day 5: sabolu /// family - đồi hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên anh, mãi không rời...

.

Từ sau khi gặp lại nhau ở Dressrosa, mỗi khi cảm thấy đối phương đang ở gần, Luffy và Sabo luôn chủ động tìm đến bên cạnh nhau nếu không có gì gấp gáp cần phải làm.

Băng Mũ Rơm sẽ luôn quen với việc phần lớn là người anh trai tóc vàng của thuyền trưởng sẽ ghé thăm, ở chơi đôi ba tiếng lại vội vã rời đi. Luffy cũng muốn chủ động đi tìm anh lắm, nhưng chưa kịp làm gì thì Sabo đã đến rồi.

Thế nhưng có một lần, khi thuyền đến gần một trấn nhỏ, cả đoàn ngơ ngác nhìn Luffy lao nhanh vào đất liền khi thuyền chưa kịp cập bến, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào làn người.

Sabo ở đây, em biết điều đó, và không rõ vì điều gì nhưng em lại không thể kiềm lòng mình khỏi khao khát đến tìm gặp và ôm lấy anh ngay lập tức, ôm thật chặt cho đến ngày đất trời cũng vỡ đôi.

Lạ thật đấy, lần cuối họ gặp nhau cũng chẳng lâu đến thế, và bởi lẽ những người mang trong mình giấc mộng lớn như họ hoàn toàn hiểu không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài cũng chẳng sá gì cả.

Chắc có lẽ do hôm qua khi họ giúp một đứa bé bị tấn công và đưa cô bé về, Luffy đã bắt gặp hình ảnh hai anh em bé xíu ôm chặt lấy nhau và oà khóc.

Gia đình.

Hai chữ hằn sâu trong kí ức em và không cách nào gạt nó ra khỏi đầu được. Băng Mũ Rơm với em bây giờ cũng không khác gì nhà, nhưng em lại cứ mãi nhớ về bãi rác năm đó nuôi em lớn, nhớ về khoảng thời gian ba người đã chẳng cách nào níu lại được.

Em muốn gặp anh, em muốn gặp Sabo, anh trai của em và còn hơn thế nữa.

Bất chợt Luffy khẽ khựng lại, bước chân hớt hải ban đầu cũng chôn chặt dưới đất.

Hơn cả thế nữa là gì cơ?

Em lắc đầu nguầy nguậy, đây không phải lúc suy nghĩ linh tinh, em phải nhanh chóng đến bên anh thôi.

Lúc Luffy tìm ra Sabo, trời đã quá giữa trưa.

Em không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, một đồi hoa mặt trời rực rỡ nở rộ khiến em không khỏi xao xuyến đến mức trong lòng cũng có chút ngứa ngáy.

"Luffy?"

Em ngoảnh lại đã thấy Sabo đứng phía sau tự lúc nào, em mừng rỡ không nói hai lời liền lao thẳng vào người anh ôm chặt cổ. Sabo thấy vậy chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó đưa đứa em vẫn đang đu thích thú trên người mình đến một tán cây gần đó nghỉ ngơi.

"Sao em lại ở đây vậy?"

Anh ngồi xuống nên vì thế mà Luffy ngay lúc này cũng yên vị trên đùi anh, tay vẫn ôm gọn lấy cổ. Em cười khúc khích.

"Em tìm anh đó!"

"Sao vậy, Luffy nhớ anh à?"

Sabo cười, tuy trong lòng cũng khá mong chờ nhưng thật lòng thì anh không quá hi vọng vào câu trả lời mình mong muốn nghe, Luffy chủ động tìm đến anh đã khiến anh vui đến mức muốn mở tiệc ăn mừng luôn rồi.

Ai ngờ khi nghe xong em lại tỏ ra lúng túng rồi ấp úng, Sabo còn tưởng mình hoa mắt khi thấy gò má em phiên phiến hồng, toàn thân anh cũng bắt đầu run rẩy.

Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Em... muốn gặp anh."

Lâu thật lâu sau, khi nội tâm Sabo bắt đầu thấy mệt vì gào thét thì Luffy khẽ lên tiếng. Em nhìn vào mắt anh, sắc xanh như biển sâu khiến em cứ thế chìm sâu vào, lạ thay chẳng những không lạnh lẽo chút nào mà còn vô cùng ấm áp.

Sabo nhất thời không biết nói gì, anh chỉ đành xoa đầu em và vuốt khẽ sau lưng, như muốn vỗ về và xua đi toàn bộ lắng lo em giấu sau khoé mắt.

"Anh sẽ không đi đâu cả, anh hứa đấy."

Luffy gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ, anh chợt cảm thấy hơi chói mắt, quả đúng là dù có nhìn ngắm cả một đồi hoa mặt trời bao lâu cũng không thể bằng ngắm vầng dương trong lòng mình được.

Bọn họ lại nói chuyện thêm vài ba câu về cuộc sống dạo này, một số chuyện trong quá khứ cũng như dự định tương lai. Họ cười nói thật vui vẻ, như thể bao gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ đi sạch.

Được một lúc, Luffy lại thiếp đi trên vai Sabo và anh thì không nỡ đánh thức. Anh ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, rồi khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoé mắt, vào cánh mũi, nơi gò má, và cuối cùng là bờ môi.

Được rồi, anh thừa nhận mình có hơi vội vàng, nhưng anh của bây giờ không thể kiềm nổi dòng xúc cảm đang chảy siết này nữa, toàn thân anh đều như bừng bừng lửa đốt.

Sabo khẽ cúi người xuống, ấn nhẹ môi mình lên môi Luffy, có chút lưu luyến không nỡ rời đi nhưng hiểu rõ bản thân không thể lưu lại lâu nên đành thôi.

Lần này chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn phớt, ngày sau gặp lại anh chắc chắn sẽ ôm em thật chặt, đến mức ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa.

Còn bây giờ hãy cứ ngủ thật ngon em nhé, rồi khi vầng dương lại ló dạng sau đường chân trời, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Dẫu có thế nào, trái tim anh vẫn sẽ mãi thuộc về em, là bến đỗ, là chỗ dựa, là gia đình của em.

Tạm biệt nhé, ngày sau gặp lại.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro