Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Felix nhận thấy có sự thay đổi trong cách cư xử của Chan đối với em, kể từ lúc em hồi quy lần trước. Người lớn hơn đã bắt đầu bảo vệ Felix nhiều hơn, luôn kiểm tra em trong lúc có lịch trình, đảm bảo rằng em đã ăn no,... Anh ấy luôn giữ giới hạn của mình và không bao giờ vượt quá khi Felix không hồi quy nhưng anh có một biệt tài kỳ lạ là luôn biết chính xác những gì Felix cần. Anh dần trở thành một nguồn an ủi luôn hiện hữu bên cạnh Felix còn hơn cả trước đây; em bắt đầu chủ động tìm kiếm anh trong ký túc xá, trước các buổi biểu diễn, trong phòng thay đồ. Em tìm đến sự ấm áp và trầm ổn của chàng trưởng nhóm và cuộn tròn bên cạnh anh bất cứ khi nào em cảm thấy choáng ngợp hoặc buồn ngủ. Ngay cả khi em không ngủ được, em sẽ luôn tìm đến Chan dù cho em có ý định như thế hay không. Có Chúa mới biết vì sao mỗi lần như vậy thì Chan đều sẽ tỉnh dậy. Em còn nằm cạnh hyung của mình trong khi anh ấy làm việc, khuôn mặt của anh ánh lên ánh sáng xanh dịu từ laptop của anh ấy và bàn tay của anh sẽ vuốt ve mái tóc của em, ngâm nga một giai điệu cho đến khi Felix dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu như các thành viên khác có nhận thấy sự gắn bó bất thường của Aussie line với nhau thì họ cũng không nói gì cả. Đối với những ánh mắt từ người ngoài, đó không phải là sự khác biệt quá lớn. Hai người vốn dĩ đã thân thiết với nhau và Chan luôn nói rằng anh ấy cảm thấy cần phải chăm sóc cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt hơn rất nhiều nhờ sự tin tưởng giữa đôi bên. Họ trở nên mềm yếu hơn với đối phương và chia sẻ cùng nhau về bất cứ điều gì. Và họ tâm sự với nhau. Về sự hồi quy của Felix, về linh cảm rằng Chan có thể là 'một caregiver', về âm nhạc mới và cũ, về nhà và gia đình của cả hai và họ đã nhớ gia đình như thế nào. Đôi khi hai người nói chuyện tới tận sáng sớm và ngay khi Chan nghe thấy tiếng chim kêu quen thuộc bên ngoài, anh sẽ thở phì phò và mắng yêu Felix vì không nói với anh rằng đã muộn đến thế.

Một phần trong Felix, dĩ nhiên, vô cùng phấn khích khi Chan tiết lộ với em vào một buổi chiều rằng những món đồ họ đặt đã về. Thực ra chúng đã đến vào ngày hôm trước nhưng Chan muốn phân loại chúng ra trước, anh nghĩ rằng tốt hơn là nên giữ lại một vài món đồ để tặng cho em ấy như một món quà khi em hồi quy hoặc là do anh nghĩ rằng hiện tại Felix có thể quá xấu hổ và sẽ từ chối nó. Ngay khi biết hàng đã về, Felix muốn được xem chúng ngay lập tức nên sau khi luyện tập Chan đã xin lỗi mọi người, nói rằng anh và Felix cần xem lại một số phần cũ của Felix trong studio của Chan. Felix cảm thấy tội lỗi vì Chan phải nói dối những người thân thiết nhất của họ nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng biến mất khi em nhớ về những thứ đang nằm trong studio của Chan. Em cố gắng giấu đi sự hào hứng của mình, mâu thuẫn giữa việc để lộ sự phấn khích để Chan hiểu em biết ơn anh ấy như thế nào và giả vờ thờ ơ để cố gắng giữ hình tượng.

Sau cùng, em chỉ cười một cách bẽn lẽn mỗi khi sự háo hức dâng trào. Em đã mong đợi những món đồ quá lâu, lâu đến mức em không nhận ra mình đã mong chờ chúng một cách có chủ đích. Em hồi tưởng lại, về những tháng ngày ở Úc. Hồi chỉ mới khoảng 13 tuổi, em sợ hãi xiết bao khi bị cuốn vào nhữngvấn đề ngây ngô của trẻ con. Dẫu vậy, việc lớn lên còn khiến em sợ hãi hơn cả. Bạn bè xung quanh em bắt đầu hành động trưởng thành hơn, khiến em cảm thấy áp lực. Em đã vứt bỏ một số món đồ chơi của mình vì xấu hổ khi bị một người bạn trêu chọc, nhưng ngay khi họ rời đi, em đã bật khóc. Cảm giác như thể tuổi thơ của em đang bị xé toạc và em vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Bạn bè của em không còn hứng thú chơi cùng em nữa. Tất cả những gì họ muốn là nói về những cô gái và những thứ của người trưởng thành như ma túy và lái xe khi chưa đủ tuổi. Áp lực từ cha mẹ và giáo viên phải đạt điểm cao trong các kỳ thi khiến em chỉ muốn thu mình lại và khóc trong đống đồ chơi của mình. Khi em đi ngang qua lối đi của trẻ em(*), em mới chợt nhận ra đó đã từng là một niềm khao khát trong em. Em muốn nhặt những món đồ chơi lên, âu yếm và chơi với chúng. Trong mắt những người khác chúng chỉ đơn giản là đồ chơi nhưng trong mắt em đấy là cả một thế giới giả tưởng với những chú rồng mềm mại, thân thiện cùng những nàng công chúa. Em nhìn thấy tiềm ẩn trong chúng là trò chơi sống trong thế giới giả tưởng. Hơn hết thảy, em tìm thấy cho mình một lối thoát để thoát khỏi mọi thứ. Thoát khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của một học sinh trung học. Một lối thoát mà em chưa từng có được. Đúng vậy, nếu như nói rằng em chỉ phấn khích khi có được những món đồ của mình thôi là còn nói giảm nói tránh đấy.

(*)  Lối đi giữa 2 hàng ghế mà các bé bước vào lễ đường và tung hoa á

ヽ (・ ∀ ・) ノ

Felix ngồi trên chiếc ghế sofa mới nhìn Chan loay hoay tìm gói đồ trong tủ. Bởi vì đây là một studio mới, anh ấy không biết nơi nào là tốt nhất để giấu nó nên anh ấy chỉ đơn giản là chất đống đồ đạc lên trên nó, một quyết định khiến anh nhanh chóng hối hận khi nhận ra rằng anh không thể nhớ nổi mình đã đặt nó ở đâu. Việc ở trong một studio xa lạ khiến Felix cảm thấy hơi bất an. Nó tương tự như căn phòng cũ, có lẽ là tốt hơn theo quan điểm của Chan vì nó có bàn làm việc lớn hơn, nhiều không gian hơn và có cả ghế sofa (người anh cả rất vui khi khám phá ra điều này, các thành viên khác thì không vui như vậy khi họ nhận ra nó có nghĩa là anh ấy có thể ngủ lại công ty). Mặc dù vậy, Felix vẫn ước rằng họ còn ở studio cũ của Chan. Em biết rất rõ nơi đó và cảm thấy rất thoải mái khi ở đó, em cảm thấy hợp lý hơn khi em được bóc đồ mới mua của mình ở một căn phòng quen thuộc hơn.

Cuối cùng, Chan cũng tìm thấy bưu kiện và lôi nó ra khỏi đống giấy tờ cũ, đưa nó đến cho Felix đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Anh lặng lẽ đưa nó cho em, em ôm lấy nó, vụng về mở nắp hộp. Nó lớn hơn Felix tưởng tượng và em nhanh chóng phát hiện ra rằng có nhiều sản phẩm hơn lúc em đã thức để mua. "Hyung! Anh đã mua bao nhiêu vậy? Có quá nhiều thứ ở đây." Chan xấu hổ mỉm cười, đỏ bừng mặt khi nhìn vào chiếc hộp để xem lại những thứ bên trong. "Xin lỗi Lixie, hyung có thể đã hơi quá lố. Anh không thể kiềm chế được, có vô số thứ dễ thương hợp với em một cách hoàn hảo!" Felix cười khúc khích và lắc đầu nhưng nhanh chóng quay lại tìm kiếm trong chiếc hộp; em đang tìm một món đồ cụ thể. Đoán rằng mình đã cầm trúng nó, em xé lớp gói ngoài ra và bên trong các lớp giấy lụa chính là những chiếc núm vú giả của em. Em bất giác ré lên và cầm lên một cái, giơ lên cho Chan xem. Em đưa nó về phía miệng mình nhưng lại chợt do dự, ngượng ngùng. "Ồ, đừng lo lắng, em nên thử nó. Anh không phiền đâu." Gật đầu, Felix đưa chiếc núm giả vào miệng và các cơ bắp của em thả lỏng ngay lập tức, tâm trí trở nên mơ hồ và em cảm thấy ấm áp, mãn nguyện. Em gần như đi vào không gian nhỏ ngay lập tức vì chiếc núm giả.

Quên luôn những món đồ khác, em vươn tay về phía Chan một cách tha thiết. Chan nhìn những sự việc đang diễn ra với một nụ cười trên môi. Anh không lấy làm ngạc nhiên về việc Felix có phản ứng tích cực với núm vú giả, anh đã nghe ở đâu đó rằng trẻ sơ sinh dùng cách mút đồ vật để tự xoa dịu mình. Dù sao thì anh cũng mừng khi thấy nó có hiệu quả như thế nào, đôi má lúm đồng tiền nhỏ xíu mãn nguyện xuất hiện trên má Felix là một dấu hiệu rõ ràng cho điều đó. Anh nhận ra mình đã mất hơi nhiều thời gian để đáp lại những nỗ lực không thành công của Felix để cố kéo anh lại gần hơn nên anh đứng dậy đến ngồi cạnh Felix, người đang cố nói với anh điều gì đó qua núm vú giả. "Ở o em." Chan hoang mang nhìn vào cậu bé đang ngồi vững trên đùi mình khi em lặp lại một cách kiên quyết như thể Chan sẽ hiểu hơn nếu em nói đi nói lại câu đó nhiều lần. Dĩ nhiên, Felix kết luận, thông điệp của em đã không được truyền tải. "chin anh" em nói thêm một lần nữa. Chan chớp mắt nhìn em một cách nghiêm túc.

Một lúc sau, Chan cuối cùng cũng hiểu được Felix đang cố nói cái gì. Em muốn người chăm sóc của mình mở phần còn lại của bưu kiện cho em. Felix hờn dỗi khi Chan hỏi điều em muốn nói liệu có phải là em là tổ tông của anh không hả, nếu bây giờ em có thể nói thì hẳn em sẽ nói rằng "Xì, hyungie, đó là hiển nhiên." Không cần phải nói, Chan cảm thấy cần phải cẩn thận. Anh không chắc những người khác sẽ phản ứng như thế nào khi bạn bè của họ, người đã hồi quy về độ tuổi tương đương với một đứa trẻ sơ sinh lại nói bóng gió rằng bạn còn không thông minh bằng họ. Chan chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh bóp núm vú giả của Felix "Em nên để anh làm sạch nó trước khi nhét nó vào miệng em bé ạ. Nó có thể không được sạch đâu." Nhưng anh nghĩ giờ đã quá muộn rồi, và với tay lấy một bưu kiện trong hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro