Chap 13.1 - Bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu nhỏ hôm trước lên #1o straykids luôn ạ 🥹
Cảm ơn các cô chú đã ủng hộ 🥰

Felix ngước lên khỏi cái tô khi Chan bước vào bếp, dụi mắt. "Chào buổi sáng, hyung." em nói. "Chào buổi sáng." Chan lầm bầm đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Anh bước tới chỗ Felix đang ngồi và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em. "Em đang ăn gì vậy?" Im lặng, Felix chỉ tránh đầu của mình ra để Chan nhìn thấy ngũ cốc. Có thể thấy được, đó là Cocopops. Chan ậm ừ coi như đã biết và nhấc tay khỏi vai Felix, đi tới lấy đồ ra khỏi kệ cho bữa sáng của riêng mình.
Chan ngồi xuống đối diện với Felix trên bàn với bát ngũ cốc của anh và bắt đầu ăn.

Họ chia sẻ bữa ăn trong sự im lặng dễ chịu, và trong khi rửa dọn bát đĩa, Chan ngập ngừng lên tiếng. "Vậy Lix, em có kế hoạch gì hôm nay không?"
"Hong ạ, có lẽ em sẽ chơi game cả ngày thôi. Tất cả bạn bè của em đều đang đón Giáng sinh với gia đình của họ hoặc tương tự vậy." Chan lại gật đầu, anh dần tỉnh ngủ hơn và mắt anh sáng lên trước khả năng có cả một ngày trước mắt.
"Em có muốn chúng ta làm gì đó cùng nhau không? Dạo này anh đang có ý định muốn đi biển. Cảm giác thật kỳ lạ khi Giáng sinh mà không có bãi biển."
Felix cười toe toét với anh, "Em hiểu ý của anh, em cũng đã nghĩ tới điều đó vào hôm anh vắng nhà, nhưng..." em ngập ngừng, gãi cổ và mặt đỏ bừng vì ký ức "rõ ràng là em đã không thể làm được."

Chan mỉm cười trấn an khi thấy vẻ ngượng ngùng của em. "Nào," anh dịu dàng nói "Đừng lo lắng về chuyện đó được chứ? Nó không sao mà." Anh ngừng lại và cân nhắc điều gì đó trong một giây, "Mặc dù anh đã tự hỏi làm thế nào mà em lại bị thương ngay từ đầu. Liệu anh có nên lắp thêm một vài thứ để giữ an toàn cho em bé không?"
Mặt Felix đỏ bừng. "Cái quái gì vậy hyung, anh chỉ làm nó tệ hơn thôi!" em ngừng lại nhưng Chan vẫn nhìn em với vẻ dò hỏi, rõ ràng anh có ý nghiêm túc với câu hỏi. Ý nghĩ dồn dập, hơi ấm ngượng ngùng lan tỏa khắp cơ thể, cái cách mà anh chân thành quan tâm đến em khiến em bối rối biết bao. "Em đã bị ngã và đập đầu vào bàn gần TV. Em đã bị doạ vì bộ phim đáng sợ chiếu trên TV, đáng lẽ em không nên chuyển kênh. Em đã xem hoạt hình." Chan nhìn chằm chằm vào mặt gỗ của chiếc bàn, vuốt qua vân gỗ và cau có suy nghĩ.

"Chắc là không có cách nào để có thể khắc phục cái này. Chúng ta có thể xem xét việc mua những chiếc bịt góc nhọn nhưng mọi người có thể sẽ nghi ngờ." Anh nhướn mày, "Tại sao em lại hồi quy? Em đã không ở trong không gian khi anh rời đi." Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm, "Anh không tức giận hay đại loại vậy đâu, anh chỉ muốn biết thôi. Để tham khảo trong tương lai ấy mà."
Felix gật đầu, "Như em đã nói đấy, em đang xem phim hoạt hình và điều đó sắp xảy ra. Em biết em nên gọi cho anh hoặc Minho hyung nhưng em-" em ngập ngừng, có vẻ bối rối. Chan kiên nhẫn nhìn em, chờ đợi em nói tiếp. "Em thực sự vẫn xấu hổ về toàn bộ chuyện này, có cảm giác như mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nó- đừng hiểu lầm- không phải là em bực bội gì đâu, em thực sự thích dành thời gian với anh trong lúc em... anh biết đấy, nhưng em dường như không thể lay chuyển cảm giác không công bằng. Về anh, về các thành viên khác, tất cả những người tin tưởng vào chúng ta. Vì chuyện này mà em cảm thấy mình luôn rất dễ xúc động và yếu ớt và đột nhiên em không thể đối phó tốt với những chuyện mà em từng có thể làm được." Em thở dài nặng nề, giống như em đã ép ra được một khối lượng lớn trong ngực của mình. "Em- ừm, en không biết liệu chuyện này có hợp lý không."

Chan đưa tay ra nắm lấy tay em, Felix vòng nắm tay quanh ngón tay cái của người chăm sóc của em và siết chặt lấy tay anh. Chan nhìn em với một nụ cười dịu dàng. "Lixie," Anh ấy bắt đầu. "Anh không ngạc nhiên khi em cảm thấy sợ hãi và yếu ớt, việc khám phá ra khoảng không gian rõ ràng là một vấn đề lớn đối với em. Không chỉ vậy, lần đầu tiên để bản thân trở nên nhỏ bé với bất kỳ ai xung quanh có lẽ đã thực sự rất mệt mỏi về mặt cảm xúc, không có gì ngạc nhiên khi em trở nên nhạy cảm trong thời gian gần đây. Em không cần phải lo lắng về việc cảm thấy nhạy cảm hay yếu ớt hơn bình thường, bởi vì anh và Minho đảm bảo rằng bọn anh sẽ giữ cho em được hạnh phúc và an toàn. Dù ở trong hay ngoài không gian đầu của em. Đừng khiến bản thân quá căng thẳng vì anh chắc rằng nếu em cảm thấy yếu đuối thì đó chỉ là tạm thời thôi. Anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em nếu em cảm thấy mọi thứ quá choáng ngợp." Chan giơ ngón út của mình ra với bàn tay chưa được siết chặt bởi Felix. "Bất cứ khi nào em cần bọn anh, bọn anh sẽ luôn có mặt."

Felix móc ngoéo ngón tay của mình vào ngón tay được giơ ra và nở một nụ cười ngượng ngùng ngọt ngào.
"Cảm ơn hyungie, em yêu anh. Và cả những người khác nữa. Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có mọi người." Chan cười đáp lại với em, một nụ cười lớn, và kéo em vào ngực mình bởi những ngón tay út đan xen của họ, vòng một cánh tay quanh vai em. "Anh cũng yêu em pixie." Anh ngả người theo cái ôm, nắm lấy vai Felix và vuốt ve đốm tàn nhang nhỏ mà anh tìm thấy bên dưới ngón tay cái. "Giờ thì chúng ta hãy sẵn sàng để đi ra biển thôi!"

(✿◠‿◠)


Ngũ cốc em bé ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro