Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng thay đồ, Felix đã bị kéo vào một cái ôm từ Jeongin. "Anh chắc hẳn đang cảm thấy khó chịu lắm, em rất lấy làm tiếc. Anh ấy không có quyền nói với anh như vậy. Đáng ra chúng ta không nên nói rằng sẽ tham gia chương trình ngu ngốc này." Một cách ngạc nhiên, Felix lùi lại và cười nhẹ với cậu nhóc. "Không sao đâu Jeonginnie, nó cũng không quan trọng đâu." Thay vì khiến cậu út bình tĩnh lại, điều này dường như khiến cậu tức giận hơn. "Nó quan trọng, hyung! Đáng lẽ bọn em phải đứng ra bảo vệ anh và nói với họ biết anh đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Họ không tôn trọng việc trở thành một thần tượng khó khăn như thế nào." Cậu nhấn mạnh, tách ra khỏi cái ôm với ánh mắt tức giận. Felix chỉ cười với cậu một cách yếu ớt một lần nữa và thủ thỉ rằng mình vẫn ổn trước khi đi thay quần áo mà những stylist đưa cho em một cách miễn cưỡng.

Trên suốt chuyến xe về nhà, Felix dường như chết lặng. Đáp lại những câu hỏi của mọi người trong vô thức và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong vô định. Khi họ về đến nhà, em đi thẳng về phòng và bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết để luyện tập. Em vội vàng thay một bộ đồ thể thao và một chiếc áo hoodie ngẫu nhiên mà em tìm thấy trên giường bên dưới giường của Chan và ném một chai nước vào túi của mình. Em cố lén lút ra khỏi phòng và băng qua phòng khách. Em nghe thấy những giọng nói vọng ra từ phía bếp nên nó có vẻ an toàn khi rón rén bước vào sảnh. Ngay khi em lấy chìa khóa của mình, một bàn tay nắm lấy vai em và kéo em xa khỏi cánh cửa. Xoay người lại, em thấy Chan đang nhìn em với một gương mặt tràn đầy tình cảm. Chan kéo em về phía anh và ôm em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy vai để đỡ cậu. Felix chỉ đơn giản là tan vào anh ngay lập tức và bắt đầu thổn thức. Chan khẽ ậm ừ và đung đưa Felix từ bên này sang bên kia, để em dựa toàn bộ sức nặng của em lên anh. "Nào, không sao đâu bé yêu. Không cần phải lo lắng về không gian nhỏ ngọt ngào của em đâu. Bây giờ cứ để hyungie chăm sóc cho em." Felix thút thít rúc vào cổ Chan khi em dễ dàng bị bế lên và ôm về phòng, trong khi Chan thì thầm và dịu dàng xoa đầu em, ôm em trong vòng tay anh để an ủi.

Cuối cùng thì Felix cũng ngừng khóc và chỉ còn những tiếng sụt sịt trong khi Chan tiếp tục đung đưa em một cách chăm chú, thỉnh thoảng vén tóc ra khỏi mặt hoặc hôn lên trán em. Khi chắc chắn rằng bé con đã khóc xong, anh đứng dậy với em trên tay (anh biết rằng nếu anh rời đi thì em sẽ lại nức nở tiếp) và đi vào phòng tắm. Khi họ bước vào, họ thấy Jisung đang đánh răng, người ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy Felix và có vẻ như cậu ấy định nói điều gì đó nhưng nhanh chóng ngậm miệng khi Chan bắn cho cậu ấy một cái nhìn 'không phải lúc này' và rời đi sau khi đánh răng xong.

Chan đặt Felix xuống thành bồn tắm, đổi lại một tiếng thút thít của em và một cái kéo tay, anh khẽ xoa dịu và đi lấy khăn ẩm để lau mặt cho Felix. Sau khi lau mặt và đánh răng cho cả hai, anh bế Felix trở về phòng (anh nghĩ việc không thấy Changbin ở trong phòng là nhờ Jisung) và đặt em lên giường. Anh cẩn thận kéo đôi giày em đã mang trước đó và đặt chúng xuống sàn. Felix ở trên giường nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là điều hấp dẫn nhất mà em từng thấy, đôi mắt em to tròn, ánh lên vẻ ngây thơ dường như luôn xuất hiện mỗi khi em hồi quy, chăm chú ngắm nhìn Chan chuẩn bị cho cả hai trước khi đi ngủ. Anh quyết định thay cho Felix một bộ onesie mềm mại màu vàng mà một trong những thành viên đã được tặng trong buổi fansign và sau đó tự thay cho mình một chiếc quần pyjama và một chiếc áo phông rộng rãi.
Sau khi xong việc, anh nằm xuống giường của Felix, thận trọng di chuyển để không đè phải em. Anh cũng không cần phải lo lắng vì cậu bé càng thu mình lại gần anh nhất có thể ngay khi anh vừa nằm xuống.

Em rúc vào cổ anh, miệng ngậm lấy cổ áo của anh và bắt đầu nhấm nó. Chan thở dài một cách vui vẻ và kéo cổ áo ra khỏi Felix đang càu nhàu. Anh nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó tốt hơn có thể đưa cho Felix. Mắt anh hướng vào chai nước luyện tập của Felix để trên bàn cạnh giường và nảy ra một ý tưởng. Anh cố tách bản thân khỏi cái ôm chặt cứng như koala của Felix, bước xuống giường lấy chai nước và bế Felix lên lần nữa (anh bỗng dưng cảm thấy may mắn vì gần đây đã chăm chỉ không bỏ buổi tập gym nào), anh bước ra khỏi phòng và đi vào bếp. Khá ngạc nhiên vì không gặp ai trong bếp nhưng anh đoán tất cả đều đã mệt nên đã đi ngủ sớm.

Anh bước đến tủ lạnh, đặt Felix lên quầy bếp, lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và đổ một ít vào chai sau đó cho vào lò vi sóng trong một phút. Anh cũng tìm thấy một ít mật ong ở phía sau tủ để cho mật ong vào khuấy khi sữa còn ấm. Từ phía quầy bếp, Felix đang nhìn chằm chằm vào lò vi sóng như thể em chưa từng thấy nó bao giờ. Em vươn về phía cái lò và xích người xa khỏi mép quầy để cố gắng tiến lại gần với nó. Ngay khi em sắp ngã, Chan đã đẩy em lại, tặc lưỡi. "Cẩn thận nào, em sẽ bị ngã đấy." Đầu Felix rũ xuống, em có thể nghe ra giọng điệu khó chịu trong giọng nói của Chan và cảm thấy tội lỗi. "Ôi không, không sao đâu. Hyungie không có ý mắng em đâu thiên thần. Anh chỉ lo lắng rằng em sẽ bị đau thôi." Chan trấn an, vòng tay ôm lấy em. Ngay sau đó, tiếng lò vi sóng kêu bíp khiến họ giật mình. Chan lấy sữa ra khỏi lò vi sóng, thử nhiệt độ bằng ngón út giống như anh đã thấy trên TV trước khi cho một thìa mật ong vào khuấy. Ở bên cạnh, Felix đang háo hức quan sát, em có thể ngửi thấy mùi sữa và dường như biết rằng nó là dành cho em. Chan vặn nắp, kiểm tra xem nó đã được vặn chặt chưa trước khi đưa nó cho Felix cầm rồi nhấc em ra khỏi quầy bếp và cùng trở về phòng của họ.

Chan ngồi xuống với Felix, người đang loay hoay trong lòng anh như thể mạng sống của em phụ thuộc vào nó. Anh nhẹ nhàng dỗ dành Felix một lần nữa, ôm em vào lòng an ủi. Khi Felix đã chịu ngồi yên, người lớn hơn di chuyển để đầu của em tựa vào cánh tay anh, chắc chắn rằng đầu em đã được đỡ cẩn thận để không bị sặc. Anh mở nắp chai và đặt nó lên môi Felix. Bé ngay lập tức ngậm lấy, nút mạnh một cách vui vẻ. Chan mỉm cười với em khi một làn sóng cảm xúc dành cho bé con trong vòng tay tràn qua anh. Em quá đỗi nhỏ bé. Cái cách mà những ngón tay bé xíu của em bám vào áo Chan để giữ anh gần hơn khiến trái tim anh như tan chảy. Mái tóc vàng óng phủ trên gương mặt em như vầng hào quang, một lọn tóc vương qua trán em và đôi mắt em nhắm hờ khi em ngái ngủ uống sữa. Em trông như một thiên thần nhỏ và tất cả những gì Chan muốn làm là bảo vệ em.


HN mưa to quá hỏng đi chơi được nên ở nhà dịch fic TvT
Vì một vài lý do mà từ chương sau t sẽ set truyện ở chế độ riêng tư. Hơi bất tiện nhưng các bạn chỉ cần follow t là đọc được nha.
Nếu không thể follow wattpad, các bạn có thể đọc tại: https://fujiwaralinh.wordpress.com/2022/07/03/transfic-alllix-nhung-cam-xuc-nho-nho/
Tuy nhiên bên wordpress t sẽ đăng bản beta hoàn chỉnh nên sẽ đăng chậm hơn so với wattpad nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro