Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Chan thức dậy khi nghe thấy tiếng Changbin đang mặc quần áo; cậu chàng đang nhảy loi choi quanh phòng để cố gắng kéo chiếc quần jean nhỏ hơn hai cỡ với bản thân. Xoa mặt một cách mệt mỏi, Chan ngồi dậy và chỉ vào Changbin đang lắc lư rằng chiếc quần mà anh đang cố gắng điên cuồng mặc vào thực tế là của Felix, người có vóc dáng thấp bé hơn anh rất nhiều. Changbin ngã ngửa ra giường và bắt đầu cuộc đấu tranh khác để cởi chiếc quần ra, chọn một chiếc lớn hơn và mặc nó một cách dễ dàng rồi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng quá mức.

Chan cười vui vẻ trước trò hề của anh chàng và nhìn xuống Felix, người đang ngủ say sưa bên cạnh anh, ngón tay cái vẫn đang ngậm trong miệng. Anh quyết định để đứa trẻ được nghỉ ngơi xứng đáng và để em ấy tiếp tục ngủ. Anh sẽ làm bữa sáng trước khi đánh thức em dậy. Chan không biết em sẽ cảm thấy thế nào sau khi hồi quy, liệu em ấy có lại xấu hổ không? Liệu em sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra chăng? Hoặc có thể là hoàn toàn trái ngược lại, Felix sẽ muốn bám lấy anh nhiều nhất có thể để tìm kiếm cảm giác an toàn. Dù là gì đi chăng nữa thì Chan cũng muốn có sự chuẩn bị trước và làm mọi thứ có thể để giúp em. Với ý nghĩ đó, anh tự kéo mình ra khỏi giường và nhảy lên bậc thang đi xuống, chậm rãi vào bếp để chuẩn bị làm bữa sáng.

Felix thức dậy vì ai đó đang nhẹ nhàng lay người em và gọi tên em một cách nhẹ nhàng. Em mở mắt ra và thấy Chan đang mỉm cười nhìn mình một cách trìu mến, em nhận ra mình đang tự mút ngón tay cái và từ từ rút ra, cơ thể em kháng cự lại điều đấy. Ai có thể trách cứ em vì việc đấy chứ, nó mang lại cảm giác tuyệt vời, dễ chịu một cách kỳ lạ. Em nở một nụ cười toe toét với Chan. Trời đất, em cảm thấy tuyệt vô cùng. Ánh nắng tràn qua rèm cửa và em không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, như thể em đã có một đêm ngon giấc nhất từ trước tới nay. Chân tay của em đã được thả lỏng và mềm mại nhưng chúng không đau nhức như thường lệ vì luyện tập. Và Chan cũng ở đây, em yêu Chan quá đỗi. Em cũng có thể nghe thấy những chàng trai khác đang thực hiện những thói quen buổi sáng của họ từ các phòng khác, em cũng yêu họ nữa. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cuộc sống thật đẹp biết bao, bầu trời ấm áp đầy nắng và tươi sáng và em có thể dành cả ngày cho những người thân yêu nhất trên thế giới này của em. Em lắc lư một cách vui vẻ, giơ cánh tay của mình lên với Chan – dấu hiệu mà ai cũng hiểu rằng nó có nghĩa là 'ôm bé đi mà'. Chan cười khúc khích và kéo cánh tay em để em ngồi dậy, Felix vòng tay qua cổ anh, khẽ ngâm nga. Em hét toáng lên khi Chan bế em lên một cách dễ dàng, đưa em ra khỏi giường và vào bếp, đặt em xuống ghế, kéo theo một tiếng nức từ Felix, em đưa tay túm chặt lấy hyung của mình, đòi hỏi được âu yếm nhiều hơn. Chan trêu chọc em một lúc, để em bám sau lưng mình, kéo em theo sau trong khi anh lấy đĩa từ tủ ra. Tuy nhiên, sau đó anh tách em ra, đặt em trở lại ghế rồi ngồi đối diện với em và đặt trước mặt em một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp – ngay lập tức đã bị con ma đói Felix xử ngay lập tức. 

"Em cảm thấy thế nào hả bé con?" Chan hỏi bằng tiếng Anh khi cả hai đã ăn xong. Chàng trưởng nhóm đang dựa vào bàn, chống cằm và người nhỏ hơn cũng bắt chước anh, nghiêng đầu sang bên phải một chút. "Tốt lắm, cám ơn anh. Còn anh, Hyung?"
"Em biết anh muốn nói đến chuyện gì, cuối cùng thì em đã hồi quy vào đêm qua. Em cảm thấy thế nào? Em có cần gì không?"

Felix có thể nghe thấy giọng điệu lo lắng trong giọng nói của anh và mỉm cười an ủi, em biết anh ấy muốn trở thành một người chăm sóc tốt cho em đến nhường nào. Em thực sự bắt đầu tự hỏi liệu Chan có phải là caregiver không hay ở một khía cạnh nào đó anh cũng là một little. Sự tự nhiên khi anh tương tác với Felix khi hồi quy khiến em nghi ngờ như vậy. Anh ấy có vẻ thoải mái và vui vẻ với Felix khiến Felix nhẹ nhõm vì đã tâm sự với anh ấy. Chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần được khám phá đối với cả hai. "Em ổn mà Hyung, hôm nay em thực sự cảm thấy rất tốt. Em chỉ không muốn ở một mình quá lâu, có lẽ nó sẽ khiến em bắt đầu suy nghĩ quá nhiều." Felix cười rúc rích. Mặc dù trông có vẻ vô tư lự, em cảm thấy có lẽ mình sẽ rất buồn nếu Chan rời xa em quá lâu, em luôn muốn được bám lấy một trong các thành viên của mình để được ôm ấp. Nhu cầu bám người của em dường như càng tăng cao do sự hồi quy. Nó khiến em cảm thấy muốn được âu yếm hơn nhiều so với bình thường, vốn cũng hợp lý đối với người yêu skin ship nhất trong nhóm.

"Bé không cần lo lắng, vốn hôm nay anh cũng không định để em rời khỏi tầm mắt của anh. Chúng ta có lịch trình ​​xuất hiện trên Idol Room hôm nay nên anh muốn mọi người luôn ở bên cạnh anh khi chúng ta lên sóng." Chan nói với em, hơi cau mày. Felix biết rằng hai người dẫn chương trình Doni và Coni có tiếng xấu trong giới thần tượng, họ thường thô lỗ và xấu tính với những thần tượng xuất hiện trong chương trình của họ. Em hiểu nỗi phiền muộn của Chan và cũng bắt đầu lo lắng về điều đó. Em không biết mình nên đối phó như thế nào nếu mọi thứ trở nên quá ồn ào và khó kiểm soát. Em muốn hôm nay là một ngày hạnh phúc được ôm Channie Hyung xem phim hoạt hình hoặc có thể xem anime với Sungie. Em đã hoàn toàn quên khuất mất về lịch trình này nhưng bây giờ em đã được nhắc nhở, em nhớ các thành viên đã lo lắng như thế nào để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Chương trình có một lượng lớn khán giả, những người sẽ đứng về phía người dẫn chương trình nếu có gì sai sót. Có vẻ như em cần dựng lại bức tường bảo vệ của mình thật nhanh và ngừng việc cảm thấy quá mức tổn thương.
(≖.≖)
Cuối ngày hôm đó, ký túc xá là một mớ hỗn loạn khi họ chuẩn bị rời đi. Các quản lý đã sắp đến ký túc xá để đón họ và có ít nhất 2 thành viên vẫn đang tắm. Các thành viên lớn bận rộng cố gắng tập hợp đủ 8 người trong số họ. Felix ngồi trên tủ giày cạnh cửa, đung đưa chân một cách hồn nhiên, chờ đợi những người còn lại xong việc. Em đã chuẩn bị xong từ sớm vì Chan đã nhắc nhở em và còn giúp em thu thập tất cả những đồ đạc cần thiết. Thật không may, kế hoạch này đã không thành công và vẫn còn những phút cuối tranh giành vòi hoa sen và đi tìm những thứ bỗng dưng biến mất khi họ cần đến chúng.

Tiếng gõ cửa vang lên và Felix nhảy xuống từ chỗ ngồi của mình để mở cửa và chào người quản lý của họ. Họ bước vào, mỉm cười đáp lại em, hỏi những người khác đã sẵn sàng chưa và gật đầu khi em nói với họ rằng không, tất nhiên là bọn em chưa. May mắn thay, họ đoán trước được chuyện này nên đến sớm hơn dự định một chút để đi gom lại tất cả các chàng trai đang rải rác xung quanh ký túc xá. Một trong những người quản lý đã cõng Felix đi quanh ký túc xá để tìm Hyunjin, để rồi tìm thấy cậu ấy đang chậm rãi đánh răng, không hề có một tí vội vã nào. Quản lý hyung bảo cậu ấy phải sẵn sàng trong mười phút rồi đặt Felix xuống cạnh bồn rửa và rời đi để đuổi theo một người khác.

Em ngồi chờ trong khi Hyunjin đánh răng, nắm lấy ngón út của cậu không rời và bám theo cậu ấy sau khi cậu đánh răng xong, lẽo đẽo đi theo phía sau đồng thời nắm lấy cánh tay của cậu ấy. Khi họ ra đến cửa, tất cả những người khác đã sẵn sàng để đi. Hyunjin xỏ chân vào một đôi giày tập và họ rời khỏi ký túc xá, đi bộ ra xe của công ty và xếp hàng lần lượt từng người một. Felix cuối cùng bị kéo vào lòng của Jisung do điều kiện chật chội của chiếc xe, người đã nhanh chóng bắt đầu nghịch tóc của em và trêu chọc em trong suốt quãng đường lái xe.

Khi họ đến trường quay nơi buổi phát sóng được ghi hình, đầu của Felix đã thắt đầy những bím tóc nhỏ, nhờ ơn của Jisung, và em cảm thấy mềm mại và ấm áp trước tất cả sự chăm sóc mọi người dành cho em trên đường đi. Dường như các thành viên đã cảm nhận được sự thay đổi của em và bắt đầu hành động thuận theo em. Có thể chỉ là tự em tưởng tượng ra thôi, nhưng em cảm giác dường như mọi người trở nên nuông chiều em nhiều hơn kể từ sáng hôm đó. Một số thành viên ngại tiếp xúc cho phép em ôm ấp họ nhiều hơn bình thường. Em phớt lờ những thay đổi thái độ bất ngờ đó bởi đơn giản là mọi người hiểu em quá rõ nên luôn biết em cần gì mà thôi nhưng nó vẫn gieo mầm nghi ngờ nho nhỏ trong tâm trí em, em có lộ liễu đến vậy không? Tuy nhiên, bây giờ em quyết định chỉ tận hưởng nó. Kiểu gì thì nguyên nhân sẽ được tiết lộ dù sớm hay muộn thôi và nó hẳn chỉ là một lý do bình thường nào đó, nên không có gì cần phải lo lắng cả.

Họ lần lượt ra khỏi chiếc xe van và bước tòa nhà trường quay qua một cặp cửa xoay và lên cầu thang vào phòng chờ, nơi để trang phục của họ cho buổi phát sóng. Người quản lý bảo họ phải thay đồ nhanh chóng vì họ đến hơi muộn và họ đi qua cánh cửa bên trái để trang điểm. Felix đi đến chỗ bộ trang phục của em đang được treo trong túi để lấy nó xuống, tìm một chỗ trống để thay đồ. Em mở khóa túi và lôi ra một chiếc áo len cỡ lớn, màu hồng đất, mềm mại và quần short màu trắng. Mỉm cười, em vội vàng mặc đồ, lấy ra một chiếc mũ nồi mềm màu trắng ở đáy túi rồi phi qua gương để xem nó như thế nào.

Khi nhìn thấy mình trong gương, em gần như hét lên. Chiếc áo quá lớn, nó che phủ hết bàn tay em tạo thành sweater paw(*) và chiếc quần short vải thô cùng đôi tất cao tạo cho bộ trang phục vẻ mê hoặc như trẻ con và chiếc mũ nồi trông thật mềm mại và ngọt ngào, giữ mái tóc của em rủ xuống vừa đủ, phù hợp một cách hoàn hảo với gương mặt của em. Thậm chí em còn nghĩ rằng mình trông thật đáng yêu. Em xoay người nhảy tung tăng một cách vui vẻ ra cửa. Em là một trong những người cuối cùng thay đồ xong nên khi bước vào phòng trang điểm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Ngay khi nhìn thấy em, mỗi người đều lần lượt gật gù và khen ngợi em, nói với em rằng em trông dễ thương như thế nào với nụ cười đầy trìu mến. Chan đến véo má em và Han giơ tay hive five với em, chúc mừng vì em trở thành thành viên dễ thương nhất, nhận lại vô số lời phàn nàn và khẳng định về độ dễ thương của bản thân từ những người khác. Lắc đầu cười, Felix ngồi xuống để trang điểm nốt.

Em đang chơi game trên điện thoại của mình thì một trong những nhân viên đến lấy chúng và ra hiệu cho họ đi tới căn phòng đầy camera và mic. Ngay khi bước vào phòng, họ đã bị bao vây bởi các nhân viên: đeo mic, trang điểm, hỏi họ những câu hỏi gấp gáp nhưng quá nhanh để có thể trả lời tất cả. Khi tất cả các thành viên được coi là đã sẵn sàng, họ được lệnh chờ sẵn để Doni và Coni thực hiện phần giới thiệu và bước vào theo tín hiệu của nhân viên phía bên phải họ. Sau khoảng 5 phút xem hai người anh lớn tuổi lộn xộn giới thiệu chương trình và chào đón người xem, họ đã lớn tiếng giới thiệu Stray Kids. Theo hiệu lệnh, tất cả các chàng trai đã chạy quay trường quay cổ vũ và hò hét một cách hào hứng, cố gắng thể hiện càng nhiều càng nhiệt huyết càng tốt.
"Woah, bình tĩnh nào các bạn!" Một trong những MC đùa cợt.
"Xin lỗi Doni, bọn em rất vui khi được tham gia chương trình này, bọn em đã mong đợi nó cả tuần rồi." Jisung đáp trả một cách thông minh. Khiếp sợ dường như là một từ miêu tả chính xác Felix ngay lúc này khi em nhớ lại tất cả những lời buồn bã mà các hyung của em đã nói vào tuần trước khi họ xuất hiện. Dần dần, từng thành viên giới thiệu bản thân trước máy quay và sau đó hai người dẫn chương trình nói rằng đã đến lúc họ chơi một số trò chơi, và quyết định chọn 'random dance', một trò chơi mà bản thân Felix rất thích khi xem những người khác chơi. Em trở nên hơi phấn khích, em đã luôn nghĩ rằng trò chơi này khá vui.

Loại vũ đạo được chọn cho họ là tất cả các điệu nhảy của nghệ sĩ nổi tiếng của JYP vì kỳ vọng rằng các thần tượng trong công ty sẽ biết vũ đạo của nhau. Felix đã biết rất nhiều nhờ những đêm dài luyện tập những điệu nhảy cũ từ thời thơ ấu của mình và đôi khi là những điệu nhảy gần đây. Nhóm nhạc yêu thích của em vào thời điểm đó là Twice, một nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng dưới trướng công ty quản lý của họ, JYP. Các điệu nhảy rất vui nhộn, sôi nổi và em rất thích học chúng, em hy vọng rằng mình đã bỏ công xứng đáng và thầm nhẩm lại các bước nhảy trong đầu. Tất cả mọi người đều di chuyển vào vị trí khi God's Menu bắt đầu phát, nhanh chóng bắt kịp các bước nhảy. Tất cả đã nhảy rất tốt qua đoạn điệp khúc nhưng sau đó họ nhận ra rằng mình không biết đang nhảy ở lời mấy. Hỗn loạn xảy ra ngay sau đó. Tất cả đều va vào nhau, Changbin đụng mạnh vào người Felix, khiến em ngã ngửa ra sàn. Em nằm đó trong một khoảng giây, choáng váng, trước khi Changbin vội vàng kéo em đứng dậy, xin lỗi và phủi quần áo cho em, sau đó nhẹ nhàng đẩy em về vị trí của mình cho điệu nhảy tiếp theo vừa bắt đầu.

Ở bên cạnh, em có thể nghe thấy tiếng cười của Doni và Coni. Em biết họ cười vì cú ngã của em. Cố gắng phớt lờ cảm giác muốn khóc đang trào dâng, em tiếp tục nhảy, mỉm cười như thể em đang cười cùng họ. Mọi chuyện vẫn ổn. Em biết bài hát này và em thích nó. Bình thường em sẽ rất vui khi nhảy bài này nhưng giờ đây em chỉ muốn được về nhà và cuộn tròn trên giường với Channie hyung và Gottie của em.
Em thực sự tất nhớ Gottie. Cánh tay của em đau và em muốn về nhà. Thật không công bằng.
Ở một phần nào đó, lý trí hơn trong bộ não của mình, em biết cú ngã thậm chí không khiến em đau nhiều đến thế và em đã từng đối mặt với tình trạng tệ hơn thế nhiều. Nhưng bất chấp điều đó, tất cả phần còn lại của tâm trí em đang gào thét với em rằng hãy chạy ra khỏi cửa trường quay và đừng bao giờ quay lại nữa. Tiếng cười của những người dẫn chương trình quá lớn và có cảm giác như họ đang cười ngay bên tai em vậy. Chế giễu và khinh thường. Em lại vấp ngã trong phần còn lại của trò chơi, làm rối tung các điệu nhảy vài lần. Sau khi hoàn thành tất cả các điệu nhảy, họ đứng thành hàng đối diện với các MC sắp đưa ra phán quyết cho họ. Họ đã thành công hay thất bại?
"THẤT BẠI" Coni vui sướng hét lên. Tất nhiên rồi, em đang mong đợi gì sau tất cả những lần em vụng về trên sân khấu như vậy. "Nhưng Felix à," em vội vàng ngước lên, tập trung vào người MC đang nói chuyện với em. "Anh nghĩ cậu là một phần của dance line" Coni tiếp tục, "nhưng anh chưa bao giờ thấy ai vấp ngã nhiều như vậy trong trò này trước đây, có lẽ cậu nên luyện tập nhiều hơn với nhóm. Cậu có vẻ trở nên lười biếng hơn đấy." Người đàn ông ngoắc ngoắc ngón tay trêu chọc.

(T/N: đoạn này author sai chính tả nên t không chắc là t có đoán đúng nghĩa không nữa)

Felix đỏ bừng mặt vì câu ám thị rằng em đã lười biếng trong khi các thành viên khác thì làm việc chăm chỉ. Bây giờ khi nghĩ về điềuđó, em nghĩ rằng có lẽ Coni đã đúng, có lẽ em nên làm việc chăm chỉ hơn, thay vì lãng phí thời gian của mình để hành động như một đứa trẻ. Và, không nghi ngờ gì nữa, em tự nhắc nhở bản thân rằng em đã khiến Chan phải chạy theo em đểtìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi em chỉ là không thể sắp xếp cảm xúc của chính mình. Không chỉ vậy, em còn bắt Chan phải chăm sóc cho em và có lẽ cònphải thức khuya để đặt đồ cho Felix sau khi em đã ngủ, giờ đâu em cảm thấyđiều đó thật không công bằng. Thực tế là Chan không hề bị ép buộc làm điều đó, hay cách anh ấy đã mỉm cười với Felix như thể em là cả thế giới của anh trong khi em hồi quy. Nó không thành vấn đề khi Felix biết rằng anh ấy thậm chí sẽ còn thức muộn hơn nếu anh ấy không được chăm sóc cho Felix. Nhưng chẳng có gì có ý nghĩa với Felix, bởi vì trong thời điểm đó, tất cả những gì em có thể nghĩ tới là những lần em đã không ép bản thân đến giới hạn, khi em quyết định tạm nghỉviệc tập luyện một chút. Với em đó đều là sự lười biếng. Em cần phải làm việc chăm chỉ hơn.
ಥ‿ಥ

(*) sweater paw: danh từ miêu tả hình ảnh ống tay áo dài che phủ cả bàn tay. Không có từ tiếng việt tương đương nên t giữ nguyên từ gốc. B nào chưa hình dung ra thì gg là hiểu nhé





Chương này oải quá, ko có hứng trans tẹo nào. up tạm 1 nửa trước vậy

Em bíe ốm rồi :( Bé yêu phải sớm khoẻ đấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro