại mỉm cười, vươn tay ôm lấy gã vào lòng, để gương mặt gã tựa vào hõm cổ mình, khẽ vuốt ve mái tóc vàng hoe và nhỏ giọng như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Sabo, em yêu anh lắm."

"Anh cũng vậy, anh yêu em, anh yêu em."

Thế rồi Luffy khẽ đẩy nhẹ Sabo ra, nhìn thẳng vào mắt gã và lại mỉm cười, sâu trong đôi mắt em lạnh lẽo hơn tất thảy mọi thứ, tựa như hố đen vũ trụ cứ hút gã vào, khiến cho thái dương gã cũng bắt đầu tứa mồ hôi.

"Vậy anh có thể chết vì em không? Và đôi mình sẽ bên nhau đến thiên trường địa cửu."

Đây không phải là em, em của gã đời nào lại muốn gã chết cơ chứ, Luffy là người tốtt bụng hơn tất cả, rằng dù có là ai em cũng sẽ chẳng bảo họ chết vì mình. Nhưng lúc này đây, ai mà quan tâm đến chuyện đó cơ chứ?

Đau đớn làm gã ngay cả suy nghĩ thông suốt cũng không thể, hơi ấm đó là thật, tiếng cười đó là thật, ngay cả câu nói "em yêu anh" đó cũng là thật.

Mà chỉ cần là điều em muốn, thì đừng nói là chết, ngay cả việc vì em mà lật đổ thế giới này Sabo cũng làm được.

.

Không nói hai lời và làm tất cả vì người mình yêu, đây hẳn là châm ngôn sống của gã.

Sau vài tháng rong ruổi đuổi bắt ngoài biển khơi, Sabo cuối cùng cũng đuổi kịp lũ người đó. Chúng mạnh đến nực cười, Sabo chỉ biết nhếch miệng khi nghĩ thế, Luffy đã chết dưới tay chúng, và gã chỉ cần quan tâm đến chừng đó thôi.

Máu nhuộm đỏ cả một khoảng biển xanh, tiếng khò khè nghẹt ở cổ họng thay dần bằng tiếng rên rỉ của những con cừu tội nghiệp và đứt hẳn.

Chúng chết rồi, Sabo cười. Chúng chết thật rồi, Sabo lại cười thật lớn, tiếng khóc của gã ngày đó dần trở nên mơ hồ và gã chẳng nhớ gì nữa.

"Luffy, anh nghĩ là anh không ổn rồi."

Gã nói đúng, vết thương sâu hoắm ở vùng bụng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Gã sắp chết rồi, chết vì em, chết vì thánh thần của gã.

Sabo ngã mình xuống biển, để đại dương xanh cứ thế nuốt chửng lấy mình, kéo gã xuống thật sau chốn âm u, chắc là địa ngục nhỉ?

Đâu cũng được, chỉ cần có em.

Vậy nên xin em, hãy nói yêu tôi một lần nữa.

Dẫu chỉ là trong mơ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro