Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nè, bất ngờ chưa mấy bà dà 😜

Mặc dù đang nhìn các nhân vật di chuyển trên màn hình, nhưng em không thể tập trung nổi. Chương trình này thật là nhàm chán, em không biết nó đang chiếu gì nữa, cốt truyện quá phức tạp, và màu sắc thì buồn tẻ và chán ngắt. Em không thích nó, nhưng em không biết phải làm gì khác bây giờ. Chris đã đi chơi với một vài người bạn của anh, và khi anh bảo với Felix rằng hãy gọi cho anh nếu em cần bất cứ điều gì, Felix nghĩ rằng 'Em đang chán' có lẽ không phải là trường hợp khẩn cấp mà Chan sẽ chú ý tới. Em lăn ra khỏi ghế sofa, nằm sấp xuống tấm thảm mềm mại. Em trườn theo kiểu quân đội trên sàn nhà, tấm thảm cọ vào đầu gối em một cách đau đớn. Nhưng em không bận tâm quá nhiều, chỉ chăm chăm với lấy cái điều khiển ban nãy đã rơi khỏi tay em và lăn đi mất. Em cầm lấy điều khiển và lướt qua các kênh, em dừng lại khi nhìn thấy những màu sắc tươi sáng. Đó là Octonauts!

Giai điệu chủ đề tươi sáng phát ra từ TV, đưa em trở về tuổi thơ. Em có thể nhớ mình cũng đã từng ngồi ở vị trí tương tự trên sàn và xem bộ phim này. Em sẽ xem nó mỗi sáng trong lúc ăn sáng, thường là bánh mì nướng với mứt và bơ đậu phộng hoặc thứ gì đó tương tự, và luôn luôn kèm theo một ly sữa. Mẹ sẽ ngắm nhìn em với vẻ mặt dịu dàng từ trong bếp khi em cười cùng các nhân vật và hát theo lời nhạc. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn mê mẩn trước những con vật biết nói, em cảm thấy mình thật nhỏ bé và chìm trong ký ức về những buổi sáng nhẹ nhàng, yên bình ấy. Em cười khúc khích một cách thích thú với chương trình, há hốc mồm khi có vấn đề nảy sinh. Em biết trong thâm tâm mình đang hồi quy nhưng em xuôi theo nó, không sao đâu vì em đang ở nhà. Sẽ không có gì xảy ra nếu em cứ ở yên trong ký túc xá. Vì vậy, em đã nuông chiều bản thân, rơi vào không gian đầu một cách dễ dàng và để cho cảm giác ấm áp bao trùm lấy em, lạc lối trong bộ phim hoạt hình một lần nữa.

Sau khi xem được vài tập, em lại thấy chán. Octonauts đã chiếu hết từ lâu và một cái gì đó về toán học cơ bản đang hiển thị trên màn hình. Em bĩu môi; em không quan tâm đến những con số. Dù sao thì Toán học cũng thật vô nghĩa. Em với lấy chiếc điều khiển và cầm nó bằng cả hai tay, hơi lóng ngóng khi cố bấm các nút. Em xoay sở để chuyển qua các kênh hay ho hơn, tạm dừng lại ở một kênh ngẫu nhiên. Em không đọc tiêu đề; nó trông quá dài và phức tạp. Những nhiệm vụ lớn như đọc chữ có lẽ không khả thi trong không gian hiện tại của em. Em tiếp tục xem TV một cách vui vẻ.

Có một cậu bé đạp xe dọc hành lang trên một chiếc xe ba bánh. Felix nghĩ rằng nó trông rất vui, có lẽ em cũng có thể đi trên chiếc xe đạp giống cậu bé kia. Bản nhạc vốn nhẹ nhàng và êm dịu, đang dần trở nên dồn dập hơn khi em xem, và nó khiến em cảm thấy lo lắng. Tại sao nó lại biến thành như vậy? Cậu bé vẫn tiếp tục đạp xe. Âm nhạc lại nổi lên, tiết tấu càng lúc càng nhanh cho đến khi nó đột ngột dừng lại. Có tiếng mở cửa, chậm rãi đến sốt ruột. Máy quay quay vòng để lộ một sinh vật ở ngưỡng cửa và một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ cậu bé.

Felix bật khóc và trốn khỏi chiếc TV để khóc. Em cố gắng bỏ chạy nhưng vấp phải mép của tấm thảm và ngã ra sàn, đầu va vào bàn cà phê khi em ngã xuống. Cơn đau bỏng rát hằn lên trán, khiến em càng khóc lớn hơn. Đau quá, TV vẫn tiếp tục la hét. Nó làm em sợ. Em chỉ muốn nó dừng lại thôi. Em muốn Dada của em đến và làm cho nó dừng lại. Dada đâu rồi? Sau vài phút liên tục hét gọi "Dada!" em mới nhận ra rằng anh sẽ không đến. Không ai đến để dỗ dành em. Em co người lại thành một quả bóng trên sàn nhà, run rẩy và thỉnh thoảng bật ra tiếng nức nở. Những tiếng động từ bộ phim vẫn phát ra, khiến em giật bắn mình mỗi khi một tiếng động lớn vang lên, và em cứ nức nở theo từng đợt như vậy.

Em đã nằm đó hàng giờ liền. Bộ phim đã chiếu xong và em đã ngừng khóc, nhưng các cơ bắp của em vẫn còn căng thẳng, người em vẫn cuộn thành một hình tròn chặt chẽ. Em chỉ bắt đầu thả lỏng khi nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Điều đó có nghĩa là Dada đã về. Felix bật dậy từ chỗ em nằm và chạy ra cửa nhanh nhất có thể với đôi chân loạng choạng.

Chan thốt lên một tiếng kinh ngạc khi Felix đâm sầm vào người anh ngay khi anh vừa mở cửa. Phải mất một lúc sau, anh mới nhận ra đứa trẻ đang khóc. Anh nhanh chóng nhận ra người kia đã hồi quy và đang rất khó chịu. Nước mắt chảy dài trên gương mặt em và nom em sợ hãi vô cùng, em túm chặt lấy áo khoác của Chan như thể mạng sống của em phụ thuộc vào nó. Chan kéo Felix vào lòng, ôm em ngồi xuống giữa hành lang, đung đưa qua lại để an ủi em. Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai Felix, nhẹ nhàng thì thầm với em và trấn an rằng anh đây rồi, em đã an toàn rồi.

(づ ◡﹏◡) づ

Khi tiếng khóc của Felix lắng xuống thành những tiếng sụt sịt đáng thương, Chan mới kéo cậu bé ra khỏi vòng tay mình. Anh nâng mặt em lên để xem có chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp một đôi mắt thủy tinh, ầng ậc nước. Khi Felix bĩu môi với anh, anh nhận thấy một vết thương trên đầu em. Nó trông không quá nghiêm trọng, nhưng nó giải thích tại sao cậu bé lại khóc. Tặc lưỡi xót xa, Chan đứng dậy, bế theo Felix và bước vào phòng tắm.

Anh đặt em ngồi cạnh bồn rửa mặt nhưng ngay khi anh buông tay ra, tiếng khóc của Felix càng trở nên to hơn và em túm lấy bất cứ chỗ quần áo nào mà em có thể tìm thấy. Kéo tay áo sơ mi và nắm lấy tay anh, những ngón tay nhỏ bé của em nắm lấy một bàn tay của Chan để cố gắng giữ anh ở lại. "Lixie, cục cưng. Em phải thả anh ra nếu em muốn anh làm cho đầu của em đỡ đau hơn. Em không muốn anh chữa nó à?" Felix chỉ chớp mắt với anh một cách buồn bã. Có vẻ như em không nghe thấy những gì Chan nói. Chắc chắn em đã đi sâu vào không gian của mình bởi em khó có thể hiểu những gì người kia đang cố gắng nói với em. Chan thở dài và xoa đầu em một cách cẩn thận để tránh vết xước. "Được rồi, để anh xem đầu của em trước nhé?" anh cúi xuống nhìn kỹ hơn, nó trông sạch sẽ nhưng hơi thâm tím. Vẫn không buông tay em, anh với tay đến tủ thuốc trên tường gần bồn tắm, mở nó ra và lấy một vài thứ. Anh càng đi xa hơn thì Felix càng nức nở nhiều hơn vì vậy anh cố gắng ở gần nhất có thể, nhưng anh biết mình không thể cứ bế em suốt mà không làm một trong hai bị thương. Anh quyết định chỉ bế em lúc này khi anh sát trùng vết thương, Felix nhăn mặt vì cơn đau buốt và kéo mạnh áo Chan vì bất bình. "Anh biết, Angel. Đừng sợ, chỉ vài giây thôi."

Trong lúc xử lý vết xước của Felix, anh tiếp tục một trò chuyện nhẹ nhàng để giúp Felix phân tâm, kể cho em nghe về bất cứ điều gì nảy ra trong đầu anh. Anh nói về bài hát mà anh đã làm gần đây, buổi sáng của anh với bạn bè đã trôi qua như thế nào và những chuyện liên quan. Anh nhanh chóng kết thúc bằng cách đắp một miếng băng dán lên vết thương.

Đó là loại duy nhất mà Chan có thể tìm thấy, chúng còn sót lại sau một buổi chụp hình của nhóm với gấu bông. Họ đã thừa vài cái vào cuối buổi chụp hình nên đạo diễn đã đưa hết cho cả nhóm. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chiếc băng dán. "Ổn hơn rồi!" anh tuyên bố. "Chúng ta đi ăn trưa nhé?" Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được từ Felix là một nụ cười hở lợi nên anh hiểu đó là sự đồng ý. "Em chắc hẳn phải đói lắm rồi tiểu tinh tú của anh; anh đoán rằng cả ngày hôm nay em chưa ăn gì cả."

Một lần nữa, anh bế Felix lên, ôm chặt em vào ngực mình và đi vào phòng bếp, đặt bé little xuống bàn. Felix đã bình tĩnh hơn rất nhiều kể từ khi Chan băng vết thương cho em và không quấy khóc khi bị đặt xuống. Em chỉ tự chơi một mình bằng cách vỗ một nhịp lên mặt bàn một cách vụng về và mút ngón tay cái của mình.

Chan bận rộn với việc chuẩn bị một cái gì đó cho cả hai cùng ăn, anh quyết định ramen có thể nấu rất nhanh và anh có thể tập trung vào Felix hơn là việc nấu ăn. Họ chơi trò ú òa trong khi ấm đun nước réo ầm ầm phía sau. Felix gần như đã quay về tuổi ấu thơ của mình mặc dù em có hơi chần chừ trước sự chuyển đổi quá đột ngột. Khi em cười nắc nẻ với trò chơi, Chan véo má em, xuýt xoa rằng em quý báu đến nhường nào. Em dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với trò này. Chan cố tỏ ra bí ẩn khi giả đò núp sau tay mình.

Chan không bao giờ hết ngạc nhiên trước cách hành xử giống hệt như một em bé thực sự của em, cách mà em di chuyển như thể em vừa mới học được nó. Giọng của em hiếm khi được sử dụng và khi em cất lên, nó nghe ngọt ngào như trẻ thơ, với tiếng cười khanh khách trong veo. Em có vẻ hứng thú với mọi thứ xung quanh mình, tương tác với những thứ hoàn toàn bình thường như thể chúng là phép màu. Đó là chưa kể đến cái cách mà em bám dính lấy những caregiver của mình, trong thật nhỏ bé mỗi khi em đứng cùng họ, luôn luôn muốn ở bên một trong số họ. Chan cảm thấy điều đó thật đáng yêu, mỗi một cử chỉ hay thói quen của Felix đều khiến anh yêu mến và giúp anh dễ dàng phân biệt đâu là khoảng không gian nhỏ và lớn của em ấy. Chan tức giận khi biết rằng một số người có thể tàn nhẫn với một điều vô cùng trong sáng và thuần khiết như vậy, đặc biệt là anh biết nó đã giúp ích cho mọi người nhiều như thế nào.

Gần đây anh ấy đã tạo tài khoản mới trên một số trang mạng xã hội để tìm hiểu và nhận những lời khuyên từ những caregiver khác, cộng đồng đã chào đón và không có gì khác ngoài sự tử tế nhưng lại bị những người thiếu hiểu biết ghét bỏ mỗi ngày. Nó khiến anh khó chịu khi thấy một cơ chế đối phó vô hại được sử dụng để chống lại những người tốt thực sự cần nó.

Chan lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ của mình, đổ nước sôi vào nồi và nó bốc lên một làn hơi nóng. Anh thả mì và gói gia vị vào nước, khiến căn phòng ngập tràn một mùi mằn mặn. Felix chỉ yên lặng, nhìn nước sôi với một niềm say mê ngây thơ. Chan bật cười trước khuôn mặt kinh ngạc của Felix và nhẹ nhàng bế em lên để đưa em lại gần. Đúng như chàng caregiver đã dự đoán, Felix cố gắng chạm vào chiếc nồi nóng. Anh kéo em ra và đặt em trở lại khi em tiếp tục cố gắng sờ vào nước. "Cẩn thận nào tiểu tinh tú, những bong bóng đó rất nóng. Chúng ta không thể chạm vào chúng, đồng ý không?" Chan nhẹ giọng khiển trách. Felix cười khúc khích và đặt một bàn tay nhỏ lên má người kia. "Pong póng" em bắt chước theo. Chan cười khúc khích và mỉm cười với em, nắm lấy bàn tay của Felix đang đặt trên mặt anh. "Đúng vậy em bé, bong bóng. Em có thích chúng không?" Felix cau mày khi cố gắng bắt chước Chan trong lúc chìm sâu vào suy nghĩ. "Thít ạ." Chris hôn lên má em, vẫn cười khúc khích. Felix ré lên vì cảm giác nhột nhột và vặn vẹo trong tay Chan. Người lớn hơn nhanh chóng đặt em xuống vì sợ đánh rơi em, nhận lại một tiếng rên rỉ từ người nhỏ hơn đã túm chặt lấy anh ngay khi em được đặt xuống ghế. Chan hếch mũi cắt ngang cái bĩu môi của Felix bằng một nụ cười khúc khích nhỏ.

Món ramen được nấu chín một cách nhanh chóng và ngay sau đó Chan đã dọn nó ra đĩa cho Felix, còn Chan chỉ đơn giản quyết định ăn luôn phần còn lại trong nồi. Anh bắt đầu đút cho Felix ăn ngay khi đứa trẻ quyết định ăn bốc là một ý kiến ​​hay. Mỗi miếng ăn anh đút cho Felix đều đổi lại một cái lắc lư vui vẻ. Khi em đã nhai xong một miếng, em sẽ nhìn Chan với chiếc miệng há ra như một chú chim non, chờ Chan ăn xong miếng của anh.

Ăn xong, Chan lại bế Felix lên khi em dang tay về phía anh một lần nữa. Bé little bám vào trước người anh như một chú koala và ngậm cổ áo sơ mi của anh vào miệng, đó dường như đã trở thành một thói quen của em. Khi nhận ra điều đó, Chan kéo nó khỏi miệng em, kèm theo sự không đồng tình của anh và đưa em vào phòng của họ, đặt em lên giường để lấy chiếc hộp ở bên dưới ra. Anh cầm lên một chiếc núm vú giả màu vàng và đưa cho Felix, em nhìn chằm chằm vào nó và cho chiếc nắp đính đá vào miệng khiến Chan hét lên và kéo nó ra một lần nữa để em không cắn vỡ nó. Lắc đầu, anh đặt núm vú giả vào miệng Felix. Lần này thì đã đúng cách, anh nhận được một nụ cười dễ thương híp cả mắt từ Felix. Chan cười khúc khích với em, nở một nụ cười trìu mến trước gương mặt tàn nhang, đầy ngọt ngào đang rạng rỡ nhìn anh. Anh vươn một tay ra và nhéo má em, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mũi Felix. "Iu 'oo da" Felix lầm bầm qua cái bẹo má của Chan.

Người lớn hơn chớp mắt không tin nổi khi nghe câu nói của bé little, tim anh như đang đi tàu lượn siêu tốc khi nghe thấy cái tên đó. Thật khó để xác định chính xác những gì em vừa nói vì đôi má bị bẹo và sự cố gắng để nói rõ ràng của em trong khi hồi quy nhưng Chan gần như có thể chắc chắn. Em đã sử dụng cái tên mà họ đã nói trước đó, điều đó rất hợp lý khi nó loé lên trong tâm trí em, anh không thể kìm được cảm xúc dâng trào. Anh cảm thấy như thể sắp bật khóc mất, niềm tự hào tràn ngập trong lồng ngực anh. Một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim đến tận đầu ngón tay anh.

Trong khi tất cả những điều này lướt qua đầu của người chăm sóc, người anh đã đơ ra, khiến cực kỳ Felix khó hiểu, em nghiêng đầu sang một bên như một con cún con bị lạc. "Dada cũng yêu Lixie, bảo bối à." Chan nói và kéo cậu bé vào vòng tay của mình, xoay tròn cả hai khiến Felix ré lên một cách khoái trá và vòng tay qua cổ Chan. Chan kéo em lại gần và hôn một chụt thật to lên má em, tạo nên càng nhiều tiếng cười rúc rích trẻ thơ cao vút hơn. "Anh yêu em nhiều như quãng đường tới mặt trăng và quay ngược lại, ngôi sao bé bỏng của anh." Felix cọ mũi vào má Chan đầy mãn nguyện, dựa đầu vào vai anh một cách đầy tin tưởng. "Bé cũng iu Dada tới mặt trăng lun!" Em thì thầm. Chan xuýt xoa trước cách Felix bắt chước lời nói của anh. Chan nhận ra một thói quen khác của Felix trong khi hồi quy là bắt chước mọi thứ từ những người chăm sóc của em và anh thấy nó thật đáng yêu biết bao. Dù sao thì, ai đó đã nói rằng bắt chước là biểu hiện chân thành nhất của sự ngưỡng mộ mà.

Ngay sau đó, Chan nhận thấy đầu của Felix bắt đầu gà gật nên anh đặt em xuống để ngủ trưa sau khi nhanh chóng đánh răng và thay cho em một bộ onesie xinh xắn. Khi Felix đã ngủ say, anh ngồi xuống ghế sofa, bật TV và lướt qua các kênh. Sau một hồi tìm kiếm thứ gì đó để xem, anh dừng lại ở một chương trình hài ngẫu nhiên, kiểm tra đồng hồ và hẹn giờ để đánh thức Felix sau giấc ngủ trưa. Anh thả lỏng người trên đi văng, lăn lộn khắp nơi để tìm tư thế thoải mái nhất và cuối cùng là cầm điện thoại lên lướt qua mạng xã hội, xem tất cả tin nhắn được gửi từ Stay với tâm trí không còn công việc, cảm giác đã từ lâu rồi anh mới có lại.

(ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro