Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thành viên lớn tuổi nhất đang ngồi đối diện nhau, Minho trông có vẻ quyết tâm và Chan tỏ vẻ băn khoăn. "Vậy, chuyện gì đang xảy ra thế? Và tại sao Felix lại hành động khác biệt như vậy?" Chan thở dài.

"Em biết rằng Felix luôn hành động hơi trẻ con một chút so với tuổi của mình, đúng không?" một tiếng ừm xác nhận, tất cả các thành viên đều biết chuyện đấy và nghĩ rằng không có gì to tát, đây là chuyện mà ai cũng biết. "Gần đây, em ấy phát hiện ra có một cái tên cho nó; nó được gọi là hồi quy tuổi tác. Nó giúp em ấy giải quyết những căng thẳng. Và để tìm lại cảm giác như một đứa trẻ một lần nữa, em ấy đã rời xa gia đình quá sớm trước khi em ấy sẵn sàng và bây giờ em ấy muốn tìm lại tuổi thơ đó." Anh nhìn vào người đối diện, do dự nhưng Minho ra hiệu cho anh tiếp tục. "Hồi quy tuổi tác là một cơ chế bảo vệ hoặc đối phó khi tư duy của một người sẽ quay về tư duy của một đứa trẻ để họ nghĩ rằng mình lại là một đứa trẻ. Nhiều người hồi quy thích làm những việc của trẻ con như tô màu, chơi đùa và xem phim hoạt hình. Trong lúc hồi quy, thông thường họ sẽ bị mất một số kỹ năng vận động và khả năng nói nên một số người có thể cần có người chăm sóc, được gọi là caregiver. Anh là người chăm sóc của Lix nên anh cần giữ em ấy được an toàn và hạnh phúc trong lúc hồi quy, điều này đôi khi còn được gọi là 'ở trong khoảng không gian'. Một số caregiver được gọi bằng danh xưng tương tự như bố mẹ và một số thậm chí có một khoảng không gian giống như người hồi quy, nơi họ chăm sóc ai đó để giải tỏa căng thẳng. Anh nghĩ mình có thể là một trong số đó." Chan thú nhận. Anh ngước lên để dõi theo biểu hiện của Minho, cố gắng đánh giá phản ứng của anh ấy.

"Anh có thích nó không?" cuối cùng anh ấy nói.

"Gì cơ?"

"Anh có thích nó không? Ý em là việc chăm sóc Felix."

"Ừm, có, anh nghĩ em ấy thực sự rất dễ thương. Nó giúp anh không bị làm việc quá sức vì anh phải trông chừng em ấy, chăm sóc em ấy rất là thư giãn. Và vui nữa." Chan nói. Minho cười với anh. "Hết lòng chăm sóc ha." Chan cúi đầu và thở hắt ra trêu chọc. "Còn ai kia thì chính là Mr. 'Bịa ra hẳn một thế giới để kể một câu chuyện ru ngủ cho em ấy' Lee. Minho đảo mắt đùa cợt. "Tất cả chúng ta đều chịu thua, Felix là em bé của cả nhóm. Ai mà không yêu em ấy chứ."

"Ít nhất chúng ta đều có chung một quan điểm." Cả hai đều bật cười nhưng nụ cười của họ vụt tắt nhanh chóng, bầu không khí trở nên nghiêm trọng một lần nữa. "Tại sao anh không nói cho bọn em biết, nếu anh đã biết cả nhóm đều coi Felix như em bé thì tại sao anh lại giữ bí mật. Hai người không tin tưởng bọn em sao?"

"Không, không phải là anh và em ấy không tin tưởng mọi người, mà là Felix muốn có thêm thời gian. Cả hai người bọn anh đều chỉ mới làm quen với những chuyện này nên em ấy muốn chờ một thời gian nữa để tìm hiểu tất cả. Bọn anh thậm chí còn chưa biết độ tuổi của em ấy trong không gian là bao nhiêu nữa!" Sự căng thẳng rời khỏi người đối diện nhanh như cách mà nó đến.

"Điều đó có lý. Dù vậy, em rất vui vì anh đã quyết định nói với em. Anh có nghĩ rằng Felix sẽ muốn có một người chăm sóc khác không?"

"Anh nghĩ em ấy sẽ rất vui. Sao hả, ai đang hỏi đấy nhỉ?" Chan trêu chọc.

"Ah hyungg, anh biết thừa mà." Chan cười toe toét và nghiêng đầu.

"Nhắc dùm anh cái?"

"Em, hyung. Rõ ràng, ugh tại sao anh lại như thế này."

"Hey! Em biết là em thích anh mà." Anh tự mãn đáp.

"Vâng, có lẽ là thế. Thỉnh thoảng." Minho trầm ngâm dừng lại một lát. "Em nghĩ rằng em thực sự muốn trở thành một caregiver. Làm mọi thứ cho Felix để em ấy hạnh phúc hơn, và anh cũng vậy. Anh có nghĩ Felix sẽ thấy phiền không? Em không muốn ép em ấy." Chan lắc đầu phản bác.

"Anh cá là Felix sẽ rất vui. Mặc dù em có thể sẽ phải kiên nhẫn với em ấy, em ấy hơi nhút nhát. Ồ, và hãy tự tìm hiểu một chút, có rất nhiều điều mà anh đã không đề cập ban nãy. Sẽ rất tốt nếu em có thể hình thành quan điểm ​​riêng của mình về điều gì đó trước khi em tham gia vào, nhưng anh nghĩ em nên nói chuyện với Felix về việc trở thành người chăm sóc cho em ấy. Anh nghĩ em ấy sẽ vô cùng thích thú thôi." Minho ậm ừ đồng ý.

"Anh đã đề cập về những danh xưng; anh có cái nào không?" Minho đặt câu hỏi và Chan đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào tay anh khi chúng mân mê những vân gỗ trên bàn. "Uh, không. Chưa, anh chưa có."

"Anh có muốn một cái không?"

"Đó là lựa chọn của Felix. Anh thực sự không muốn tạo bất kỳ áp lực nào cho em ấy."

"Anh chưa cần phải đưa ra quyết định nào vội, nhưng em nghĩ anh nên nói chuyện với em ấy. Theo những gì anh đã nói với em, mối quan hệ này phải có lợi cho cả hai người, anh muốn giúp cho Felix thoải mái trong không gian của em ấy và em ấy chắc chắn cũng muốn giúp cho anh thư giãn trong không gian của anh. Là trưởng nhóm của bọn em, em biết rằng anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp."

"Ừm, anh biết, nhưng nó không giúp anh bớt xấu hổ hơn tí nào." Chan rên rỉ.

"Có lẽ, nhưng anh là người duy nhất nghĩ rằng nó xấu hổ thôi. Nếu anh nói chuyện với Felix, chắc hẳn em ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn về sự hồi quy của mình." Chan hơi nghiêng đầu, suy nghĩ về điều đó.

"Em nói đúng, như thường lệ." Anh thở dài. "Anh hứa anh sẽ nói chuyện với em ấy sớm."

"Tốt lắm. Cả hai chúng ta đều có chuyện cần nói với Felix sau. Mặc dù em có một dự cảm xấu rằng có thể phải đợi một thời gian nữa chúng ta mới có cơ hội nói chuyện với em ấy. Anh đã xem lịch trình của chúng ta gần đây chưa? Chúng ta sắp bận đến mức phát điên."

"Ừm, hôm trước hyung quản lý đã cho anh xem, anh ấy nói hãy nghỉ ngơi thật tốt trong vài ngày tới." Minho nhìn đồng hồ và lắc đầu.

"Em e là điều đó sẽ không xảy ra. Đã 2 giờ sáng rồi."

"Ồ, có lẽ chúng ta nên đi ngủ ngay bây giờ."

"Vâng. Chúc hyung ngủ ngon." Minho nói, đứng dậy khỏi ghế.

"Chúc ngủ ngon Minho. Ngủ ngon và chúc may mắn với Lixie..."

Tui mới xem Words bubble up like soda pop vì em Lix recommend. Tui cá là ẻm đã khóc khi xem =))
Đoán xem chap sau ai lên sàn nữa nào 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro