day 7: sabolu /// free day - nhắn gió mây rằng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy, cậu đang ở đây làm gì vậy?"

Cô nàng hoa tiêu xuất hiện ở sau lưng, gương mặt đầy vẻ hoài nghi hỏi cậu. Luffy mỉm cười, tiếng cười đặc trưng vang lên giòn tan hoà vào với gió.

"Tớ đang ngồi nghỉ thôi, không có gì đâu."

Rồi cậu xua xua tay ý bảo không cần bận tâm, Nami thấy vậy chỉ đành nghiêng đầu thắc mắc rồi cũng bỏ đi làm việc khác. Nghĩ cũng lạ, thuyền trưởng nhà cô bình thường chẳng bao giờ ra vẻ suy tư đến thế, ấy vậy mà dạo này cứ ngồi trên cao hóng gió nhìn cái gì chẳng biết.

"Cứ như cậu ấy đang yêu ấy nhỉ?"

Câu nói bâng quơ của Robin thật sự doạ cả băng một phen, có là ai trên thế giới này cũng thấy họ có liên quan đến hai chữ ái tình hơn là Luffy. Nhưng mà thật sự ngoài lí do đó ra họ không có suy đoán nào khác nữa.

Thế còn nhân vật chính của cuộc bàn tán thì sao?

Tâm trạng của cậu hiện tại như đang trên mây, cậu liên tục đảo mắt nhìn những cánh chim bay qua thành từng đoàn. Nhìn mãi cũng chẳng thấy người muốn gặp đâu, Luffy lại phồng má ra vẻ giận dỗi. Thế rồi bất chợt gió thổi, cậu ngẩng đầu nhìn trời, cảm tưởng vươn tay ra là đã có thể chạm tới được mây, và rồi cậu mỉm cười.

Không gặp được cũng chẳng sao cả, đã có ngọn gió này thay anh bầu bạn rồi.

.

"Chúng ta lại tạm biệt ở đây nhé."

Sabo ôm Luffy trong lòng thật chặt, dẫu nói vậy thôi nhưng anh chẳng nỡ chút nào cả. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, giờ chưa kịp làm gì đã phải tạm biệt, hỡi thế gian tình là gì mà sao cứ xa nhau là phải đau khổ đến thế.

"Vâng, hẹn gặp lại anh sau, Sabo!"

Luffy khúc khích cười, nghe có vẻ như chẳng hiểu được tâm tư anh đang dậy sóng thế nào nhưng thật ra cậu cũng đang có kha khá suy tư trong đầu.

Ví dụ như việc, thật ra cậu chẳng muốn buông anh ra và để anh đi một tí nào cả, nhưng tất nhiên sự đời làm gì dễ như thế. Cả hai đều có con đường riêng của mình, thỉnh thoảng nhớ nhau quá thì tìm nhau gặp vài ba tiếng thì được, chứ cứ bám dính lấy nhau thì không ổn chút nào, đây là chân lý mà Nami đã bảo cậu.

Thế là lúc tách nhau ra, vẻ mặt của Luffy cứ tối sầm làm Sabo không nỡ mà phải ôm cậu thêm xíu nữa.

Nghĩ ngợi vài giây, anh xoa đầu cậu và thủ thỉ vài câu.

"Sau này nếu nhớ anh, em cứ lên những chỗ cao cao hóng gió và nhìn trời nhé."

"Và rồi những lúc gió thổi, là do anh đã nói cho gió nghe rằng anh nhớ em nhường nào. Rồi những lúc mây bay ngang, thì hẳn là anh đã kể cho mây rằng anh yêu em biết mấy."

Đó là lí do nếu không có việc gì, Luffy cứ thơ thơ thẩn thẩn trèo lên chỗ cao nhất của con tàu và chờ gió thổi tới, chờ mây bay ngang. Sau đó em sẽ trút hết tâm tư của mình gửi cho mây gió, từng lời trong lòng nghẹn ứ cứ thể mà kể hết ra.

Chuyện là, em cũng đã nhắn gió mây rằng em yêu anh rất nhiều.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro