Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận vch ra nhưng sinh nhật em bé mà, phải ngoi lên xíu. Em bé ơi mãi là sunshine của chị nhé <3



Chan tỉnh dậy vì tóc của Felix cọ vào mũi anh, mặt em ở ngay trên gương mặt đang say ngủ của anh, tò mò chớp mắt nhìn anh. Anh ngồi dậy, dùng lòng bàn tay xoa mặt và nheo mắt nhìn ánh ban mai hắt ra từ một khe hở trên rèm cửa. Anh nhìn quanh, thu vào tầm mắt căn phòng của họ.

Anh đã ngủ ở giường tầng dưới của mình sau khi đặt Felix ngủ ở đó. Bé little đã khóc khi anh cố gắng để em ngủ ở giường riêng của em, hẳn là em đang bắt đầu hình thành mối quan hệ với người chăm sóc của mình và rõ ràng là không thích bị bỏ lại một mình. Chan đã đứng cạnh giường em gần nửa tiếng, nắm tay Lixie để an ủi trong khi em gà gật. Vai anh hơi đau vì tư thế đứng bất tiện. Tuy nhiên, thật đáng giá khi được ngắm nhìn em bé ngọt ngào, nũng nịu nắm chặt lấy tay anh, với mái tóc xõa tung như một vầng hào quang. Anh đã mỉm cười nhẹ nhàng với em cùng chiếc ti giả khi em chìm vào một giấc mơ êm đềm. Sự đáng yêu và ngưỡng mộ trong đôi mắt nhẹ nhàng nhắm nghiền của em.

Anh được kéo trở về hiện tại bởi một tiếng rúc rích nghèn nghẹt khi Felix nằm phịch xuống giường Chan, cười toe toét. Em bám vào thanh chắn của giường tầng trên như một Batman mini tóc vàng. Chan cười khúc khích khi em uốn éo, cố gắng tìm một vị trí êm ái trên giường. Từ cái cách mà một bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy cánh tay của Gottie và những tiếng động vui vẻ nho nhỏ mà em ấy đang tạo ra, Chan có thể đoán rằng Felix vẫn còn hồi quy. Tuy nhiên, lần này, khoảng không gian đầu của em ấy dường như lớn hơn, không còn là không gian sơ sinh nữa.

"Hiya bé dơi con." Chan chào, đưa tay ra cho bé little nắm lấy.

"Hiya Da." Em ngọng nghịu trả lời qua núm vú giả, nắm lấy tay Chan và kéo anh ngồi dậy với quá nhiều sức lực cho một người vừa mới thức dậy. "Chào bủi cháng", em nói thêm. Chan ậm ừ đáp lại khi Felix trườn lên phía trước để ngã vào ngực anh một lần nữa.

Họ nằm yên, cảm nhận khoảnh khắc yên bình, ngắn ngủi; chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau trước khi Chan nhẹ nhàng nói. "Bé thích làm gì hôm nay nào?" Felix ngước lên từ hõm cổ của Chan và hơi nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. "Lix vứi Da làm bánh quy?" Em nói, đôi mắt ngượng ngùng ẩn sau mái tóc xõa trước trán. "Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng trước tiên, bé và Da phải vệ sinh cá nhân đã, được không?" Felix bật dậy, gật đầu nhiệt tình và hăng hái rời khỏi giường.

Em bước tới tủ quần áo và mở tung cánh cửa, dừng lại xem xét đồ đạc bên trong trong vài giây trước khi lấy một vài món ngẫu nhiên ra khỏi móc treo và quay lại với Chan. Chàng caregiver vẫn nằm dưới chăn, gối đầu lên gối và chớp mắt để xua tan chút buồn ngủ cuối cùng. Lúc đó, Felix dường như nhận ra rằng Chan có thể không muốn thức dậy sớm đến thế. Với sự phấn khích khi được gặp người chăm sóc của mình, em đã không nhận ra rằng có lẽ việc chăm sóc em đã khiến anh ấy mệt mỏi. Mái đầu vàng rũ xuống như một bông bồ công anh héo rũ, Chan ngồi dậy, vươn vai và nhận thấy vẻ mặt không vui của Felix. Lông mày anh chau lại lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của tâm trạng.

"Baby? Có chuyện gì vậy? Em không muốn làm bánh quy nữa sao? Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu." Felix lắc đầu, ngước mắt lên. Chan quay sang đối diện với cậu bé và nắm lấy tay em thay cho một lời mời trong im lặng, anh ôm chặt Felix một cách an ủi và bảo vệ khi em bước vào vòng tay của anh. Chan đung đưa từ trái sang phải, nhẹ nhàng thủ thỉ khi Felix rên rỉ. "Có chuyện gì vậy bé con?" anh hỏi.

"Bé chỉ mún xin lỗi vì đã đánh thức Da dậy sớm." Là câu trả lời của em. Chan mỉm cười trước sự quan tâm ngọt ngào ấy, lắc đầu trìu mến. "Ôi bé yêu, không sao đâu. Em cứ đánh thức anh bất cứ lúc nào em cần anh ok? Dada không bận tâm chút nào đâu, anh rất thích dành thời gian cho Lixie pixie của anh." Anh trấn an, cọ mũi vào má Felix. "Thêm nữa, bây giờ cũng không phải là quá sớm." Anh không nói dối, kiểm tra đồng hồ của mình. "Thực ra là khá muộn rồi, vì vậy đó là một việc tốt khi em đã đánh thức anh." Chan tách ra khỏi Felix và đứng dậy.

"Vậy thì," anh ngáp. "Tốt nhất là chúng ta nên sửa soạn thôi."


(* ฅ ́˘ ฅ ̀ *) .。.: * ♡


Chan nhìn, cười toe toét từ phía bên kia bàn khi Felix dốc ngược chiếc cốc đầy nước của em. Đây là lần đầu tiên em dùng nó và nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của em ấy. Em cứ liên tục lắc nó trước khi uống, sợ hãi vì không có gì đổ ra nhưng em vẫn có thể lấy được sữa ra khi em nút nó. Em dường như đã quyết định rằng đó là một loại ma thuật nào đó, và khăng khăng muốn chứng minh điều kỳ diệu của nó cho Chan nhiều lần trong suốt bữa sáng của họ.

Sau khoảng mười phút liên tục chiếc cốc bị đập vào bàn - với sự thích thú vô hạn của Felix - Chan quyết định rằng Felix nên thực sự bắt đầu ăn trước khi thức ăn của em ấy nguội mất. Anh đút cho em những miếng bánh kếp trong khi anh nuốt nhanh phần của mình, nhằm giúp em ăn nhanh hơn một chút. Cách này có hiệu quả trong chốc lát cho đến khi Felix quyết định rằng em đã no và muốn xuống khỏi bàn.

Chàng caregiver nhanh chóng ăn hết phần thức ăn cuối cùng của mình trước khi dọn bát đĩa của họ vào bồn rửa và đi theo Felix vào phòng tắm, nơi em đang kiễng chân cố gắng với tới giá để bàn chải đánh răng. Sau khi đưa cho Felix bàn chải đánh răng và kem đánh răng, anh với lấy của mình. Anh thận trọng quan sát Felix khi em trèo vào bồn tắm và ngồi xuống đánh răng, lắc đầu trước thói quen kỳ lạ và phát triển nhanh của cậu bé. Khi họ đã xong việc trong phòng tắm, Chan rửa mặt và chải tóc cho cả hai, anh quay trở lại phòng ngủ với Felix đang cố nắm tay anh ở phía sau.

Họ hoàn thành phần còn lại của việc vệ sinh cá nhân buổi sáng khá nhanh chóng, chỉ dừng lại để Felix lấy Gottie trên đường trở lại nhà bếp vì "Bạn ấy cũng muốn giúp làm bánh, Da. Chúng ta phải có đủ tất cả mọi người." Chan xuýt xoa về điều đó, niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực trước sự ngọt ngào và lễ phép của Little Felix.

Trong khi Chan tìm kiếm một công thức mà họ có thể làm theo trên mạng, thì Felix chạy quanh bếp như phát điên, thu thập tất cả các nguyên liệu mà họ có thể cần. Người lớn hơn nhanh chóng tìm thấy một công thức có thể làm được với những thứ họ đang có và đặt laptop của anh trên bàn để Felix có thể xem danh sách "Bạn sẽ cần" để cùng nhau thu thập mọi thứ.

Khi họ đã có mọi thứ cần thiết cho những chiếc bánh quy được bày sẵn trên chiếc bàn nhỏ, Chan bắt đầu cân đo đong đếm. Felix háo hức nhìn Chan đổ bột và đường ra: anh cho rằng thật là không khôn ngoan khi để Felix cố gắng giúp đong đếm những thứ đó, anh đã hình dung ra sẵn những kết cục hỗn loạn trong đầu. Cả hai cẩn thận trộn các thành phần khô với nhau, Felix tập trung đến mức há hốc cả miệng. Bất chấp những nỗ lực hết sức của Chan để ngăn cản, khoảng một phần ba hỗn hợp đã kết thúc số phận của chúng trên sàn nhà và thậm chí còn nhiều hơn trên quần áo của Felix.

Sau khi hoàn thành, Felix cẩn thận đập trứng vào bát (với sự hỗ trợ của Chan) và họ thêm các thành phần còn lại vào mà không gặp khó khăn nào. Mặc dù, cả hai đều hơi quá phấn khích với chocolate chip, vậy nên khoảng một nửa số lượng cần thiết thậm chí còn không được cho vào bát. Cuối cùng, với những nụ cười mãn nguyện và đầy mong đợi, hai người đưa khay nướng vào ngăn trên cùng của lò nướng. Hơi nóng từ cửa lò thủy tinh toả ra làm hồng má họ khi cả hai thích thú quan sát những chiếc bánh quy phồng lên từng chút một, chuyển từ màu nâu nhạt sang màu vàng bơ giòn.

Felix liên tục kiểm tra bộ đếm thời gian khi em ngồi xổm, khá giống con cua trước lò nướng. Em và Chan đã dẹp luôn nhiệm vụ của mỗi người khi họ chờ bánh được nướng. Đối với Chan, là dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn và rửa bát đĩa, một lần nữa. Đối với Felix, là việc đi thu thập các đồ chơi của em và cho chúng xem từng chiếc bánh quy. Khi em cảm thấy mình đã giảng giải chính xác về món bánh với một món đồ chơi xong, em sẽ chạy đi tìm một món đồ chơi khác, để lại món đồ trước đó để "trông chừng những chiếc bánh quy".

Đồng hồ hẹn giờ kêu chói tai, khiến cả hai đều giật mình. Chan đặt chiếc đĩa đang cọ sang một bên cho ráo nước, lau khô tay rồi tắt đồng hồ đi. Felix, người vốn đang ở trong một căn phòng khác, phi như bay vào bếp. Đôi chân nhỏ đi tất của em trượt một cách vụng về trên nền nhà trơn nhẵn. "Da, chúng xong chưa ạ?" em thở hổn hển, tay chạm vào mặt kính của lò nướng rồi nhanh chóng rụt lại, kêu lên vì nóng. Chan tặc lưỡi, nhanh chóng kiểm tra bàn tay của Felix có sao không và quở nhẹ em phải cẩn thận hơn.

Anh lấy găng tay lò nướng đang vắt trên vai và kéo Felix ra xa lò nướng trước khi mở ra. Một mùi ấm cúng ngọt ngào bao trùm lên cả hai khi Chan tung hứng với cái khay nóng, lật đật đặt nó sang khay cách nhiệt mà họ đã chuẩn bị sẵn. Felix chăm chú nhìn những chiếc bánh quy trên khay, cười thích thú và hít một hơi sâu. Một bàn tay nhỏ bé vươn ra, cầm lấy cái gần nhất, để rồi lại bị gạt đi. "Chúng ta phải để chúng nguội trước đã, Babyboy." Felix có vẻ như rất quyết tâm để bị bỏng tay ngày hôm nay. Bé little bĩu môi nhìn anh, cau mày buồn bã. "Nhưn anh đã nói đồ ăn ngon nhất khi chúng còn ấm." Em cãi lại, những lời nói líu ríu sau núm ti giả của em. Người chăm sóc của em cười khúc khích, vò rối tóc em. "Đúng, còn ấm. Chứ không phải là nóng bỏng. Nếu chúng ta ăn chúng bây giờ, miệng của chúng ta có thể bị đau." Nó chỉ khiến người nhỏ hơn càng giận dỗi hơn, em rõ ràng không tin rằng bánh quy có thể khiến em bị đau. "Vậy chúng ta sẽ chuyển chúng sang một cái đĩa để chúng nguội nhanh hơn một chút nhé? Bé có thể lấy cho Dada một cái đĩa được không, Angel?" Felix gật đầu, hài lòng vì có cơ hội được giúp đỡ một lần nữa, và chạy vụt đến chỗ tủ.

Chan quay lại với cái khay, cầm phới lên và trượt xuống dưới một cái bánh quy để nâng nó lên. Felix đến và đặt chiếc đĩa xuống cạnh anh để anh đặt bánh quy lên đó, lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả những chiếc bánh đều ra khỏi khay nướng và nhanh chóng nguội dần. Từ đằng sau, Felix bắt đầu bám vào lưng anh, cố gắng trèo lên để nhìn qua vai anh, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn đáng kể. Khi anh quay lại, Felix đã đu được lên người anh, buông thõng tay phía trước và cười khúc khích ngọt ngào. "Chào chú khỉ nhỏ." Chan mỉm cười với em. "Bé đang làm gì đấy?"

Felix quấn tay quanh cổ anh, suýt ngã và khiến chàng caregiver gần như lên cơn đau tim. Em trả lời khi Chan giữ chặt một cánh tay dưới đùi em để giữ cho em không bị tuột xuống. "Anh là một cái câyy. Em nà một chú koala giống như ở nhà." Chan ậm ừ hiểu ra, một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt anh. "Chà, vậy thì, anh nghĩ rằng em không nên ăn bất kỳ cái bánh quy nào vì koala không thể ăn những thứ đó. Hay là anh tìm cho em vài cái lá ngon ngon nhé?" Mặt Felix xịu xuống và em thả hai chân xuống sàn. "Không, nhìn này Da. Bé không phải koala, bé là Lixie. Bây giờ Lixie có thể ăn bánh quy không ạ?"

Chan nheo mắt, giả vờ cân nhắc và thầm bật cười trong lòng trước vẻ mặt nghiêm túc chết người của Felix. "Được rồi, anh nghĩ rằng là được nếu em không biến thành một con koala nữa. Em có muốn ăn cùng một ít sữa không?" Felix gật đầu và sau đó đỏ mặt, đột nhiên ngượng ngùng. "Anh rót vào bình của em nhé? Hong mún dùng cốc lớn đâu." Chan nhẹ nhàng thủ thỉ. "Tất nhiên là em có thể uống trong bình của em, cục cưng. Nếu em muốn gì thì cứ nói ra thôi. Em có cảm thấy mình nhỏ hơn nữa không?" Felix lắc đầu, vẫn còn ngại ngùng.

"Không ạ, chỉ là em thích những đồ em bé của em thôi. Chúng khiến em cảm thấy hạnh phúc." Chan gật đầu hiểu ý, thêm điều đó vào danh sách đang tiếp tục dài ra về những điều cần hỏi cậu bé khi em quay trở lại làm người lớn của anh. Anh đưa cho Felix một chiếc bánh quy cùng với bình sữa của em. Bé little nhận lấy nó, cảm ơn anh nhưng từ chối giao tiếp bằng mắt. Rõ ràng là em ấy vẫn còn tự ý thức về một số nhu cầu hồi quy của mình.

Những lúc như thế khi Chan lại nhớ lại những lần Felix đã hồi quy ngắn ngủi như thế nào. Cảm giác như nó đã diễn ra không ngừng trong cuộc sống của họ trong nhiều năm, cách mà Chan cảm thấy như mình có một gia đình khi chăm sóc bé little của anh. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên và Chan không thể đếm nổi bao nhiêu lần trong ngày anh ấy nghĩ "Felix có thể thích nó nếu em ấy nhỏ." Anh thường đi ngang qua các cửa hàng đồ chơi và dừng lại để ngắm nhìn qua khung cửa sổ, trầm ngâm đi vào và mua bất cứ thứ gì đập vào mắt anh ấy. Nhanh hơn anh tưởng, một bộ sưu tập những món quà tiềm năng dành cho Felix đã bắt đầu tập hợp lại trong tủ ngăn kéo ở studio của anh ấy. Anh không thể ngừng u mê em ấy, dù là lúc em hồi quy hay không. Em đã hoàn toàn chiếm được trái tim của Chan.


Cốc của em bé kiểu vầy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro