Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Little feelings của các bà đây. Tui biết các bà ngóng fic này nhưng tui đã cố hết sức. Tui bận lắm TTvTT mà dịch xong cũng có mấy ai đọc đâu, tui tự đọc tiếng anh cho lẹ ಥ﹏ಥ


Minho im lặng rời khỏi phòng để không đánh thức Felix. Anh cẩn thận đóng cửa lại, mỉm cười một mình khi nhớ lại khuôn mặt ngọt ngào, ngái ngủ của hai thành viên nhỏ tuổi lúc anh hôn họ chúc ngủ ngon. Anh đi ra phòng khách và thấy Chan nằm dài trên ghế sofa với chiếc điện thoại trên đầu, đang gõ bàn phím laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình soi rõ những đường nét trên gương mặt anh và đột nhiên Minho nhận ra trông anh thật mệt mỏi. Anh lắc đầu và bước đến bên người lớn hơn, nhẹ nhàng gõ vào vai anh ấy. Anh giật nảy người - rõ ràng là không nhận ra Minho bước vào phòng - và tháo một bên tai nghe ra, ngước lên và mỉm cười. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, em chỉ đang tự hỏi không biết khi nào anh sẽ đi ngủ. Trông anh có vẻ như đang cần một giấc ngủ." Chan trêu chọc. "Ồ, cảm ơn Minho, hiện giờ trông em cũng không khá hơn là mấy đâu." Minho há hốc miệng, giả vờ như bị xúc phạm, dùng một bàn tay ôm lấy ngực mình. Anh biết rằng có thể hiện tại anh không trông đẹp nhất nhưng chả liên quan. Niềm kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương. "Làm sao anh dám nói như thế, em lúc nào cũng trông hoàn mỹ nhé." Anh cãi lại nhưng Chan chỉ nhướn mày, thì thầm 'anh và em đều thừa biết điều đó không đúng'. Minho rủa thầm Chan trong bụng và đảo mắt. "Dù sao hyung, em sẽ đi tắm ngay bây giờ. Vậy khi nào thì anh chịu đi ngủ đây?" Chan lấy tai nghe của mình ra và xụ mặt suy nghĩ. "Có lẽ là trong một tới hai tiếng nữa?" anh nói với vẻ bối rối trước cái nhìn không đồng tình của Minho. "Công việc anh đang làm gấp đến mức nào chứ? Anh có thời hạn nộp hay gì đó tương tự hả?"
"Anh..." anh ngập ngừng dưới cái nhìn kiên định của Minho "Không, không hẳn. Nhưng anh-" Minho nhanh chóng cắt lời anh ấy "Không nhưng nhị gì cả. Anh cần phải ngủ, em muốn đảm bảo rằng anh không quá kiệt sức để thực sự tận hưởng tuần nghỉ của mình. Anh không thể đi ngủ đúng giờ chỉ một lần này sao? Coi như là vì em?" anh bĩu môi. Chan định mở miệng phản đối nhưng sắc mặt anh dịu đi. "Ok, chỉ một lần này thôi. Mặc dù anh thậm chí không mệt mỏi đến vậy." Minho vui vẻ ra mặt, cười tự mãn vì đã đạt được mục đích của mình.
"Em sẽ đi tắm và gặp anh bạn ở đây sau khoảng 15 phút và sau đó cả hai chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nghe tuyệt không?" Chan gật đầu.
"Tuyệt." Anh đồng ý và nhìn Minho phi như bay về phía phòng tắm, lắc đầu trìu mến.

~ (˘▾˘ ~)

Ngày hôm sau, ký túc xá là một đám hỗn loạn. Vali và ba lô chất đầy quần áo rải rác khắp mọi nơi. Một nửa nhóm đang vội vã chạy về ký túc xá trong tuyệt vọng tìm kiếm những đồ đạc vào phút cuối và những người còn lại thậm chí vẫn chưa ra khỏi giường. Felix chỉ ngồi, khoanh chân, lắc lư qua lại và ôm Gottie trong khi nhìn những người khác chạy quanh phòng. Em vẫn chưa có kế hoạch đi đâu cụ thể nhưng em không bận tâm về chuyện đó nhiều nữa, những lời của Minho hôm trước đã an ủi em mỗi khi em bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Em thực sự cảm thấy hơi buồn khi người lớn hơn đã rời đi quá sớm sau khi anh ấy biết về bí mật của Felix nhưng (theo cách nói của Minho) anh ấy sẽ quay lại trước khi Felix kịp nhận ra và Chan sẽ ở bên em gần như mọi lúc. Em đã hứa với người chăm sóc mới của mình rằng em sẽ đảm bảo rằng Chan không cố gắng làm việc quá nhiều, em đã thực hiện lời thề này rất nghiêm túc và móc ngoéo ngón út hứa rằng khi Minho trở lại, Chan sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn thật tốt. Lúc đó Minho đã cười toe toét và xoa tóc em với một nụ cười tự hào và hôn lên đầu em.

Felix mỉm cười khi hồi tưởng lại, tuy nhiên em nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Hyunjin chạy vào, đóng sầm cửa trên đường vào và lẩm bẩm điều gì đó về chiếc dây buộc tóc như một câu thần chú trong lúc thở gấp. Khi nhìn thấy Felix, Hyunjin dừng lại và mỉm cười chào em. "Chà, em bé ngái ngủ. Bạn dậy khi nào vậy?" Felix cười khúc khích với biệt danh đó và bật khỏi giường đến với chàng trai cao hơn, Gottie đung đưa trong nắm tay nhỏ nhắn của em "Khoảng nửa giờ trước. Jinnie đang tìm gì thế?"
"Anh bị mất túi đựng đồ cá nhân, anh không thấy nó đâu cả. Bạn có thấy nó không." Felix lắc đầu xin lỗi và Hyunjin mỉm cười an ủi "Không sao đâu, anh cũng không nghĩ là bạn từng nhìn thấy nó." Anh quay người rời khỏi phòng, bước tới cửa nhưng ngay trước khi đi anh đã quay lại, nhếch mép cười trêu chọc. "Nhân tiện, bộ đồ ngủ đẹp lắm, trông bạn thật dễ thương. Đồ mới đúng không?" Anh rời đi trước khi em kịp trả lời. Felix nhìn xuống quần áo của mình, sực nhớ ra những gì em đang mặc.

ʕ • ᴥ • ʔ

Em đã thức dậy vào nửa đêm, bị cái nóng bí bách làm cho ngột ngạt vì Jisung giống như một lò sưởi hình người. Em đứng dậy, vấp phải Jisung đang ngủ và ngã xuống sàn nhà. Em chờ đợi, từng cơ bắp trên người căng lên, xem liệu em có quấy rầy người kia hay không nhưng cậu ấy chỉ trở mình và tiếp tục ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, Felix nhìn xung quanh, cố gắng tìm cái gì đó để hạ nhiệt bản thân. Em nhớ tới chiếc hộp dưới giường và nằm sấp xuống để chạm vào những thanh gỗ bên dưới. Em kéo chiếc hộp ra, co rúm người lại trước tiếng động ken két mà nó tạo ra khi trượt trên sàn nhà, và mở nó ra. Em đảo nó lên, cố tìm thứ gì đó mát hơn để mặc. Một lúc sau, em quyết định sẽ mặc một bộ onesie ngắn. Đó là một bộ onesie kiểu yếm và sẽ không quá nóng vì chân và tay được cắt ngắn để thoáng khí hơn. Nó in hình một chú voi nhỏ đáng yêu và phía trước thêu dòng chữ "little one". Felix biết nó không phải là thứ phù hợp nhất nhưng chữ viết bằng tiếng Anh và em có thể tạm cho rằng đó chỉ là một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, thật lòng mà nói, nó đẹp hơn nhiều so với những bộ quần áo ngủ thông thường của em. Một lần nữa, em lại lắc đầu với cách Chan đã tiêu xài phung phí vào em. Em không thể ngăn được cảm giác có lỗi, em biết những thứ này có thể đắt đến mức nào và trong khi em khăng khăng em phải trả cho một số trong số chúng, Chan chỉ đơn giản nói với em rằng phần còn lại sẽ coi như là quà cho em.

Felix rón rén mặc bộ đồ vào và quay trở lại giường chỉ để thấy người lớn hơn đã duỗi tay chân ra khắp tấm nệm, không để lại một khoảng trống nào cho Felix chen vào. Trong một khoảnh khắc, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở đều đặn của hai chàng trai đang ngủ trong phòng và sau đó là tiếng mở cửa cắt ngang sự yên tĩnh. "Lix hyung? Anh định làm gì thế ạ?" Jeongin với chiếc áo hoodie và quần đùi bóng rổ đứng ở ngưỡng cửa. "Anh cũng định hỏi em câu tương tự." Cậu nhóc lắc đầu. "Không, ý em là, em đưa anh lên giường. Anh đã ngủ say rồi. Mọi thứ ổn chứ? Em vừa nghe thấy tiếng động."
"Ồ, anh xin lỗi nếu anh làm em sợ, Innie. Anh chỉ quá nóng vì cái đồ Han Jisung này đã chiếm mất giường của anh. Anh thề rằng kiếp trước cậu ấy là một cái bình nước nóng." Felix thì thầm. Em bước lại gần Jeongin để nói chuyện với cậu nhóc dễ dàng hơn. "Anh chỉ định thay đồ rồi quay lại giường nhưng cậu ấy đã lăn qua lăn lại và giờ thì không còn chỗ cho anh nữa." Em bĩu môi thật dài khiến cậu nhóc cười khúc khích và choàng tay qua vai em, kéo em vào lòng an ủi. Felix mơ màng gục đầu vào cổ người kia, ngáp dài.

Jeongin thì thầm một cách âu yếm với hyung của mình, nhìn em cuộn tròn vào ngực mình như một chú mèo con đang say ngủ. Nhóc chỉ để ý đến bộ đồ ngủ của Felix và ý muốn bế em lên và véo má em như một em bé mới biết đi đã trỗi dậy. Tuy nhiên, nhóc nhắc nhở bản thân rằng mình phải tôn trọng và kính trọng những người lớn tuổi hơn mình và cố gắng kiềm chế bản thân. Bởi nhóc vô cùng tôn trọng Felix với tư cách là người anh của mình, nhóc biết rằng việc cưng nựng anh mình một cách trắng trợn như vậy có thể bị coi là một hành động thiếu tôn trọng nên nhóc chỉ đơn giản là ôm em vào lòng để che chở. "Anh có thể ngủ trên giường của em nếu muốn ạ, em vừa định đi ngủ thì em nghe thấy tiếng của anh." Felix mở to mắt ngước lên, giật mình. "Có thật không? Anh tưởng em thích có không gian rộng rãi hơn."
"Vâng ạ, nhưng em không ngại chia sẻ với anh. Anh cũng không chiếm nhiều chỗ. Gottie đâu rồi, anh có muốn đưa nó đi cùng không?" Felix đỏ bừng mặt, nhận ra sự trẻ con của mình phải rõ ràng như thế nào để nhiều thành viên biết về chuyện đó như vậy. Em đã để họ chiều chuộng em quá nhiều và em biết mình nên ngăn những chuyện này lại trước khi vô tình hồi quy và tiết lộ bí mật nhỏ của mình với mọi người. Mặc dù ngày qua ngày, em vẫn đang đặt câu hỏi liệu em có thực sự muốn giữ bí mật này hay không. Cách mọi người chăm sóc em khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé và yêu đời, em không thể ngăn bản thân tự hỏi sẽ như thế nào khi được tự do hồi quy xung quanh ký túc xá. Nó sẽ giảm bớt một phần căng thẳng cho cả em và những caregiver của em...

"Felix?" Em giật bắn mình trước giọng nói của Jeongin kéo em từ trên mây xuống.
"Ừm, anh sẽ đi tìm nó ngay bây giờ." Em lơ đễnh đáp lại, lê bước đến giường và nhẹ nhàng kéo con hươu cao cổ của mình ra khỏi nơi nó đang bị siết chặt một cách khó chịu dưới một cánh tay của Jisung. Em cẩn thận ôm lấy nó, lo lắng trong một giây rằng nó có thể bị thương vì bị lôi kéo một cách vụng về như vậy. Em nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó đi, tự nhủ rằng thật nực cười, thú bông không có cảm giác nên không thể nào cảm nhận được sức nặng. Tuy nhiên, em vẫn ôm nó nhẹ nhàng hơn bình thường khi quay lại với Jeongin, người đang chờ ở cửa với một bàn tay dang rộng. Em nắm lấy bàn tay đang đợi mình và họ cùng nhau đi dọc hành lang để đến phòng của Jeongin. Em nằm xuống sau Jeongin, cả hai đều im lặng vì những người cùng phòng của Jeongin đang ngủ. Em rúc vào cánh tay Jeongin để ngủ và nhanh chóng thiếp đi, thế giới chìm trong bóng tối yên bình. Em chắc chắn rằng em đã mơ thấy một điều gì đó đẹp đẽ vào đêm hôm đó.

Khi Felix tỉnh dậy, Jeongin đã đi khỏi và em có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ hành lang vọng qua cửa. Em chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ! Bất chấp những lo lắng trước đó của em, em vẫn rất vui mừng trước kỳ nghỉ của họ. Em biết rằng tất cả mọi người đều có thể tận hưởng để nghỉ ngơi. Em nằm ngửa, nhắm mắt lại và mỉm cười một mình khi nghĩ về tất cả thời gian rảnh rỗi sắp tới. Em nằm một cách vô tư lự một lúc, tự hỏi mình nên làm gì, dĩ nhiên là ăn thật nhiều đồ ngon, đã lâu rồi em không được thoải mái ăn những thứ mình thích. Em cũng nghĩ muốn dành thời gian với Chan nữa. Có lẽ em có thể hỏi người lớn hơn liệu anh ấy có muốn dành một ngày cùng nhau hay không. Em ngồi dậy, khoanh chân và dụi mắt. Đó là khi Hyunjin bước vào.

♡ ^ ▽ ^ ♡

Felix và Chan quay trở lại ký túc xá sau khi tiễn các chàng trai khác. Họ đã nhìn từng người một ném túi của mình vào cốp xe taxi với nhiều cảm xúc lẫn lộn và vẫy tay chào tạm biệt. Mặc dù cả hai đều rất mừng vì mọi người đều được gặp lại gia đình mình, nhưng cũng cảm thấy thật kỳ lạ khi không có mọi người ở bên như họ đã từng quen thuộc. Thói quen với cả tám ở cùng nhau sẽ không còn nữa khi chỉ còn lại hai người, họ không thể ngăn được cảm giác hơi cô đơn khi Seungmin ôm cả hai người từ biệt hay khi Han và Hyunjin vẫy tay điên cuồng từ cửa sổ xe taxi, hôn gió và vẫn làm lố như thường. Felix đã âm thầm nắm tay anh khi cả hai quay về căn hộ giờ đã vắng lặng. Chan thả mình xuống ghế sofa, lấy điều khiển từ bàn cà phê nhỏ gần đó và bật một kênh ngẫu nhiên trên TV. Dường như một chương trình thiên nhiên đang chiếu và trên màn ảnh, một con hổ chuẩn bị lao vào con mồi, Felix cũng sẵn sàng tấn công và sau đó nhảy lên ghế dài, đáp thẳng lên người Chan. Chan thở hắt ra một hơi ngạc nhiên, mắt anh trợn lên. "Bắt được rồi!" Felix hét lên, cười toe toét bên tai người lớn hơn. "Ôi Chúa ơi." Anh thở hổn hển. "Lixie cưng, em làm anh hết hồn." Chan bật cười và nắm lấy cánh tay Felix, kéo em xuống để dễ dàng ôm em vào lòng. Felix cựa quậy một chút để cố gắng trốn thoát nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích và thư giãn với hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Chan.

Khi Felix tỉnh dậy, em có thể ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào và tiếng nấu ăn phát ra từ phòng bếp. Em bật dậy khỏi chiếc ghế dài và lần theo mùi hương đến nơi Chan đang đứng cạnh lò nướng, anh đanh cho bột bánh kếp vào chảo rán. Anh quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Felix. "Ồ, em dậy rồi à! Em có muốn vài chiếc bánh kếp không? Cả hai chúng ta đều chưa ăn sáng." Felix uể oải gật đầu thay cho câu trả lời và lê bước chân lại gần Chan. Em ôm anh từ phía sau, và rúc khuôn mặt ngái ngủ vào lưng người kia, đắm mình trong hơi ấm và mùi ngọt ngào xung quanh anh. Em có thể cảm nhận được tất cả các chuyển động của Chris qua lưng anh khi anh nấu ăn, cẩn thận để không di chuyển nhiều hay thúc mạnh vào Felix đang dựa vào người anh. Felix nâng cằm lên tựa vào vai Chan để quan sát xem anh ấy đang làm gì và bật cười trước những gì em nhìn thấy. Chan đã làm một chiếc bánh kếp hình trái tim và một chiếc bánh khác hình chữ 'F' cho Felix. Em cười khúc khích "Bánh kếp đẹp lắm."
Chan quay đầu nhìn Felix trên vai mình, cười nói. "Ồ, em thích chúng sao? Anh rất lấy làm vinh hạnh."
"Chris, anh là người chăm chỉ nhất trên toàn bộ thế giới rộng lớn này." Chan há hốc miệng nhìn em, giả đò như bị tổn thương. "Anh nghĩ em hơi cường điệu đó Pixie. Chỉ là một chiếc bánh kếp thôi mà." Anh mím môi cười, "Nó có hình trái tim." Felix nói, nhướn mày trêu chọc. "Nó dành cho em đúng không? Anh yêu em đến vậy sao Channie hyung?" em chớp chớp mi chòng ghẹo. Chan quay đầu lại và bật lên cười vì trò hề của Felix nhưng ngay khi anh lấy lại được nhịp thở, anh mỉm cười trìu mến với em và đặt một nụ hôn phớt lên má em. "Dĩ nhiên là anh yêu em, Lixie là em bé của anh. Em trai bé nhỏ của anh."

Felix đỏ mặt và mỉm cười trước sự thật thà của anh. "Em cũng yêu anh, hyung." Em ngừng lại, nhìn vào mắt người kia. "Hình như em chưa bao giờ cảm ơn anh vì đã chấp nhận em dễ dàng như vậy. Anh giải quyết mọi chuyện một cách thật bình tĩnh và dễ dàng và anh là caregiver tốt nhất mà bất kỳ ai có thể yêu cầu. Chỉ là em tự hỏi. Em là em bé Lixie của anh, vậy thì anh là gì ạ?" Chan chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt của anh biến thành biểu cảm nhận ra. "Ý em là em muốn cho anh một danh xưng?" Felix nhìn xuống, phá vỡ giao tiếp bằng mắt của họ, đột nhiên ngượng ngùng. "Bé à, không sao đâu. Anh thực sự rất vui nếu em cho anh một cách gọi. Anh và Minho đã nói về điều này vào ngày hôm trước, anh đã nói rằng anh muốn có một tên gọi và cậu ấy bảo anh rằng anh nên nói chuyện với em nhưng giờ thì em đã nói trước rồi." Anh lúng túng gãi gãi cổ. "Em đang nghĩ tới cái gì?" Bây giờ thì màu đỏ đã phủ đầy trên má anh khi anh cố xua đi cảm giác ngại ngùng. "Em thực sự không biết, anh muốn được gọi là gì ạ?" em ấp úng, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của em. Em tách ra khỏi người Chan, anh xoay người lại để cả hai đối diện với nhau. "Anh nghĩ rằng có thể có vài cách gọi khác nhau? Nó phụ thuộc vào việc em ở trong các độ tuổi khác nhau?" Felix có thể nghe thấy sự bất an trong giọng nói của Chan và điều đó khiến em nhận ra rằng điều này thật khó xử đối với cả hai người, nhưng không sao cả khi anh lo lắng vì tất cả đều mới mẻ đối với cả hai. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Đó là một ý kiến ​​hay, em đã không nghĩ đến chuyện đó. Khi em lớn hơn, em nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ gọi là hyungie thôi, nhưng em thường không cảm thấy bản thân lớn hơn 4 tuổi, em nghĩ có lẽ là..." em ngập ngừng, cân nhắc lựa chọn trong đầu. "Dada?" em ngước lên để nhìn phản ứng của người kia. Khuôn mặt của anh ấy hoàn toàn đơ ra trong một giây, hẳn là anh ấy đang xử lý những gì vừa nghe thấy, và sau đó khoé miệng anh cong lên thành một nụ cười rất tươi, khiến mắt anh cong thành hình lưỡi liềm. "Aw Lixie, đó là cái tên dễ thương nhất từ ​​trước đến nay! Anh rất vui vì em đã gợi ý nó, anh rất thích được trở thành dada của em." Vẻ mặt của anh trở nên chân thành và anh kéo bé little vào một cái ôm thật chặt, thì thầm. "Anh sẽ trở thành dada tuyệt nhất từ ​​trước đến nay, thiên thần của anh, anh hứa.

(◍ • ᴗ• ◍) ♡ ✧ *。






Author lúc thì gọi Gottie là her, lúc thì him. T cũng chả biết con hươu cao cổ là đực hay cái đây

Xì poi chap 11: em bé Pilix ở nhà mụt mình
(。◕︿◕。)
Và chap sau dài như quỷ, ai biết ngày nào mới xong _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro