Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu zui zẻ \(^o^)/


Chan giật mình khi điện thoại của anh bắt đầu kêu ồn ào trên mặt bàn. Anh cầm nó lên và tắt tiếng chuông báo thức, lời nhắc đang nhấp nháy "Đánh Thức Felix Dậy Ngay!!!" biến mất. Anh tạm dừng bộ phim đang chiếu và đứng dậy, vươn vai đi về phía phòng ngủ. Anh do dự một giây khi đứng cạnh giường, tự hỏi liệu Felix có còn đang hồi quy khi đánh thức em dậy không. Em ấy thường thức dậy là người lớn nhưng đó là với một đêm được ngủ tròn giấc nên lần này có thể sẽ khác. Anh nhún vai và cúi xuống, dù sao thì anh cũng nên nhẹ nhàng đánh thức em, anh không thể đoán được cảm giác của bé little sẽ như thế nào.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé đang say ngủ, anh khẽ gọi. "Hãy thức dậy và tỏa sáng nào, bé yêu." Felix lật người, mũi chun lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, khuôn mặt em lại thả lỏng, những nếp nhăn trên mặt giãn ra, yên bình trong giấc ngủ say. Chan cố gắng thêm một lần nữa, đưa tay lên vuốt mái tóc của Felix, tóc em đang xõa trên gối như một vầng hào quang. Điều đó, kết hợp với những đường nét thanh tú, mềm mại của em, khiến em trông giống như một tiên tử nhỏ xíu đang lạc đường và cuộn mình trên những dải tuyết để nghỉ ngơi.

"Nào Lixie, đến lúc phải thức dậy rồi. Tối nay em sẽ không thể ngủ được nếu ngủ trưa quá lâu." Felix cựa mình, đôi mắt chớp chớp mở ra, nhìn Chan một cách ấm áp để nhận ra ai đang đứng trước mặt. Em ngậm chặt miệng để không làm rơi chiếc núm vú giả đang được ngậm lỏng lẻo trong miệng và bắt đầu nút theo từng nhịp, tạo nên một âm thanh vui vẻ nơi cổ họng. Em đưa một bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy tóc Chan, cười khúc khích ngái ngủ khi người chăm sóc của em mỉm cười và làm một gương mặt ngốc nghếch với em.

"Em muốn làm gì hôm nay nào Lixie?" anh hỏi, cả hai đều không có kế hoạch gì để giết thời gian vào buổi chiều. "Mún chơi" em đáp lại bằng một câu nói ngọng nghịu. Chan gật đầu và cẩn thận vòng cánh tay quanh cậu bé, vẫn còn ngái ngủ, và đặt hai chân em lên cánh tay của anh để bế em lên. Chan để bé little dựa vào hông anh và đang quay trở lại phòng khách thì Felix hét lên đầy phấn khích, đột nhiên vặn vẹo trong vòng tay của người lớn hơn để cố gắng tuột xuống. Hiểu ý, Chan đặt em xuống và bối rối nhìn em lật đật chạy đến cửa sổ. Chàng caregiver hoang mang theo sau em, nhận ra điều gì đã khiến Felix phấn khích đến vậy. Bên ngoài, trời đang đổ tuyết.

Felix ịn mặt vào cửa sổ, hơi thở phả lên mặt kính khi em nhìn chằm chằm vào lớp tuyết trắng tinh đã bao phủ cả thế giới trong lúc em ngủ. Chúng rơi xuống rất nhanh, những bông tuyết mềm mại, lả lơi rơi xuống từ bầu trời, che phủ mọi thứ trong tầm mắt bằng tuyết và biến thế giới thành một xứ sở thần tiên băng giá. Nó thật đẹp.

Chan đã được lôi ra khỏi niềm hân hoan của mình bởi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay anh và kéo mạnh. Anh để bé little kéo anh đi, gương mặt em trông có vẻ rất quyết tâm. Em dừng lại ở hành lang lối vào, thả tay Chan ra, và sốt ruột vụng về đi đến nơi họ cất giày. Em nửa ngồi, nửa ngã, ngồi bệt xuống sàn, vòng hai chân ra trước mặt và bắt đầu cố gắng xỏ giày. Chan lắc đầu với cậu bé, em vẫn còn mặc bộ đồ onesie và làm gì có chuyện anh để em đi ra ngoài như vậy. Em có thể sẽ bị cúm hoặc gì đó!

Chan bước tới, ngồi xuống trước mặt Felix, người đang cố xỏ chân trái vào chiếc giày phải. Anh thở dài trìu mến và xoa đầu Felix, cố gắng lấy lại sự chú ý của em khỏi chiếc giày. Felix ngước lên đầy hạnh phúc, nở một nụ cười toe toét. Em cố gắng nói điều gì đó, nhưng những lời nói của em biến thành những câu lảm nhảm vô nghĩa bởi vì quá phấn khích. Chàng caregiver cười khúc khích, đặt một nụ hôn phớt lên trán và lấy đôi giày khỏi tay em.

"Nào babyboy, em không thể mặc như vậy ra ngoài được. Em sẽ bị cảm đấy. Để anh mặc cho em một cái gì đó phù hợp với trời tuyết nhé."

Felix bối rối bĩu môi khi bị bế ra khỏi cửa, em thực sự, thực sự, thực sự rất muốn ra nghịch tuyết. Em chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết thật trước đây vì khí hậu nhiệt đới ở Úc, vậy nên, với màu trắng đang rơi rất nhanh từ trên trời xuống, em chỉ muốn ra ngoài trước khi chúng ngừng rơi. Em vặn vẹo trong tay Chan để cố gắng tuột xuống và đi ra cửa, nhưng Chan chỉ điều chỉnh lại tay của mình, anh biết Felix không hiểu tại sao em lại không thể ra ngoài trời tuyết với bộ đồ ngủ của mình. Chan ước gì anh có thể để em đi ngay, vẻ mặt bối rối và ngơ ngác trên gương mặt của Lix khiến trái tim anh tan nát, nhưng anh biết mình phải là người có trách nhiệm trong tình huống hiện tại.

Anh bế Felix trở về phòng, đặt em nằm ngửa lên sàn nhà trong khi đi qua tủ để tìm quần áo phù hợp hơn. Anh nhanh chóng chọn ra một chiếc áo dài tay với hình của studio Ghibli trên đó và một chiếc yếm mà anh đã tặng cho em bởi em đã rất thích nó. Anh quay lại với Felix, người với một chút khó khăn, đã xoay xở tự lật úp sấp xuống sàn và đang cố gắng lao ra khỏi cửa. Chan lắc đầu, đưa cậu bé trở lại chỗ cũ và nhanh chóng mặc cho em quần áo ấm hơn. Anh đỡ Felix đứng dậy, bước ra cửa một lần nữa với bàn tay to to nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ.

Felix trèo lên nóc tủ và sốt ruột chờ đợi Chan đi vào hành lang lấy áo khoác và mũ cho cả hai. Khi đã tìm thấy hầu hết những thứ cần thiết, anh quay lại chỗ cậu bé, lúc này đang gõ chân vào tủ một cách hào hứng. Anh giúp Felix mặc áo khoác, phải vật lộn một chút do Felix không chịu ngồi yên, rồi xỏ giày cho em.

Chan tự mặc áo khoác và đi giày trong khi Felix loay hoay với ổ khóa, cố gắng mở nó ra. Cuối cùng, anh lấy găng tay và mũ cho cả hai, đồng thời quàng khăn cho Felix, cầm lấy chìa khóa và ví của anh. Anh vòng tay qua Felix để mở khóa và cánh cửa bật ra, suýt chút nữa thì va vào cậu bé đang háo hức ngay bên cạnh. Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, Felix đã chạy ào ra hành lang đến chỗ thang máy, để lại Chan chạy theo em qua các ký túc xá và căn hộ khác.

Khi Chan bắt kịp, Felix đã ấn nút thang máy và đang đứng ngay trước lối vào, chộn rộn vì mong đợi. Một tiếng 'ding' vang lên, cho biết thang máy đã đến và người nhỏ hơn lao vào qua cánh cửa đang mở, người chăm sóc của em theo ngay sau em. Felix nhấn nút để xuống tầng trệt khi Chan cố gắng kéo chiếc mũ len qua tai em trong lúc em đang nhảy nhót.

Khi họ đến tầng trệt, Felix đã bị quấn chặt từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt lấp lánh và chiếc mũi nhỏ lộ ra từ khe hở giữa khăn quàng cổ và mũ. Chan mỉm cười hài lòng và đội mũ của mình lên khi thang máy dừng lại, một giọng nói máy móc dễ chịu thông báo rằng họ đã đến tầng trệt. Cánh cửa kim loại trượt ra và Felix vội vàng phóng ra, chạy qua tiền sảnh và đẩy cánh cửa xoay chính.

Bây giờ, khi đã ở trong tuyết, em dang rộng hai tay, quay những vòng tròn chóng mặt và cười khúc khích một cách sung sướng. Em khuỵu gối xuống giữa vỉa hè và bốc một nắm tuyết trắng, tung lên không trung và nhìn những bông tuyết xoay tròn một cách duyên dáng rơi xuống mặt đất. Em ngước nhìn lên, mỉm cười ngây thơ, nhìn bầu trời trắng xóa và những bông tuyết bắt đầu đọng lại trên người em. Em ngồi xuống lớp tuyết ở trên vỉa hè. Em đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình. Những bông tuyết rơi trên mặt em, tan ra trên gò má đỏ bừng, ửng lên vì lạnh. Chúng đọng trên lông mi, phủ lên mái tóc và điểm xuyết lên áo khoác của em như những hạt bạc sáng lấp lánh, khiến em trông như một chàng tiên băng nhỏ bé. Nụ cười ấm áp của em như quên cả cái lạnh, màu hồng trên môi, mũi và má em hoàn toàn tương phản với tông màu xanh và xám xung quanh em và em mỉm cười với niềm vui và ánh mắt thuần khiết vô ngần. Chan mỉm cười đáp lại em, với trái tim tràn đầy tình yêu dành cho cậu bé.

Khi Felix quyết định rằng mình đã ngắm nhìn vẻ đẹp của tuyết đủ rồi, em bắt đầu gom chúng lại trong tay, nén lại thành một quả cầu. Chan đã nhận ra quá muộn những gì em đang làm và bị một quả cầu tuyết ném vào mặt. Nó rơi xuống đằng trước áo khoác khiến anh rùng mình và bật cười kinh ngạc. Một nụ cười tinh nghịch lộ ra trên khuôn mặt Felix và em cúi xuống, gom thêm nhiều tuyết hơn. Chan lắc đầu, và anh đã sẵn sàng. Dù cho Felix đang là một đứa trẻ mới biết đi về mặt tinh thần thì cũng không có nghĩa là Chan sẽ để em giành chiến thắng, cả hai đều có tính cách cạnh tranh. Chan cúi xuống bốc lên một nắm tuyết, vội vàng nén lại và chuẩn bị ném. Anh gần như đã né được quả cầu tuyết tiếp theo mà Felix ném tới và chuẩn bị sẵn sàng, vươn tay ra sau lấy đà và ném quả cầu đi. Nó đập vào lưng Felix khi em đang chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Em ré lên và bật ra một tiếng cười khúc khích, rũ người để tuyết rơi xuống hết và đánh trả lại vào vai Chan.

Họ tiếp tục cuộc chiến ném tuyết của mình cho đến khi Felix cảm thấy buồn chán và chạy đến chỗ Chan, ôm lấy anh để đình chiến. Cả hai cùng ngồi thụp xuống, bật cười, nằm xuống mặt đất phủ đầy tuyết trong lúc tìm lại hơi thở. Cả hai nằm như vậy trong vài phút, chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời để mặc tuyết rơi xung quanh họ nhưng Felix nhanh chóng cảm thấy lạnh, khiến em một lần nữa mất kiên nhẫn. Em đứng bật dậy, phàn nàn kéo mạnh cánh tay của Chan để cố gắng giúp anh đứng lên.

Hai người quyết định đến công viên để ngắm tuyết và xem liệu họ có thể tìm được một nơi tốt để đắp người tuyết hay không. Họ đến nơi rất nhanh và Chan thấy rằng đã có rất nhiều người có cùng ý tưởng với họ, vô số người, hoặc trẻ em hoặc cha mẹ của chúng đang chơi trên sân. Felix đã chạy đến một khu tuyết dày và vắng người, thả mình xuống tuyết. Em khua khoắng tay chân một cách vụng về để làm thiên thần tuyết và hét toáng lên để gọi Chan đến xem. Chan chạy tới, lo lắng nhìn xung quanh để xem liệu có ai nghe thấy giọng nói nghe-trẻ-hơn-tuổi-thiếu-niên của Felix không. Tuy nhiên, mọi người dường như đang chăm chú vào các công việc của riêng họ, vì vậy anh đã bớt căng thẳng hơn.

Chan nhìn Felix chơi đùa trong tuyết. Em đã tạo ra rất nhiều thiên thần tuyết và thậm chí cả một người tuyết nhỏ được em đặt tên là "Cà rốt" mặc dù nó không có mũi. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra em đang rùng mình như thế nào, hai hàm răng em va vào nhau lập cập.

"Lixie, cục cưng, có lẽ chúng ta nên về nhà ngay bây giờ. Trông em rất lạnh rồi em bé." Felix bĩu môi với anh.

"Dada, lạnh."

"Vậy dada sẽ mua chocolate nóng cho chúng ta trên đường về nhé? Nó sẽ giúp em ấm hơn được không?" Bây giờ cậu bé mới gật đầu nhiệt tình, nhận được một nụ cười trìu mến từ người chăm sóc khi em tự làm rối mái tóc của mình. Anh choàng tay quanh người nhỏ hơn và bắt đầu dắt em quay trở lại cổng công viên. Felix vẫy tay với người tuyết của em khi họ bước đi, tự thủ thỉ một mình "Tạm biệt Cà rốt, tạm biệt." khiến Chan phải thầm xuýt xoa trong lòng.

Hai người đi đến quán cà phê mà bọn họ thường lui tới, tuyết lạo xạo dưới chân họ, và Felix đã xin phép một cách ngọt ngào. "Ngày mai chúng ta có thể đến thăm Cà rốt được không da?"

"Nếu cậu ấy vẫn còn ở đó, thì có lẽ là được cục cưng à." Anh nói, và sau đó nảy thêm một suy nghĩ. "Cậu ấy có thể sẽ rời đi để đến thăm gia đình người tuyết của mình vào dịp Giáng sinh." Anh không muốn nói với Felix rằng nó có thể tan chảy, hoặc bị ai đó đạp phải nhưng Felix có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Em vui vẻ bỏ qua, dẫm lên tuyết và bập bẹ một cách vô nghĩa về người tuyết của em.


(っ ◔◡◔) っ ♥


Họ vào quán cà phê và nhanh chóng gọi đồ uống, Chan đưa cho Felix cầm trong khi anh trả tiền và họ rời đi. Tuy nhiên, khi họ gần về đến nhà, cả hai đang băng qua đường thì một người phụ nữ đã va vào Felix và làm đổ hết chocolate nóng lên áo khoác của em. Bà ta xô em ra và tiếp tục đi qua đường, biến mất trong làn xe cộ. Trong một vài giây, cả hai chỉ đứng đó, bị sốc, và rồi khuôn mặt của Felix xịu xuống và nước mắt bắt đầu chảy ào ào trên gương mặt em. Chan kéo em rời khỏi con đường và bước vào tiền sảnh khu căn hộ của họ, vòng một cánh tay bảo vệ xung quanh em và bắn một cái nhìn trừng trừng về hướng mà người phụ nữ đã đi. Anh đưa cậu bé đang khóc về phía thang máy. Họ nhận được nhiều cái nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Ngay khi cả hai đã ở một mình, Chan ôm chặt lấy Felix, rồi kéo em ra để kiểm tra xem em có bị thương không và rồi lại ôm em vào lòng khi nhận ra em khóc vì sốc hơn là vì đau. Anh tựa cằm lên đầu bé little và anh có thể cảm nhận được từng tiếng nức nở. Tiếng khóc của em đã làm tan nát trái tim anh theo cách mà Chan chưa từng trải qua trước đây. Anh biết rằng, ở mức độ bản năng, một đứa trẻ sơ sinh khóc có thể khiến mọi người cảm thấy cần phải bảo vệ nó. Tuy nhiên, giờ đây, khi anh đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Felix lên xuống, lần đầu tiên anh nhận ra điều đó có ý nghĩa như thế nào. Trong khoảnh khắc này, một con người khác đang dựa vào anh, Felix cần anh và phụ thuộc vào anh ngay lúc này, theo cái cách mà anh chưa từng trải qua trước đây. Anh ôm cậu bé chặt hơn, và em dường như cũng co người vào lòng anh, thật nhỏ bé biết bao. Anh hơi sợ nhưng cũng vô cùng tự hào, khi cảm nhận được sự tin tưởng đến từ việc em thể hiện cho anh khía cạnh dễ bị tổn thương của em.

Họ ra khỏi thang máy và đến ký túc xá mà không gặp ai cả. Rất may, tiếng nức nở của Felix đã dịu đi thành những tiếng sụt sịt và em có vẻ đã bình tĩnh hơn. Em lo lắng bám vào lưng áo khoác của Chan trong lúc anh mở khóa cửa. Nếu Chan rời đi quá xa, em sẽ rên rỉ một cách bất mãn và chạy theo anh, dụi đầu vào lưng người kia, rõ ràng là em cảm thấy bám người và lo lắng khi bị bỏ lại một mình.

Vào trong ký túc xá, họ tháo giày và áo khoác, Felix với một số sự giúp đỡ và Chan bế cậu bé vẫn còn đang khóc về phòng chung của cả hai. Anh cẩn thận cởi bộ quần áo đã ướt sũng, một trong những chiếc áo yêu thích của Felix giờ đã bị hỏng, anh lấy một chiếc khăn nỉ mỏng để đảm bảo không còn sót lại chút chocolate nóng nào có thể gây kích ứng da em. Anh mặc cho em bộ onesie Stitch. Anh vừa mới bắt đầu gấp quần áo thì nhận ra toàn bộ tình hình có gì đó khác thường, phần dưới của chiếc quần yếm cũng ướt. Anh biết rằng không có chút đồ uống nào đã đổ lên đó. Anh chớp mắt, ngạc nhiên, và khi anh hiểu ra chuyện gì đã xảy ra thì anh quyết định sẽ nói về chuyện đó khi Felix đang ở trong trạng thái tâm trí ổn định hơn. Bây giờ em đã sạch sẽ và an toàn và đó là tất cả những gì quan trọng, họ có thể nói về những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm sau.


(。 • ́︿ • ̀。)


Anh trở về phòng sau khi cho đống quần áo bẩn vào máy giặt, và nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi để lại Felix một mình. Những tiếng sụt sịt của cậu bé đã bắt đầu trở lại và nhanh chóng chuyển thành những tiếng khóc thảm thiết một lần nữa. Khi Chan quay lại, em lại không kìm được mà thổn thức một lần nữa và trái tim Chan lại nhói lên vì em. Anh nhấc em lên, ôm em vào lòng một cách tinh tế và đung đưa qua lại để trấn an. Cánh tay anh nhanh chóng mỏi dừ và anh ngồi xuống giường, đặt Felix trên đùi và chỉ đơn giản là ôm em. Anh để em khóc ra hết những cảm xúc dồn nén của mình cho đến khi chúng lắng xuống, Felix vùi mặt vào ngực Chan, dường như đã kiệt sức vì cả ngày dài. Họ ngồi trên giường, Felix cuộn tròn trong vòng tay của Chan, trong một sự yên tĩnh thoải mái, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi một tiếng thút thít từ đứa trẻ.

Felix nhanh chóng trở nên cáu kỉnh bất chấp mọi nỗ lực dỗ dành của Chan, buồn bã lầm bầm nhưng không thể nói ra những gì mình cần, em đã đi sâu vào không gian sơ sinh. Giao tiếp từ phía Felix là rất ít, và Chan đã nhanh chóng từ bỏ việc hỏi em ấy muốn gì sau khi anh nhận ra rằng em đã nhỏ đến mức khó mà hiểu được những gì anh nói. Giờ đã hiểu đại khái Felix đang nhỏ đến mức nào, Chan cố nghĩ xem em có thể cần gì. Nó khó hơn anh tưởng. Trẻ sơ sinh, chúng cần rất nhiều thứ. Anh thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. "Nào tiểu tinh tú, chỉ cho anh đi." Anh nói trong đau khổ. "Em cần gì nào? Chỉ cần nói cho Dada biết rồi Dada sẽ lấy nó cho em, được không?" Anh không nhận được phản hồi nào, nhưng anh cũng không thực sự mong đợi một câu trả lời, Felix cứ tiếp tục khóc như thể không có gì có thể dỗ nổi em ấy.

Chan lại đứng dậy, ôm Felix chặt nhất có thể, cố gắng làm dịu đi nỗi lo xa cách mà anh nhận thấy rất rõ từ bé little. Anh vỗ vào hông em trong khi đi loanh quanh, chỉ vào đồ vật này kia và cần chúng lên để xem liệu chúng có giúp ích gì không. Cuối cùng, họ vào bếp và vì lý do nào đó mà Felix ngừng khóc và tò mò nhìn xung quanh. Em vươn một bàn tay nhỏ xíu về phía tủ lạnh, và Chan bế em đến đó, với vẻ hoang mang. Felix nhoài người ra, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cầm tủ lạnh. "Cái gì vậy cục cưng? Em muốn mở nó sao?" Một tiếng rên rỉ nhỏ là câu trả lời duy nhất anh nhận được, vì vậy Chan mở cửa theo ý em với một tiếng động lớn. Felix không cử động, em chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng em có hứng thứ với thứ gì đó trong tủ lạnh.

(T/N: toi nhìn thấy bản thân mình hồi mấy năm trước trong fic này _ bất lực bế cháu đi vòng quanh nhà mà nó không chịu nín cho ++ )

Và anh đã thấy những gì Felix đang nhìn. Đó là sữa. Chan muốn tự đá cho mình một cú, dĩ nhiên là em muốn cái này rồi. Rõ ràng là em đã không được uống chocolate nóng trước đó vì nó đã bị đổ, và cũng sắp đến giờ ăn tối nên chắc hẳn là em đã đói rồi. Chan thở phào nhẹ nhõm, lấy sữa ra khỏi kệ và đặt nó sang một bên. Anh nhìn quanh để tìm một chiếc cốc dễ uống trước khi nhớ ra cái bình sữa ở phòng kia. Anh quay về phòng, khiến Felix bối rối rên rỉ, và lấy cái bình từ chiếc hộp đã mở sẵn trên sàn. Anh quay lại bếp, dùng một tay mở nắp hộp sữa, tay còn lại vẫn ôm Felix. Anh cẩn thận đổ một ít ra bình và cho vào lò vi sóng, vội vàng set trong hai phút rồi đóng lò lại. Anh đổi vị trí của cậu bé trên tay mình để em có thể ngắm nhìn lò vi sóng qua vai Chan khi họ ngồi đợi trên ghế sofa. Em ấy thích ngắm bình sữa của em quay vòng vòng trong lò vi sóng.

Ngay sau đó, lò vi sóng phát ra tiếng bíp, cắt ngang sự tĩnh lặng đang đọng lại xung quanh họ như một viên sỏi được thả xuống hồ nước, tạo nên những gợn sóng phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Felix đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vì vậy Chan nhận định rằng anh có thể đứng dậy mà không cần bế theo em và đi vào bếp. Tuy nhiên, trước hết, anh vẫn quấn chặt Felix trong chiếc áo hoodie của anh, hy vọng nó sẽ giúp em cảm thấy an toàn hơn trong khi anh chuẩn bị bình sữa. Anh hôn lên đầu em rồi rời đi, mở lò vi sóng và lấy sữa ra. Anh chọt đầu ngón tay út vào để kiểm tra nhiệt độ đã thích hợp hay chưa rồi cho một thìa cà phê nhỏ mật ong vào khuấy đều. Anh đã đọc ở đâu đó rằng làm như vậy sẽ ngon hơn, ngọt ngào hơn và dễ uống hơn đối với những em bé dùng sữa thay cho sữa mẹ. Dù anh biết Felix không phải là một em bé về mặt thể chất, anh nghĩ rằng có lẽ em vẫn sẽ thích như vậy. Em ấy là một người rất hảo ngọt. Anh vặn núm cao su vào bình, nhấn nắp xuống, và quay lại ghế sô pha.

Vừa nhìn thấy bình sữa, Felix ngay lập tức trườn sang từ chỗ em đang nằm trên ghế sa lông. Em dang tay ra, cố gắng tiến lại gần hơn và nức nở. Chan nhẹ nhàng suỵt với em, ngồi xuống cạnh em và đặt đầu em nằm lên đùi mình. Anh hạ cái bình xuống miệng Felix, và em ngậm vào nhanh như chớp, bú như thể ai đó sẽ cướp mất nó khỏi em. Chan kéo bình sữa ra, cố gắng làm em chậm lại và khuôn mặt em nhăn lại như sắp khóc. Chan nhanh chóng điều chỉnh lại em, đầu em được nâng lên cao hơn, nằm trên cánh tay của người chăm sóc của em. Em lại được trả lại bình sữa của mình. Cẩn thận theo dõi bé little trong tay mình để em không bị sặc, Chan dựa người vào đi văng. Anh cho phép bản thân được chìm vào trạng thái êm đềm nhờ hơi ấm và sức nặng dễ chịu từ bé little của anh, và những âm thanh mút mát êm dịu đều đặn. Anh cảm thấy thật tuyệt. Thế giới thật yên bình. Như thể không có gì có thể làm tổn thương anh và em bé của anh khi anh ngồi đây. Anh có thể bảo vệ và che chở cho cả hai trong khoảnh khắc hiện tại. Đối với anh, chính những khoảnh khắc tươi đẹp ấy đã khiến cho những công việc không mệt mỏi của anh trở nên xứng đáng.

Anh đắm đuối nhìn cậu bé ngái ngủ trong lòng mình, và một cảm giác tràn ngập yêu thương siết chặt trái tim anh, khiến anh gần như nghẹt thở. Anh biết, giờ đây họ đã ở trong một cuộc hành trình dài.


(っ ◕‿◕) っ






Bộ đồ Stitch em bé mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro