Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây các chàng trai nhận được thông báo rằng họ sẽ được nghỉ một tuần cho lễ Giáng sinh. Ký túc xá náo nhiệt hẳn lên, đã từ rất lâu rồi họ không có cả tuần cho riêng mình và rất nhiều dự định được lên kế hoạch giữa các thành viên với những người bạn ngoài nhóm. Mặc dù Felix rất biết ơn về kỳ nghỉ - em biết tất cả bọn họ đều cần nó – nhưng em vẫn không thể ngăn được cảm giác bị bỏ rơi. Em là người duy nhất không có gia đình hay bạn bè đến thăm Hàn Quốc. Em và Chan đều đã quyết định sẽ không quay về Úc, Chan đã lên kế hoạch gặp gỡ một số người bạn từ những hồi còn là thực tập sinh của mình nhưng Felix nhanh chóng nhận ra rằng em không có ai cả. Thời gian đào tạo của em quá ngắn để trở nên đặc biệt thân thiết với bất kỳ ai và em cũng quá bận rộn để có thể gặp gỡ nhiều người mới kể từ hồi em đến. Em gọi cho Eric từ The Boyz nhưng anh ấy đã nói với Felix một cách hối lỗi rằng anh ấy sẽ dành kỳ nghỉ với gia đình. Điều đó khiến Felix có nhiều thời gian để suy nghĩ đến kỳ nghỉ, khiến em cảm thấy nhớ gia đình và bạn bè ở quê nhà hơn bao giờ hết. Giáng sinh luôn khiến em cảm thấy cô đơn. Em sẽ đi ngang qua tất cả các mặt tiền cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ, kéo áo khoác lên che kín mặt để tránh cái lạnh, và nhìn vào tất cả những nhóm người đang cười đùa; họ là gia đình, bạn bè hoặc những người yêu nhau. Em cảm thấy như thể mình không có một ai bên cạnh. Em biết rằng đó không phải là sự thật. Em có các thành viên của mình, họ tựa như một gia đình thứ hai đối với em và em cũng yêu họ nhưng đôi khi nó là chưa đủ. Em nhớ mẹ, nhớ bố và các chị em gái của mình. Em nhớ họ đến thổn thức, em muốn được ôm mẹ, được đi biển cùng bố hoặc trang trí cây thông Noel với chị em của em. Đối với em, bất cứ điều gì cũng tốt hơn là sự trống trải trĩu nặng trong lồng ngực em, khiến tâm trạng em suy sụp. Nó khiến em thu mình lại, trở nên trầm lặng hơn. Và dĩ nhiên, ai đó đã nhận ra điều này ngay khi em bắt đầu xa cách khỏi những người khác.

Minho ở cùng em khi cả hai luyện tập cùng nhau. Họ đã rời nhà sớm để đến phòng tập luyện lại tất cả các bài nhảy trong đợt comeback mới đây của nhóm. Hai người luyện tập đến tận khuya, chỉ dừng lại để ăn vài lần, thậm chí Felix còn không ăn nhiều, em nói rằng mình sẽ cảm thấy buồn ngủ nếu ăn quá nhiều. Minho chỉ gật đầu, chấp nhận lý do. Sau khi hoàn thành God's Menu thì Minho tạm dừng nhạc, mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh gương và ra hiệu cho Felix lại gần. Anh choàng tay qua người em khi Felix ngã xuống sàn bên cạnh anh, cuộn mình lại và ngáp một cách dễ thương.

"Ew hyung, người anh ướt đẫm mồ hôi."

"Nè im đi nhóc, em thì khác gì." Cả hai đều cười khúc khích khi Minho đấm nhẹ vào tay Felix, thở dài trìu mến. Cả hai đùa giỡn với nhau một lúc, cãi nhau một cách tinh nghịch nhưng một lúc sau, mặt Felix đột ngột xịu xuống và em lại im lặng. "Có chuyện gì vậy? Dạo này em cứ như thế suốt." Minho nói khi thấy Felix ngây ra. "Ý anh là gì? Em như nào cơ?" Felix lẩm bẩm đáp lại. "Như này." Minho lặp lại. "Chúng ta đang vui vẻ và sau đó em dường như nhận ra điều gì đó và ngừng chơi. Rõ ràng là có gì đó không ổn, hãy nói cho anh biết đó là gì. Có lẽ anh có thể giúp em, Pixie." anh nhấn mạnh. Chàng vũ công còn lại cáu kỉnh, cố tỏ ra tức giận nhưng thất bại và chỉ trông buồn bã, khiến Minho càng thêm lo lắng. "Em không biết hyung, chỉ là em nhớ nước Úc." Em ngập ngừng "Giáng sinh khiến em nghĩ về họ nhiều hơn, mọi người cũng sắp rời đi. Tất cả mọi người sẽ gặp bạn bè và gia đình của mình còn em sẽ chỉ bị mắc kẹt ở ký túc xá. Điều duy nhất em có thể làm trong những ngày nghỉ là trở nên thừa thãi." Em hung hăng nói, phun ra những lời đắng ngắt. Minho tặc lưỡi, kéo em lại gần và vuốt ve cánh tay em để xoa dịu. "Lixie, em không bao giờ là thừa thãi hết. Mặc dù không phải lúc nào bọn anh cũng thể hiện ra điều đó, nhưng bọn anh thích có em ở bên cạnh, mọi người yêu em rất nhiều. Em không bao giờ là gánh nặng hay phiền phức đối với bọn anh, em là bảo bối của cả nhà. Nếu em cảm thấy cô đơn, bọn anh đều sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để dành thời gian cho em." Anh mỉm cười với Felix, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ như bông gòn.

Felix nhẹ nhàng ậm ừ. "Em biết hyung, em cũng yêu các anh. Chỉ là... " Em ngập ngừng, đỏ mặt. "Em cảm thấy như em khiến cho anh và Channie hyung có nhiều việc hơn vì đôi khi em không thể chăm sóc bản thân đúng cách. Em nên bù đắp nó bằng cách làm nhiều thứ hơn nữa." Em xấu hổ thì thầm.

"Về không gian nhỏ của em ư?" Minho hỏi và Felix nhún vai, gật đầu thay cho trả lời. "Ôi Angel, anh và Channie hyung không phiền gì cả. Anh mới chỉ chăm sóc em một lần và anh nghĩ rằng em rất đáng yêu trong lúc hồi quy. Em không cần phải lo lắng về việc làm cho bọn anh mệt mỏi vì chỉ cần nhìn thấy em được vui vẻ và thoải mái là bọn anh đã hạnh phúc rồi. Bọn anh làm điều này bởi vì bọn anh muốn như vậy. Hôm trước anh và Chan đã nói chuyện và anh đang tự hỏi liệu anh có thể trở thành một trong những người chăm sóc phù hợp với em không?" Sau đó đến lượt Minho đỏ mặt, đột nhiên trở nên ngại ngùng. "Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghĩ rằng sẽ rất hữu ích nếu có cả hai bọn anh ở bên cạnh khi em nhỏ, nó sẽ an toàn và thoải mái hơn. Tất nhiên là chỉ khi em đồng ý, em muốn gì cũng được. Anh không phiền nhưng anh thực sự thích chăm sóc phiên bản nhỏ của em và Chan hyung cũng vậy và anh-. " Anh bị ngăn lại bởi một bàn tay trên miệng. Felix cười toe toét. "Hyung, anh bắt đầu lảm nhảm rồi đó. Em rất thích nếu có cả hai người ở bên. Hôm trước em rất vui khi được dành thời gian với cả hai người, em cảm thấy thân thiết với các anh hơn."

Họ giao tiếp bằng ánh mắt trong một khoảnh khắc, Felix mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rồi em rụt tay lại như thể bị bỏng. "Hyung, anh liếm em?! Kinh quá!" em hét toáng lên. Minho cười khúc khích nhưng rồi cũng ré lên khi Felix vươn tay lau lên áo phông của anh. "Này, không công bằng!" anh kêu lên nhưng Felix chỉ bắt chước anh và làm mặt xấu. Minho cáu kỉnh "Em là trẻ con hửm." Felix chỉ cười toe toét, lè lưỡi với người lớn hơn. "Này nhóc con!" anh hét lên khi Felix bỏ chạy và trốn vào góc phòng, cười khúc khích. Minho đuổi theo và họ kết thúc trò đuổi bắt trong phòng tập cho đến khi Jeongin bước vào, rõ ràng là đang phán xét họ.

"Sao các anh hét lên thế? Em thậm chí có thể nghe thấy từ bên phòng luyện thanh." Minho nhào tới phía Jeongin để ôm hôn nhóc, khiến cậu nhóc rụt đầu lại với vẻ mặt kinh tởm và đẩy người anh đang cười toe toét ra khỏi mình. Felix phi ra đằng sau và vòng tay quanh người chăm sóc mới của em, đu lên người anh một cách nguy hiểm để tiếp cận với Innie và hếch mũi, cười. "Xin lỗi Innie. Bọn anh làm phiền em luyện tập sao? Bọn anh hứa sẽ im lặng luôn bây giờ."

"Không, không sao đâu các hyung. Em về ký túc xá luôn đây. Các anh đã xong chưa ạ? Chúng ta có thể đi về cùng nhau, em đã gọi quản lý hyung đến đón rồi."

"Chắc chắn rồi, anh nghĩ chúng ta đã xong rồi phải không Lixie?"

"Đúng vậy. Bọn anh sẽ đi về cùng em! Chờ chút để anh lấy đồ." Hai chàng vũ công tranh giành túi của họ và khoác áo khoác lên. Hào hứng chạy đến chỗ Jeongin khiến Jeongin chỉ biết lắc đầu, hoang mang không hiểu tại sao đột nhiên cả hai lại tràn đầy năng lượng như vậy.

Cả ba đi bộ đến chiếc xe đang đợi bên ngoài tòa nhà, trò chuyện thoải mái với nhau và chào hỏi người quản lý của họ, cảm ơn anh ấy vì đã đón bọn họ lúc muộn như vậy và anh ấy chỉ mỉm cười vui vẻ và đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Họ lặng lẽ lái xe trở về ký túc xá, một cơn buồn ngủ mơ màng bao trùm lên cả ba sau một ngày dài mệt mỏi. Minho liếc nhìn từ ghế trước sau khoảng năm phút lái xe và thấy Felix và Jeongin đang ngủ gật cùng nhau, đầu của Felix dựa vào vai maknae một cách ngọt ngào và Jeongin tựa lên đầu người kia. Người anh cả mỉm cười dịu dàng trước cặp đôi yên bình này. Anh có thể chụp nhanh một bức ảnh nếu anh thích. Cuối cùng khi họ về đến ký túc xá, anh ấy cảm thấy có lỗi khi làm phiền giấc ngủ của hai người. Như để giải quyết mâu thuẫn nội tâm của anh, mắt Jeongin từ từ mở ra và nhóc chớp chớp mắt, hơi mất phương hướng khi tỉnh dậy. Cậu nhóc nhận ra Minho đang nhìn mình và cau có. "Anh đang ngắm em ngủ sao?"

"Gì?! Không, anh đang cố hình dung ra làm thế nào để kéo cả hai đứa bây lên ba tầng cầu thang."

"Và?"

"Anh chắc chắn không thể làm được."

"Hình dung." Cả hai đều ngừng lại một phút và Jeongin quay sang Felix đang ngủ. "Em đoán là em có thể bế anh ấy. Chúng ta không cần phải đánh thức anh ấy dậy." Ngưng một nhịp, cậu nhóc nói thêm "Anh ấy trông rất dễ thương." Minho gật đầu. "Ok, nếu em cảm thấy mệt, hãy nói với anh và anh sẽ bế em ấy tiếp. Và hãy cẩn thận để không làm rơi em ấy." Thay cho lời đáp lại, Jeongin đứng dậy và đặt một cánh tay bên dưới đầu Felix để đỡ nó và, gần như không cần cố gắng, cậu nhấc bổng em lên, bế em lên như một em bé. Họ cảm ơn người quản lý một lần nữa, Minho vẫy tay chào khi anh ấy lái xe đi, và sau đó bắt đầu đi lên ký túc xá. Dọc con đường đi lên, Minho rối rít xoay quanh hai thành viên nhỏ tuổi hơn. Anh liên tục kiểm tra liệu Jeongin có đang giữ an toàn cho em ấy không và đầu của em ấy có được nâng đỡ không. Trong suốt thời gian đó, Innie chỉ cười và nói rằng đừng lo lắng, bé sẽ không đánh rơi anh mình đâu nhưng người kia vẫn tiếp tục xoắn xuýt bên cả hai như gà mẹ.

Khi cả người về đến ký túc xá, họ được chào đón bởi một Jisung nhiệt tình, người đã hét lên chào họ từ phía bên kia ký túc xá nhưng nhanh chóng bị cặp đôi này nhanh chóng giận dữ nhắc cậu im lặng. Jisung đến để xem có chuyện gì và thì thầm với Felix, người đang rúc vào cổ Jeongin và mút áo cậu nhóc. "Cậu ấy đáng yêu quá." Cậu thốt lên với giọng gió. "Em có thể bế cậu ấy không. Em có thể đưa cậu ấy lên giường. Em hứa sẽ cẩn thận mà hyung. " Cậu nói sau khi nhận được cái nhìn hoài nghi từ Minho, người sau đó gật đầu với Jeongin để đưa em qua. Cậu út cẩn thận kéo chiếc áo sơ mi của mình ra khỏi Lix và chuyển em vào vòng tay chờ đợi của Jisung. Sau đó, cậu nhóc nhìn Jisung bước đi, bế Felix một cách nhẹ nhàng, với Minho theo sau, thỉnh thoảng im lặng khiển trách cậu vì những động tác lộn xộn.

Minho và Jisung đi đến giường Felix một cách dễ dàng và Jisung định đặt em xuống nhưng nhanh chóng nhận ra một bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt lấy cúc áo sơ mi của cậu. Nếu cậu đặt Felix xuống bây giờ, rõ ràng là nó sẽ bị xé toạc nên cậu chỉ đơn giản là nằm xuống và ôm lấy người nhỏ hơn. "Vậy em định ngủ ở đây luôn hả?" Minho hỏi. "Vâng, chắc là vậy ạ. Anh có thể lấy giúp em Gottie cho Lix được không?" Minho ậm ừ đồng ý và đi tới, cầm lấy con hươu cao cổ nhồi bông rồi đưa cho Jisung, cậu đặt nó bên cạnh gương mặt an yên của Felix rồi ôm chặt lấy em. Nét mặt của Minho dịu lại trước cảnh tượng ngọt ngào khiến trái tim anh thổn thức. Anh nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Felix và sau đó tương tự lên trán Jisung. Trước khi người kia kịp nói gì, anh đã thì thầm "Không cần phải bận tâm về điều đó." Jisung chỉ cười.

"Chúc ngủ ngon hyung. Em yêu anh." Minho đỏ mặt nhưng nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ Sungie. Anh cũng yêu em."



Tui bắt đầu rối tung lên với xưng hô trong fic này rồi á @@~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro