Chap 13.2 - Bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tết zui zẻ nha~~

Con tàu di chuyển nhẹ nhàng trong khi Felix nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố mờ đi nhanh chóng ở đằng xa và những hàng cây vẫy chào tạm biệt. Một cú xóc đặc biệt dữ dội khiến vai em va vào vai Chan, anh ngước mắt lên khỏi điện thoại, tươi cười rạng rỡ đầy phấn khích với em.

Sau khi ăn sáng xong, họ đặt vé tàu và bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Felix, bằng cách chạy lăng xăng quanh ký túc xá, mặc quần áo, đánh răng và nhét những thứ mà em có thể cần vào túi của mình, một cách siêu tốc.

Chan, người đã tắm rửa và mặc quần áo, chỉ thu thập tất cả những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi trong ngày và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp trong chiếc ba lô màu đen của mình.

Họ đã đi bộ từ ký túc xá đến ga tàu, quấn lấy nhau để chống lại thời tiết lạnh giá và co ro vào nhau để tránh gió nhưng vẫn siêu cấp phấn khích. Việc lên tàu diễn ra suôn sẻ, đó là một sự thay đổi tốt đẹp đối với Chan, người đã quen với sự hỗn loạn của bảy đứa nhóc khác khi cả nhóm đi du lịch. Cả hai vui vẻ ổn định chỗ ngồi, tháo hàng thước những chiếc khăn len ấm áp quanh cổ trong cái nóng của tàu.

Trên đầu Felix, một giọng nói đều đều của đàn ông và máy móc thông báo điểm dừng cuối cùng trước Incheon và em huých Chan, người đang ngủ gật trên vai em, được ru ngủ bởi sự lắc lư êm ái của đoàn tàu. "Anh ơi, dậy đi. Tụi mình gần đến nơi rồi." Bên cạnh em, Chan cử động và ngồi dậy trên ghế của mình, chớp mắt nhìn xung quanh. Anh gật đầu với Felix như để cảm ơn vì lời nhắc nhở và đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay cầm để giữ thăng bằng khi lấy túi của họ từ kệ hành lý phía trên đầu.

Con tàu tròng trành về đến ga đích và các cánh cửa trượt mở ra cùng một lúc. Họ bước ra khỏi khu vực ồn ào của nhà ga và lách qua đám đông người đi làm về phía con phố nơi Chan tìm cách bắt một chiếc taxi đến bãi biển bất chấp sự hỗn loạn xung quanh.

Chuyến đi ô tô kết thúc nhanh chóng và chẳng mấy chốc cả hai đều đã vùi ngón chân vào cát lạnh cóng và lao xuống nước. Khi vừa chạm vào mặt nước, Felix nhảy lùi lại với một tiếng kêu thích thú trước nhiệt độ băng giá. Chan thận trọng hơn một chút, thử nó bằng tay và nhăn mặt khi nhìn em té nước một cách nhiệt tình. Nhìn cậu bé như vậy, anh cảm thấy thật may vì đã quyết định mang theo một bộ quần áo để thay. Kế hoạch là họ sẽ không chạm vào nước, nhưng anh đã nghi ngờ rằng nó sẽ không diễn ra như dự kiến khi đến nơi. Anh xắn quần dài lên đầu gối và lội theo sau Lix một chút, nhăn mặt và quyết định ngay lập tức quay trở lại mặt cát khô ráo.

Em quay sang nhìn người chăm sóc của em, nở một nụ cười toe toét với anh. Tuy nhiên, biểu cảm đó biến thành một gương mặt sửng sốt, khi một con sóng cao hơn ập vào bờ, đập vào lưng em và khiến cả người em ướt sũng. Choáng váng, miệng em há hốc nhìn chằm chằm vào Chan: người đã cười như nắc nẻ trên bờ. Em cố gắng chạy trở lại bãi cát nhưng chân em lại vướng vào một tảng đá chôn dưới đáy biển, khiến em ngã nhào xuống biển, lần này là ngã sấp mặt. Đầu em lại ngóc lên một cách hài hước, nước chảy tong tỏng từ tóc và lăn xuống mặt em thành những dòng nước nhỏ. Dù ướt  nhẹp nhưng em vẫn tiếp tục cười một cách hạnh phúc. Nước lạnh cũng không hề làm giảm tâm trạng của em đi chút nào.

Em đến chỗ Chan đang ngồi trên cát và rũ mạnh như một con cún con bị ướt sau khi bơi, khiến những tràng cười trêu chọc của anh biến thành tiếng hét phẫn nộ. "Này, em thích như thế này lắm hả?" Em cười khúc khích một cách tinh quái và Chan đã tóm lấy em khiến cả hai ngã xuống. "Anh thật là ngốc, giờ quần áo của anh thậm chí còn ướt hơn vì em." Felix chỉ ra. Chan chỉ hậm hực và mỉm cười vui vẻ với em. "Ồ anh không quan tâm lắm, anh đã đoán trước rồi nên đã mang quần áo dự phòng cho chúng ta. Anh có cảm giác những chuyện như thế này sẽ xảy ra. Đặc biệt là khi có sự tham gia của em, nhóc quỷ ạ."


(ɔ˘ ³(ˆ‿ˆc)


Một lúc sau, khi đã nghịch nước xong, họ đi bộ lên bãi biển đến con đê bao quanh để lau khô người. Felix nhanh chóng thay quần áo dưới chiếc khăn trùm quanh người mà Chan lấy từ túi của anh, và Chan thay chiếc áo sơ mi đã bị ướt khi Felix ôm anh. Gương mặt của cậu bé giờ đang mỉm cười ngọt ngào với anh. Đó là phần da duy nhất có thể nhìn thấy bên ngoài chiếc áo hoodie mềm mại của em (chiếc áo ban đầu là của Chan nhưng đã bị thó mất từ nhiều năm trước), và một nhúm tóc nhỏ màu vàng lộ ra, cù vào mũi Chan khi em đứng gần anh, che chắn cho em khỏi gió. Gió đã mạnh lên đáng kể và bắt đầu tấn công họ cả phía trước lẫn phía sau, vì vậy họ quyết định tìm một nơi nào đó ấm áp và ở trong nhà để trốn một lúc là một ý kiến ​​hay.

Con đường từ bãi biển vào thị trấn địa phương nhỏ không dài, khoảng mười phút đi bộ. Cả hai đến đó nhanh chóng và chẳng mấy chốc được bao quanh bởi mặt tiền cửa hàng sơn màu sáng và ánh sáng ấm áp, vẫy gọi của cửa sổ quán cà phê. Họ bước vào một cửa hàng có những chiếc bánh ngọt tinh xảo, trông lạ mắt được quảng cáo trong quầy trưng bày của cửa hàng, những tác phẩm công phu đáng kinh ngạc làm từ đường chào đón đôi mắt tò mò của Felix qua lớp kính dày màu hồng. Chan gọi hai chocolate nóng tại quầy, một cốc lớn có kem tươi và rắc cốm bên trên cho Felix, một cốc nhỏ không kem cho anh.

Anh đi đến chỗ Lix đã nhét mình vào một chiếc ghế dài ở góc, và đang cần mẫn kéo những chiếc gối tựa về phía mình, như thể đang xây một cái tổ. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, người gần như bị chôn vùi dưới những chiếc gối mang phong cách của quán cà phê và run rẩy. Chan đưa cho em cốc đồ uống sau khi đã thổi nguội bớt. Felix siết chặt chiếc cốc gốm bằng cả hai tay, đưa chiếc cốc lên mặt để cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ nó. "Em lạnh Channie hyung." Em nói, giọng nhỏ nhẹ và bẽn lẽn, rõ ràng là mong đợi một câu trả lời từ anh.

"Anh không lấy làm ngạc nhiên đâu, anh cá là bây giờ em đã hối hận khi ném mình xuống biển." Lix cười toe toét và co đầu gối lên ngực, lắc đầu lia lịa. "Không một chút nào, bây giờ em cảm thấy đây mới đúng là nghỉ lễ, không hẳn là Giáng sinh, nhưng chắc chắn là em đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ." Chan nở một nụ cười dịu dàng theo em. "Vậy thì tốt rồi, bây giờ đang là kỳ lễ mà." Felix cười khúc khích, đầu chúi về phía trước, rồi giật mình lùi lại với vết kem trên mũi. Chàng caregiver của em cười khúc khích một cách trìu mến và cúi xuống để lau nó bằng khăn của anh, cảm thấy vô cùng thích thú.

Cả hai nhanh chóng uống hết cốc chocolate nóng, hơi ấm từ chúng xua tan sự lạnh lẽo trên những đầu ngón tay lạnh cóng của họ, và nhanh chóng quay trở lại nhà ga xe lửa. Họ lên chuyến tàu tiếp theo, háo hức về nhà và được ngã xuống giường.


(✿◠‿◠)


Khi về đến nhà, cả hai cùng nhau làm một bữa tối vội vàng, hai người đều không có tâm trạng để nấu nướng đàng hoàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Felix đứng sát bên chàng trưởng nhóm, vẫn chưa sẵn sàng để rời xa hơi ấm của anh.

Hai người chuẩn bị đi ngủ trong yên bình, vẫn bám dính lấy nhau. Họ đánh răng; thay đồ ngủ, Felix quyết định chọn bộ onesie mềm mại của em và ngượng ngùng mặc nó vào; rồi đi đến giường của họ. Giường của Chan ở tầng trên và giường của Lix ở dưới. Trong im lặng, em đưa tay ra nắm lấy tay Chan. Những ngón tay của em bao quanh ngón tay cái của anh theo cách tương tự như khi em nắm lấy quai cốc của em trước đó. Những ngón tay của Chan và cốc chocolate nóng tỏa ra hơi ấm dịu dàng giống hệt nhau; chúng nhắc Felix nhớ lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi được ôm khi còn nhỏ, đưa em trở lại thời điểm khi thế giới của em vẫn được trải nghiệm niềm vui đơn giản của trẻ thơ. Em cảm thấy an toàn khi ở bên Chan, biết rằng em có thể yêu cầu mà không bị phán xét. "Anh ở lại với em đêm nay được không? Xin hyungie đó?" Bàn tay của người chăm sóc nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Felix. "Đương nhiên là được rồi bé cưng, bất cứ lúc nào em cần anh."

Khi họ đã đắp kín chăn, cuộn tròn lại với nhau, Felix tựa cằm vào đầu Chan. "Bé yêu dada. Và cảm ơn, vì tất cả." Chan đã rất ngạc nhiên khi em sử dụng biệt danh này, nhưng dù sao cũng hài lòng về mức độ tin tưởng khi Felix sử dụng nó bên ngoài không gian của em. Anh đặt một nụ hôn lên đầu Felix, đôi môi cong lên khẽ chạm vào những sợi tóc mềm mại trên trán em. "Bất cứ điều gì cho em, ngôi sao nhỏ, bất cứ điều gì."

Spoil chap sau: có Dada rồi thì phải có cả ... nữa chứ nhỉ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro