Chap 14.2 - Ngày dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: gọi nhân vật bằng danh xưng nữ tính. nếu bạn cảm thấy không phù hợp, bạn có thể dừng đọc fic từ chap này.


Khoảng nửa giờ sau, Chan đang dọn dẹp phòng tắm thì nghe thấy một tiếng gõ cửa nhỏ và một khuôn mặt bẽn lẽn ló ra. Thực sự ngạc nhiên khi anh không nghe thấy tiếng em bước đi, (anh luôn lắng nghe để chắc chắn rằng Felix vẫn ổn) anh dang một cánh tay để Felix bước tới và ôm chặt lấy anh. Anh mỉm cười trìu mến trước sự ngượng ngùng và hỏi: "Có chuyện gì vậy em bé?" Felix lắc đầu, dụi vào vai anh. "Nhớ dada"

Chàng caregiver thổn thức trước những lời của em và gợi ý "Anh cũng nhớ em bé của anh lắm; em có muốn giúp dada làm việc không?" Với lời đề nghị này, Felix vui vẻ và gật đầu với anh một cách nhiệt tình. "Muốn chúp dada ạ." Chan ngâm nga và xoa đầu Lix, sau đó anh đứng dậy và nắm lấy tay em, dắt em ra ngoài hành lang. "Được rồi, bé giúp việc nhỏ của anh, đi với anh và chúng ta sẽ đi giặt quần áo nào."

Felix ngồi xuống cạnh máy giặt ngay khi Chan đặt em xuống. Em dí mặt vào vòm kính trơn nhẵn trên cửa, cười khúc khích khi nhìn quần áo quay tròn, thật nhanh. "Sắp quay xong rồi thiên thần, em có thể nhích sang một chút để anh lấy quần áo ra được không?"

Felix làm theo, vẫn không rời mắt khỏi chiếc máy giặt dù chỉ một giây khi nó quay chậm lại. Em nhảy dựng lên khi Chan mở cửa, kéo tất cả quần áo đã giặt ra ngoài. Lix quan sát khi người chăm sóc của em chuyển chiếc giỏ lên hông anh ấy, giống như khi anh thỉnh thoảng bế em bé của anh. Felix bò về phía trước và tò mò nhìn vào chiếc máy khi Chan đứng dậy và tránh sang một bên.

Bên trong máy giặt tối om nhưng kim loại của lồng giặt toả ra ánh sáng mờ. Felix vươn tay ra để cảm nhận kết cấu của bề mặt và rất vui khi biết rằng em có thể tự quay nó. Mắt em sáng lên khi thấy những nốt sần và vệt sáng mờ đi thành một màu, và em có thể nghe thấy tiếng Chan cười ngay sau lưng em. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn em đang trông rất buồn cười, em nghĩ, có lẽ nó trông như đầu của em đã biến mất. Hoặc, thú vị hơn, giống như là em đang đội một chiếc mũ phi hành gia.

Em thò đầu ra ngoài và mỉm cười ngọt ngào sau chiếc núm của em. "Da, cứ như là có vũ trụ trong này," em lảm nhảm. Chan gật đầu và trả lời với giọng phấn khích. "Chắc chắn là có rồi. Nào, em bé vũ trụ ngọt ngào của anh, chúng ta phải phơi chỗ quần áo này lên." Felix nghiêm túc gật đầu và đứng dậy, loạng choạng đi theo Chan đến chỗ anh đã đặt giá phơi quần áo sẵn.

Anh thả cái rổ xuống sàn khi họ đến nhà bếp và ngoái lại nhìn thì thấy Felix đang lạch bạch bước qua cửa, đi theo anh chậm hơn một chút. Em ấy trông giống như một con vịt con, Chan nghĩ, lẽo đẽo đi theo sau anh. Anh nói ra những suy nghĩ này và Felix cười, phát ra những âm thanh quác quác nho nhỏ với anh. "Thế thì anh là vịt dada của em!" em cười toe toét và rúc vào vai anh khi người chăm sóc của em cười khúc khích và đồng ý.

Cả hai nhanh chóng hình thành một quy trình phơi quần áo. Chan đưa cho em một món đồ và quan sát em treo nó lên. Sau đó, anh chỉnh lại nó cho phẳng phiu khi Felix không để ý, duỗi thẳng các nếp gấp để đảm bảo tất cả đều khô.

Felix dường như cực kỳ hài lòng với công việc, giúp đỡ (hết sức có thể) khiến em vui vẻ, và em có thể thấy dada của em mỉm cười với em mỗi lần em quay lại tìm anh, một sự hiện diện hạnh phúc và không bao giờ mất đi. Cả ký túc xá có mùi thơm và tươi mát từ xà phòng. Tấm ga trải giường màu trắng phản chiếu ánh sáng lành lạnh từ cửa sổ, làm căn phòng bừng sáng lên. Bên ngoài, trời vẫn còn tuyết nên cả thế giới đều sáng lên nhờ màu trắng tinh khôi ấy. Trong ký túc xá của họ, cả hai người phải ở nhà đều không hối tiếc chút nào, họ cảm thấy ấm áp và vui vẻ và hạnh phúc mong những ngày nghỉ còn lại sẽ được yên bình ở bên nhau.


(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧


Sau đó, Chan hiện đang ở trên giường tầng của Felix. Em bé cuộn tròn và dựa vào anh, em im lặng mút núm vú giả trong khi xem phim hoạt hình trên điện thoại của người chăm sóc. Ngoài cửa sổ trời tối và tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết đọng trên bậu cửa sổ và một số bông tuyết rơi lả tả và bám vào cửa sổ, tạo nên một bức tranh mờ nhạt, lạnh giá trên bề mặt như gương.

Felix cười khúc khích trước lời thoại nào đó của một nhân vật hoạt hình và trái tim của Chan ấm áp trước thanh âm ngọt ngào, trong trẻo như chuông ấy. Anh cảm thấy thật tuyệt khi ngồi đây cùng Lix. Anh không còn lo lắng về công việc nữa. Khi nào tới thời hạn tiếp theo; anh còn phải hoàn thành bao nhiêu việc nữa; liệu anh có thể làm điều đó hay không? Ở đây, đắm mình trong ánh đèn dịu nhẹ, có người mà anh muốn chăm sóc nhất cuộn tròn an toàn và hạnh phúc bên anh, anh cảm thấy quá đỗi bình yên. Anh nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên đầu Felix, rồi lùi lại khi nảy ra một ý tưởng.

"Này, bé đậu ngọt ngào. Em có muốn gọi cho Minho và chúc anh ấy một đêm Giáng sinh vui vẻ không?" Cậu bé ngước lên khỏi bộ phim hoạt hình của em, đôi mắt to tròn và lấp lánh vẻ ngây thơ. Chan lặp lại câu hỏi, vẫn kiên nhẫn và Felix gật đầu nhiệt tình. Em thả điện thoại xuống giường và nhún nhảy trên đệm, nắm chặt lấy cánh tay Chan để giữ thăng bằng. Đằng sau chiếc núm của mình, em lẩm bẩm "Mimo, muốn gặp Mimo."

Chàng trưởng nhóm cười khúc khích trước sự nhiệt tình của em và với tay cầm điện thoại lên, mở số liên lạc của Minho. Trong lúc điện thoại đổ chuông, Felix cứ đung đưa qua lại, thỉnh thoảng tạo ra những âm thanh nho nhỏ phấn khích. Tiếng chuông đột ngột tắt và khuôn mặt của Minho xuất hiện trên màn hình điện thoại, cùng với góc nhìn camera của Chan - nhưng chỉ có mặt của anh lộ ra - ở góc trên cùng bên phải.

"Chào anh. Sao anh lại gọi cho em, giờ đã khá muộn rồi." Giọng của Minho hơi bị biến dạng bởi đường truyền khi anh ấy nói. "Anh đã hứa với em rằng ít nhất anh sẽ cố gắng ngủ đủ giấc trong những ngày nghỉ." Anh ấy nói, giọng có vẻ lo lắng. Chan cười toe toét và lắc đầu với anh. "Em lúc nào cũng nghĩ xấu về anh, Min. Anh định chuẩn bị đi ngủ, nhưng ai đó muốn nói xin chào trước khi đi ngủ." Chan quay camera lại và Minho nhướn mày khi Felix ré lên và rúc đầu vào gối của em, đột nhiên trở nên xấu hổ.

Cả hai người chăm sóc đều cười khi bé sâu nhỏ chui vào trong chăn cho đến khi tất cả những gì có thể nhìn thấy ở bé là hai bàn chân nhỏ đi tất thò ra bên cạnh gối. "Uh oh Hyung, em nghĩ chúng ta đã mất bé Lixie rồi. Em chắc rằng không thể nhìn thấy em ấy ở đâu cả." Minho bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm đầy ngẫu hứng với người nhỏ nhất. Anh cười toe toét khi nhìn thấy bàn tay của Chan di chuyển về phía cục u trong chăn, nơi phát ra tiếng kêu ngạc nhiên và vui vẻ khi bị tấn công dữ dội.

Felix chui ra khỏi chăn, cười khúc khích và quay lại bên cạnh Chan. Em vùi mặt vào áo sơ mi khi Minho xuýt xoa với em và túm lấy quần áo và ti giả của em.

"Dada có chăm sóc tốt cho em không cục cưng?" Anh ấy hỏi (Cả Chan và Lix đã nhắn tin cho anh ấy suốt cả kỳ nghỉ, do đó anh ấy đã được thông báo về tên người chăm sóc mới. Anh ấy nghĩ rằng nó thật đáng yêu và bản thân cũng thầm muốn có một cái.)

Câu hỏi này thu hút sự quan tâm của Felix đủ để khiến em ló đầu ra khỏi áo sơ mi của Chan và lắng nghe Chan giải thích rằng hôm nay Lix cảm thấy không muốn nói nhiều cho lắm và sau đó tiếp tục kể cho anh ấy nghe về một ngày của họ. Cả hai lắng nghe Minho kể cho họ nghe về những gì anh ấy đã làm cùng với gia đình, hài lòng vì anh ấy đã tận dụng tốt thời gian nghỉ ngơi của họ.

Sau một lúc nói chuyện, một trong những con mèo của Minho trèo lên đùi anh ấy -Dori- và bắt đầu quan tâm đến điện thoại, hay cụ thể hơn là Felix. Cậu bé dành gần năm phút để chơi với Dori qua màn hình. Em bắt chước tiếng động của con mèo; khi nó bắt đầu gừ rừ, em phấn khích và bắt đầu gừ rừ lại với nó, cố gắng hết sức để bắt chước; em tìm những thứ thú vị xung quanh phòng của mình để cho con mèo xem và vào thời điểm Dori nhảy xuống khỏi lòng Leeknow, cả hai đã là bạn thân của nhau.

Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, hai người kia đã trò chuyện, trao đổi thông tin và những câu chuyện mà họ chưa từng nhắn tin cho nhau trước đây và nói chung là cập nhật cho nhau. Sau vài phút chơi một mình, Felix cảm thấy buồn chán và nằm xuống giường, gục đầu ngái ngủ vào đầu gối của Chan, một tay anh vuốt tóc em.

Minho nhanh chóng phát hiện ra đôi mắt buồn ngủ và cái đầu rũ xuống của em và nói một cách dứt khoát rằng tất cả họ nên chuẩn bị đi ngủ cùng nhau để anh có thể giúp đưa Felix vào giấc ngủ. Mặc dù trước đó em ấy miễn cưỡng thừa nhận mình mệt mỏi, nhưng dường như Felix coi đây là một sự thỏa hiệp tốt, vì vậy em cho phép đôi bàn tay dịu dàng của Chan hướng dẫn em thực hiện những thói quen buổi tối và đi ngủ mà hầu như không có bất kỳ rắc rối nào.

Khi Felix đang mặc bộ đồ ngủ và đánh răng, Minho đã yên vị trên giường của mình ở nhà và đang nói những lời dỗ dành và cẩn thận với Felix, người trông như sắp ngủ gục trên đôi chân của mình.

Em chui vào chăn và Chan lên giường với em và hôn lên đỉnh đầu em. Đầu em mềm nhũn trên gối và em khẽ tự xoa dịu mình với núm vú giả. "Nhủ nhon dada," em thì thầm. "Ngủ ngon thiên thần" anh đáp lại.

"Nủ nhon mama." Là những lời cuối cùng em thốt ra trước khi chìm vào giấc ngủ. Có một khoảng im lặng cho đến khi giọng nói của Minho vang lên trong bóng tối, nụ cười có thể nghe thấy trong từng từ. "Ngủ ngon em bé, mama yêu bé."





Và ờmmm... đây là chap mới nhất mà author update kể từ hơn 1 năm trước... nên là... hẹn gặp lại các bạn với Little feelings vào 1 ngày không xa. Có lẽ t sẽ tìm thêm fic hồi quy tuổi để trans, vì em bé Felix đáng iu mà đúng hong ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro