Chap 14.1 - Ngày dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột dưới mũi. Em ngáp dài ngái ngủ, đưa nắm tay lên dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Sau khi mở mắt ra, em ngay lập tức phát hiện ra cảm giác nhột nhột là do Gottie, chú hươu cao cổ của em gây ra. Con thú nhồi bông rõ ràng đã bị ai đó ấn vào tay em khi em đang ngủ.

Nhận thức này nhẹ nhàng khởi động bộ não vẫn còn nửa tỉnh nửa mê của em. Chan đã ra khỏi giường, để lại một khoảng trống không còn hơi ấm bên cạnh Felix, thứ duy nhất gợi nhớ về vòng tay của người chăm sóc em từ đêm hôm trước. Và, con hươu cao cổ mềm mại đã được âu yếm đặt vào người em. Mùi nước hoa nồng nàn của Chan vẫn còn vương lại trên gối, khiến Felix chỉ muốn vùi mình vào chăn và tìm kiếm sự dịu dàng từ anh một lần nữa.

Tuy nhiên, sự tò mò xem Chan đã đi đâu vẫn quá lớn. Felix vung chân qua thành đệm, run rẩy bởi sàn nhà lạnh ngắt dưới lòng bàn chân, rồi đứng dậy. Cậu bé lắc lư một chút, cơ thể vẫn còn chưa thức dậy hẳn. Felix định bước ra khỏi phòng nhưng lại dừng lại, do dự trước khung cửa.

Gottie ở trên giường nhìn em đầy tha thiết, và môi em xịu xuống. Trong đầu em, một giọng nói nhỏ, dao động đang chế nhạo em. "Mày lớn rồi Felix, mày có thực sự cần mang theo đồ chơi trẻ em đi khắp mọi nơi không?" Cái bĩu môi của em dài hơn. Em không muốn để Gottie ở đó, buồn bã gục đầu xuống tấm chăn vẫn còn nhàu nát. Em vô thức đưa một ngón tay cái lên miệng và nhấm nháp nó một cách trầm ngâm.

Em biết rằng bản thân muốn hồi quy, và em cũng biết Chan sẽ không phiền nếu em làm vậy. Giá như nỗi bất an đang gặm nhấm rằng em sẽ trông thật ngu ngốc, hoặc kém phần trưởng thành hơn trong mắt Chan, sẽ im đi.

"Không muốn Gottie cô đơn. Nó không phải vì mình. Nó là vì Gottie, không thể để bạn ấy buồn được." Em lẩm bẩm trong căn phòng trống. Ngoại trừ bây giờ nó không trống. Có bạn hươu cao cổ của em đang lắng nghe, em chắc chắn là thế. Và bạn ấy cũng muốn chơi. Trận chiến trong tâm trí em đã có phe thắng và em nhanh chóng nhảy đến bên giường, chỉ hơi loạng choạng một chút, đến chỗ Gottie, cô bé có cái miệng thêu hoa văn dường như đang mỉm cười vui vẻ với em khi em nhấc bổng cô lên cao như một phần thưởng.

Em đưa một bàn (móng?) chân mềm mại lên mặt, rúc vào lớp vải. Ngón tay cái của em giờ đã nằm trong miệng em, và em hồn nhiên mút nó với một cảm giác sung sướng tràn ngập khi được đoàn tụ với người bạn hươu cao cổ của mình. Em chạy vụt ra khỏi phòng ngủ, hai tay áo len đập điên cuồng khi em bắt chước một con chim bay ra khỏi tổ. Bay đi tìm con chim dada của em, Channie của em.

d(˘∀˘❀)

Felix đi chậm lại khi đến gần nhà bếp, nhẹ nhàng bước vào phòng nơi Chan ngồi ở bàn. Sau khi tìm được người chăm sóc, Lix nhanh chóng trở nên ngại ngùng, cười khúc khích và giơ người bạn vải lên che một phần gương mặt.

Chan mỉm cười, thích thú trước sự bẽn lẽn đột ngột của cậu bé hồi quy. "Xin chào, bé cưng. Hôm nay anh có một Lixie nhỏ ư?" anh nói một cách có chủ ý, đặt ra những từ trước mặt Felix. Nhẹ nhàng đi vòng quanh bàn, em với lấy bàn tay của Chan và dùng bàn tay nhỏ hơn của mình nắm quanh ngón tay trỏ của người chăm sóc. Mặt khác, ngón tay cái tìm đường trở lại vào miệng em và Chan tặc lưỡi, lắc đầu.

"Chúng ta ăn sáng nhé? Sau đó, anh sẽ lấy cho em ti giả của em." Anh ngập ngừng, "Đôi khi mút ngón tay cái cũng được, chỉ khi tay em sạch sẽ thôi nhưng nếu em làm như vậy quá nhiều, răng của em sẽ có thể bị đau đấy." Chan đặt chiếc thìa mà anh đang cầm để ăn sáng xuống và cẩn thận nắm lấy tay của Felix, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi miệng em. "Được không Lix?" Felix cười toe toét và gật đầu nhẹ, đang bị phân tâm khi nhìn thấy món ngũ cốc có đường mà Chan đang ăn.

"Em có muốn một ít không?" Một cái gật đầu khác. "Okey dokey, em có muốn tiếp tục nắm tay anh trong khi anh chuẩn bị bữa sáng cho em không?" Chan dừng lại một lần nữa, chờ đợi câu trả lời từ em.

"Dạ." Câu trả lời ngắn gọn làm tan chảy trái tim của Chan. Mặc dù nó ngắn thôi nhưng anh chưa bao giờ thực sự nghe thấy Felix nói nhiều khi ở trong không gian nhỏ hơn của em và em ấy nghe có vẻ đáng yêu. Giọng em cao hơn một chút, nhưng điểm khác biệt chính là cách em nói. Lời nói của em được hình thành một cách nhẹ nhàng và không chắc chắn, như thể em mới tập nói. Chan mỉm cười. Dường như anh cười rất nhiều khi ở bên em bé Felix.

d(✿˶^∪^)b

Sau bữa sáng, Chan bế Felix trở lại phòng chung của họ với Changbin. Ngay khi Chan đặt em xuống giường, em bắt đầu thút thít, dấu hiệu đầu tiên của việc khóc. Gần như ngay lập tức, chàng caregiver đã quay lại bên cạnh em, xoa dịu em và nhanh chóng suy đoán rằng em muốn núm vú giả của em bởi em bắt đầu chép chép miệng nức nở trên vai Chan. Anh đưa cho em cái núm thiên thần của em và bắt đầu mặc quần áo cho cả hai.

Sau khi vật lộn được một nửa để mặc quần yếm cho Felix, anh chợt nhận ra rằng có lẽ mình nên tự mặc quần áo trước. Bởi vì, mặc dù Felix hầu như không biết nói, nhưng em ấy đã đủ lớn để biết chạy trốn và gây ra nhiều rắc rối nhất có thể.

Cuối cùng thì anh cũng xoay sở xong, ăn mặc đơn giản vì cả hai chỉ định ở nhà thôi (vẫn còn hơi mệt vì chuyến du ngoạn ngày hôm qua). Bản thân anh, mặc áo hoodie đen và quần thể thao như thường ngày. Tuy nhiên, anh chăm chút hơn một chút khi mặc quần áo cho em bé hồi quy, cảm thấy tự hào khi thấy cục cưng bé bỏng của anh mặc bộ đồ dễ thương mà anh ấy và Minho đã chọn trước kỳ nghỉ lễ.

Felix trông thật ngọt ngào, trẻ con và ngây thơ trong chiếc quần đùi trắng và áo hoodie màu tím, cùng với chiếc núm vú giả nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống.

Chan xoa đầu cậu bé sau khi gắn một chiếc kẹp núm giả màu hồng nhạt vào áo của em để đề phòng, và kéo em ngồi dậy. Trước đó, em đã nằm sấp trên sàn và cười khi người chăm sóc của em cố gắng mặc quần áo nhanh nhất có thể.

Khi họ đã chuẩn bị xong, Chan giúp Lix hoàn thành công việc buổi sáng, Chan đặt Felix ngồi xuống trước TV và bật một số phim hoạt hình mà anh biết là em thích. Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng em đã có mọi thứ em cần và nhắc em đến tìm anh nếu em muốn thứ gì đó. Cậu bé hơi quấy khóc khi Chan nói với em rằng anh phải rời đi và làm một số việc vặt trong nhà. Tuy nhiên, em nhanh chóng ngồi yên khi nhạc nền của bộ phim hoạt hình bắt đầu phát, cho phép Chan lẻn đi trong khi em bị phân tâm.

(っ・∀・)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro