Chap 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các thành viên đều sững người khi tiếng khóc của Felix vọng tới bàn ăn, mọi người đều đứng hình mất một lúc trước khi phi như bay đến chỗ em. Tất cả đều bỏ dở những món đang ăn và tranh nhau ra khỏi ghế nhưng trước khi mọi người có thể rời khỏi phòng ăn, Chan đã hét lên yêu cầu tất cả ngồi xuống và nói với họ rằng anh sẽ giải quyết được cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Anh đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đang diễn ra và không muốn khiến cậu bé sợ hãi trong thời điểm em đang cảm thấy dễ bị tổn thương và bối rối nhất. Anh nói với các thành viên như vậy và sau khi đảm bảo rằng tất cả mọi người đã ngồi lại vào bàn ăn, anh mới rời đi, không quên dừng lại ở cửa một lần nữa để dặn tất cả hãy ở yên vị trí của mình đến khi nào anh gọi họ.

Khi bước vào phòng, Chan biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Felix đang ngồi trên sàn, bên cạnh giường của em với chiếc hộp ôm chặt trong ngực, khóc to hết sức bình sinh. Minho đang quỳ bên cạnh em trông có vẻ lo lắng. Anh ấy đang vuốt ve tóc em và lẩm bẩm điều gì đó mà Chan không thể nghe rõ vì tiếng khóc của Felix. Chan chạy đến chỗ họ, khuỵu gối xuống và vòng tay ôm lấy Felix đang co ro, nức nở không ngừng. Chan kéo em vào lòng, thì thầm những lời an ủi trong khi khẽ đung đưa em. Dần dần, tiếng khóc của Felix nhỏ đi và em chỉ còn thỉnh thoảng sụt sịt. Chan ngước lên nhìn vào mắt Minho. Chàng trai trông có vẻ bối rối và có chút hoảng sợ. "Chuyện gì vậy Chan hyung? Lix bị làm sao vậy?"

"Em ấy không sao, anh nghĩ chỉ là em đã hơi doạ sợ em ấy thôi." Minho nhướn mày nhìn anh. "Em ấy thường phản ứng tốt hơn với 'những cơn sợ hãi nhỏ'. Anh có nghĩ vậy không?" Chan nhìn xuống sàn nhà.

"Lát nữa anh sẽ giải thích mọi thứ cho em được không? Hãy để anh xử lý với Felix trước. Anh cũng cần phải hỏi em ấy nữa." Minho chỉ gật đầu. "Em có thể giúp gì không?"

"Thực ra thì, em có thể lấy cái bình sữa trong đó và làm nó được không? Và đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào." Gật đầu một lần nữa, Minho đứng dậy đi tới. Anh khựng lại khi mở hộp và nhìn thấy tất cả những món đồ hồi quy mới tinh của Felix, anh mở miệng như định nói điều gì đó nhưng nhanh chóng im lặng và cầm lấy cái chai ở trên cùng. "À, và hiện tại thì đừng để bất kỳ ai nhìn thấy nó được chứ?"

"Chắc chắn rồi, hyung." Anh trấn an và nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay khi anh đi Chan quay lại với cậu bé trong lòng anh vẫn đang sụt sịt. "Ôi trời, em bé tội nghiệp của anh. Dạo này em khóc nhiều quá rồi huh." Anh thủ thỉ khi Felix ngước lên khỏi cổ anh, viền mắt đỏ ửng ánh lên vẻ ngây thơ. "Anh không muốn làm em căng thẳng thêm nữa, nhưng em có thể cho hyungie biết liệu có ổn không khi kể cho Minho hyung về không gian nhỏ bé của em?" Đôi mắt của Felix lại bắt đầu ngấn nước và em oa lên một tiếng buồn bã rồi đưa nắm tay bé xíu lên miệng để gặm một cách hung hăng. Chan nhanh chóng thay nó bằng núm vú giả ở trong hộp, bắt đầu dỗ dành bé little một lần nữa. Sau một hồi đung đưa và nhẹ nhàng ngâm nga với Felix, em tự rút núm vú giả ra khỏi miệng và nhỏ giọng lẩm bẩm rằng không sao cả, anh có thể giải thích với 'Minnie 'yungie'. Chan thì thầm cảm ơn em bằng tông giọng thật nhẹ nhàng và Felix lại vùi mặt vào áo Chan.

Một lát sau, Minho quay lại phòng với một bình sữa đã chuẩn bị đầy đủ. Chan thực sự ngạc nhiên về việc anh ấy có thể làm nó dễ dàng như vậy nhưng phản ứng duy nhất cho khuôn mặt kinh ngạc của anh là một cái nhún vai và "Em đã từng trông trẻ rất nhiều." Chan chọt nhẹ vào người Felix để em ló mặt ra từ chiếc áo hoodie của Chan. Lino hít một hơi mạnh khi anh nhìn thấy núm vú giả nhưng khuôn mặt anh dịu lại với một nụ cười nhỏ. "Hiya Lixie, bây giờ em đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Felix lo lắng tiếp tục ngậm núm vú giả của em, quan sát biểu hiện của Minho. "Liệu em hoặc Channie hyung có thể cho anh biết tại sao em lại khóc không?" anh nói, nhìn thẳng vào Chan. Felix chỉ sụt sịt một lần nữa và Chan lắc đầu tế nhị và nói 'để sau'. Anh lấy bình sữa từ tay Lino, di chuyển Felix vào một vị trí an toàn hơn và lấy cái ti giả ra trước khi đưa đút đầu núm cao su cho cậu bé đang vặn vẹo. Ngay sau khi được uống sữa, em dần bình tĩnh lại, làn mi rung rung khép hờ, phủ xuống gò má ửng hồng vì khóc và buồn ngủ. Tay em đặt lên bàn tay to hơn của Chan trong lúc anh giữ bình sữa cho em mút, tay còn lại nắm chặt lấy ngón trỏ của Chan và kéo nó lại gần hơn để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Minho chú ý tới điều đó khi nhìn xuống cả hai, cái cách mà Chan ngắm nhìn Lixie ngái ngủ trên tay đầy u mê, và cái cách mà Felix trông ngây thơ đến nhường nào. Nó làm anh chợt thấy cả hai người đều thật trẻ con, nhìn vào khoảnh khắc hiện tại, anh cảm thấy như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy một người vừa lên chức Bố được ôm con mình lần đầu tiên trong đời. Mọi thứ về Felix trông thanh tú và mong manh hơn thường lệ và gương mặt của Chan thì ấm áp và yêu đời. Cảm giác ấm cúng và đáng yêu tới mức Minho muốn trở thành một phần của nó. Một cảm giác tựa như một gia đình, một mái ấm.

Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn Felix uống hết bình sữa và sau đó bắt đầu ngọ nguậy trên đùi Chan. Đầu em nghiêng ra khỏi cánh tay của Chan khi chàng caregiver cố gắng giữ em chắc hơn, em cười khoe răng với Minho từ tư thế lộn ngược và vươn một bàn tay nhỏ xíu về phía anh, nắm lấy dây áo hoodie của anh, bật ra một tiếng cười khúc khích. "Anh nghĩ em ấy muốn em bế em ấy." Chan thì thầm. Chớp mắt vì kinh ngạc, Minho dang tay đón lấy Felix từ Chan. Người chăm sóc lớn hơn kiểm tra chắc chắn xem Minho có đang bế em đúng cách hay không và vẫn giữ một bàn tay bảo vệ dưới đầu Felix mặc dù anh tin tưởng người kia.

Khi đã được nằm trong vòng tay hyung mình, Felix nhè núm vú giả của em ra và nhét sợi dây áo hoodie mà em túm chặt từ nãy giờ vào miệng khiến cả hai người đều bật cười bất lực. Chan muốn lấy nó ra khỏi miệng em nhưng Lino chỉ lắc đầu. "Không sao đâu, dù sao chiếc áo hoodie này cũng cần phải giặt." Chan cau mày nhưng vẫn bỏ tay ra, nhặt lại chiếc núm vú giả đã rơi trên sàn trong khi Minho bế bổng Felix một cách vui vẻ. Anh nhẹ nhàng chơi đùa với em, một tay vòng ra phía sau Felix và chọt vào má em, rồi lại nhanh chóng giấu tay đi. Họ nhìn Felix cười thích thú mỗi khi bị chọc vào má, quay đầu lại theo cách mà em nghĩ là siêu thần tốc, cố gắng bắt được cú chọt bí ẩn trên má mình. Một lúc sau, cả hai ngừng chơi trò này và chuyển sang chơi ú òa với Chan. Minho bế Felix lên ở vị trí mà em có thể nhìn thấy Chan, người đang giơ một cuốn sách mà anh vừa tìm thấy và sẽ ngẫu nhiên di chuyển nó để lộ khuôn mặt của anh. Mỗi lần Chan xuất hiện, Felix lại cười ré lên và cả hai hyung của em ấy đều cười và thủ thỉ một cách vui vẻ với em. Họ đã chơi gần nửa tiếng cho đến khi Chan nhớ ra các thành viên khác đang kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, có lẽ đang lo lắng cho Felix. Ngay lập tức, anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến họ lo lắng chờ đợi quá lâu và đi ra để nói với họ rằng mọi thứ vẫn ổn và đi ngủ đi, miễn là họ không vào phòng của anh. Anh xin lỗi Changbin, người phải đi ngủ ké ở phòng khác nhưng chàng trai chỉ nhún vai, khẳng định rằng nó không phải vấn đề gì to tát.

Chan nhanh chóng quay trở lại phòng và thấy Minho đang nói chuyện nhẹ nhàng với Felix trong vòng tay mình. Cậu bé có vẻ đã quay lại với núm vú giả và Chan không hề nghi ngờ rằng phải rất vất vả mới có thể khiến em ấy từ bỏ cái dây áo hoodie. Anh im lặng quan sát từ ngưỡng cửa, anh có thể nghe thấy tiếng Minho đang nói và anh không thể hiểu được anh ấy đang nói gì nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Lix cho thấy điều đó thật mê hoặc. Cậu bé đang ngước nhìn Minho như thể anh là người kiến tạo những vì sao, đôi mắt em mở to đầy háo hức, thỉnh thoảng phát ra một tiếng động nhỏ ngọt ngào như đang cố gắng bắt chước những gì người lớn hơn đang nói. Mỉm cười, Chan bước vào phòng và đóng cửa lại cẩn thận. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Minho giật mình nhìn lên nhưng cũng mỉm cười đáp lại khi nhìn thấy Chan. "Ồ, em vừa kể cho Felix về cuộc phiêu lưu của Gottie." Khi nghe thấy vậy, Chan để ý đến thứ mà Minho đã cầm từ nãy giờ, con hươu cao cổ nhồi bông của Felix được cầm trên tay phải của anh khi anh làm những động tác nhỏ để minh họa cho câu chuyện mà anh ấy kể cho Felix. "Ồ? Và gần đây Gottie đã làm gì sai nhỉ?" anh nói và nằm xuống. "Em có thể kết thúc câu chuyện bằng cách nói với Lixie rằng tất cả chúng ta nên đi ngủ không?" Hiểu được lời gợi ý, Minho nhanh chóng đồng ý, đưa Felix cho Chan bế để đi thay quần áo thoải mái hơn trước khi đi ngủ.

Sau khi thay đồ xong, anh quay lại và thấy Chan đang ôm Felix trên hông, cười toe toét khi cậu bé nắm lấy tóc anh ấy một cách thích thú. Chan đã tự thay quần áo thấm mồ hôi và mặc cho Felix một bộ đồ liền thân màu hồng nhạt mềm mại, khung cảnh ấm áp khiến trái tim anh thổn thức. Anh không hiểu tại sao Felix lại đột nhiên bắt đầu cư xử như một đứa trẻ nhưng anh không nghĩ rằng mình ghét điều đó. Em ấy trông vui vẻ và bớt căng thẳng hơn rất nhiều, chưa kể thực tế là em ấy rất đáng yêu. Em trông thật ngọt ngào và như một em bé được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của hyung của mình, một tay em ôm chặt Gottie và ngậm ti giả một cách lơ đễnh trong lúc bận nắm lấy mái tóc của Chan bằng bàn tay nhỏ bé còn lại. Minho cảm thấy như mình đã yêu việc chăm sóc em ấy rồi, tính cách dễ bị tổn thương của Felix khiến anh lại càng bảo vệ hơn và cảm thấy như thể anh đang ngày càng thân thiết với em hơn. Hơn cả, việc chăm sóc Felix khiến anh cảm thấy bản thân quan trọng và có ích, giống như anh được yêu thương bởi những gì anh đang làm một cách vô điều kiện, dù có ra sao đi chăng nữa. Bởi vậy, anh quyết định rằng cho dù bất cứ chuyện gì đang xảy ra với Lixie, anh vẫn muốn giúp đỡ em ấy nhiều nhất có thể, cả ba người bọn họ, cùng nhau.

Chan ra hiệu cho Minho lại gần giường nơi anh ấy đang để Felix yên vị. Họ đều đã đánh răng và mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Felix quyết định rằng em ấy không muốn ngủ, em ấy muốn tiếp tục chơi. Em đã bắt đầu hơi thút thít khi Chan kiên quyết nói với em rằng em phải đi ngủ ngay lập tức, nhưng rồi em nhanh chóng mệt mỏi vì khóc và nước mắt đã mang lại một cơn buồn ngủ khác cho bé little, giúp hai chàng trai có thể đưa em ấy lên giường. Cả hai bây giờ đều ngồi ở mép giường của em, Chan ở bên cạnh vuốt ve mái tóc của em. "Minnie 'yungie kể chiện đi mà" em ngái ngủ lẩm bẩm trong núm vú giả của mình và Minho tiến lại gần hơn, nắm lấy tay của cậu bé nhỏ nhất, vẽ nên thế giới tuyệt vời mà Gottie đã đến thăm sau khi họ rời ký túc xá. Đó là một thế giới hoàn toàn bằng kẹo và Felix muốn nghe từng chi tiết nhỏ nhất, nó khiến em nhớ đến nhà máy chocolate của Willy Wonka, nơi mà em từng mơ ước được đến thăm khi còn nhỏ. Rất nhanh sau đó, đôi mắt của Felix rũ xuống vì giọng nói dịu dàng của Minho cùng sự xoa dịu nhẹ nhàng của Chan và em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người hyung đứng dậy khỏi mép giường và nói những lời thì thầm nhỏ.

"Làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra được không? Felix vẫn ổn phải không?"

"Ừ, anh xin lỗi vì đã để em đợi nhưng Felix khá nhạy cảm với chuyện này nên anh muốn đợi. Cảm ơn vì đã rất kiên nhẫn, em đã đối xử rất tốt với em ấy, anh thực sự ấn tượng." Minho đỏ bừng mặt nhìn xuống sàn nhà, vui vẻ ra mặt. "Chúng ta có nên đi ra chỗ khác để không đánh thức em bé không?" Chan hỏi, cười khúc khích. Minho gật đầu trả lời và bước ra cửa. Chan dừng lại để dém kỹ chăn cho Felix đang ngủ say, anh quay lại và thấy bóng Minho in trên sàn bởi dưới ánh sáng hắt vào từ hành lang - họ đã tắt đèn trước đó – đang nhìn về phía anh với một nụ cười nhỏ, và liếc nhìn một lần cuối cùng cậu bé đang ngủ trong yên bình, anh rời khỏi phòng, khoác tay Minho một cách trìu mến.

^ \ ᵔᴥᵔ / ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro