Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Chan biết tới Felix và không gian nhỏ của em ấy và họ đã không đề cập đến chuyện đó với nhau kể từ hôm đó. Felix bắt đầu lo lắng và nghi ngờ thái độ của Chan về vấn đề này. Trong đầu em không ngừng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh sự chấp nhận của Chan chỉ là giả dối. Hiển nhiên, em không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn được tâm trí Felix rủ rỉ với em rằng em đang bị lừa dối. Nếu anh ấy thực sự quan tâm, chắc chắn bây giờ anh ấy nên nói điều gì đó rồi chứ? Một phần khác của não bộ nhắc nhở em rằng chàng trưởng nhóm chỉ đơn thuần là đang xử lý tất cả những gì anh vừa tiếp nhận. Anh đã tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới với những cộng đồng, thuật ngữ và con người, không có gì lạ khi anh cần một chút thời gian để hiểu tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với anh và Felix.

Trên thực tế, đó chính xác là những gì Chan đã và đang làm. Anh muốn tự mình nghiên cứu trước khi trò chuyện với Felix. Anh đã đọc và xem các video trên youtube về sự hồi quy tuổi tác từ cả quan điểm xã hội và tâm lý học. Anh chủ yếu tìm kiếm cách chăm sóc tốt nhất cho một người khi họ ở trong không gian nhỏ. Anh đã học được rất nhiều mẹo và thủ thuật từ những caregiver khác và một số little. Nhưng càng nghiên cứu, anh càng cảm thấy áp lực về việc làm thế nào để đảm bảo rằng những thứ dành cho Felix phải thật hoàn hảo. Anh dường như đã suy nghĩ quá nhiều về nó vì tất cả mọi người trên internet có vẻ đều đồng ý rằng không gian nhỏ mong manh như thế nào và có bao nhiêu chuyện có thể đi sai hướng hoặc làm tổn thương nó. Đúng, anh biết những suy nghĩ của bản thân đã đi hơi xa. Anh quyết định cần nói chuyện với Felix về điều đó. Anh không cần một video dạy cho anh biết giao tiếp quan trọng như thế nào.
(つ ﹏⊂)

Tối hôm đó Chan rời studio sớm hơn thường lệ, khoảng 11 giờ đêm. Anh cảm thấy kiệt sức vì làm việc và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng anh biết mình cần phải nói chuyện với Lix. Anh ngồi phịch xuống chiếc trường kỷ và cởi giày trong tiếng rên rỉ. Anh tự nhấc bản thân ra khỏi chiếc ghế dài êm ái, ấm áp và bước về phòng chung của anh, Changbin và Felix.

Khi bước vào, anh thấy Changbin đang nằm ngửa nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và rời đi, vỗ vào lưng Chan khi bước qua anh và cười toe toét. Anh nhìn quanh, phát hiện Felix đang nằm dài trên giường tầng trên cùng của Chan, hai chân thả xuống mép giường, nhẹ nhàng đung đưa. Em đang đeo tai nghe và rõ ràng là không nghe thấy tiếng Chan bước vào. Em giật mình bật dậy khi chiếc giường rung lên vì Chan leo lên cầu thang, tháo ​​một bên tai nghe và nhét Gottie - dường như đang bị em gặm tai - ra sau gối của Chan một cách nhanh chóng. Chan nhướn mày khó hiểu nhưng không nói gì, đó là một phần trong câu chuyện mà anh quay về để nói. Anh lên đến đỉnh thang và ngồi xuống đối diện với em, duỗi tay và gác chân lên người Felix. Anh ngáp dài trong khi Felix tự giải cứu tay chân mình ra khỏi mắc kẹt dưới Chan và bò lên để chui vào ngực người anh cả; thở hắt ra và rúc vào anh như một chú mèo con thoả mãn. Chan cười dịu dàng và đưa một tay lên xoa đầu Felix nhẹ nhàng.
Anh tự nhắc mình lý do tại sao anh về sớm trước khi tâm trí anh trôi theo sự thoải mái. Sức nặng quen thuộc trên lồng ngực anh cùng hơi ấm từ bé con và tấm chăn như mời gọi anh đến gần giấc ngủ hơn nhưng anh đã chống lại nó và nói.
"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện, bé à."
Felix cáu kỉnh "Ề gì ạ?"
"Nào Lixie, em biết là về chuyện gì mà." Một tiếng than vãn phát ra từ cái đầu đang vùi vào ngực anh, ngái ngủ và bị bóp nghẹt. "Nhưng, hyungie, em không muốn đâuuu." Giọng Felix lúc này cực kỳ cáu kỉnh.
"Anh đã tìm hiểu một chút và anh tự hỏi liệu em có cần những gì, hay em muốn có cái gì không. Ít nhất chúng ta cũng nên mua cho em vài thứ để chơi cùng, đúng không? Anh đọc rằng rất nhiều little sử dụng những thứ như núm vú giả, bỉm và những thứ tương tự." Felix rên rẩm và ngồi dậy, mặc dù em nói 'Em mới không thèm quan tâm mấy thứ chán òm đó' nhưng má em vẫn đỏ bừng, khiến cho những đốm tàn nhang mờ mờ của em trở nên đậm hơn. Chan cười. "Nào, không có gì phải xấu hổ nếu em muốn những thứ như vậy."
"Em biết hyung, chỉ là-" Em ngập ngừng. "Dù sao thì nó vẫn xấu hổ. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi của em không thích những thứ đó."
"Làm sao em biết? Em đã hỏi họ chưa?"
"Không, tất nhiên là không."
"Thế thì làm sao mà em biết được, với cả, chúng ta không nói chuyện về những người khác ở độ tuổi của em. Mà là về em. Bây giờ hãy mua sắm thôi."

╮ (︶ ▽ ︶) ╭

Chan lôi laptop ra từ chiếc túi đang treo lủng lẳng trên cột giường và mở nó ra. Nó đã mở sẵn một cửa hàng hồi quy tuổi tác rồi, Chan đã có sự chuẩn bị trước. Anh quay sang Felix. "Có thứ gì em muốn mua không?" Khuôn mặt của Felix lúc này như sắp bốc cháy, cúi gầm mặt - cằm chạm ngực - tránh giao tiếp bằng mắt. "Vâng ạ, có." Em ngập ngừng, lắc lắc đầu, cố gắng phớt lờ sự xấu hổ của mình. "Bé muốn gì nào?" Chan nhẹ nhàng cổ vũ. Anh luôn sẵn lòng kiên nhẫn với Felix; thúc ép em nhanh hơn cũng không giúp ích được gì. "Em nghĩ là em khá thích một núm vú giả." Em thì thầm, ngước lên với ánh mắt thiếu tự tin. Chan phấn khởi gật đầu, đây là một bước tiến.

"Em có muốn xem qua tất cả các lựa chọn không?" Anh nói trong khi gõ 'núm vú giả dành cho người lớn' vào thanh tìm kiếm. Felix ngồi quỳ xuống bên Chan, tựa đầu vào vai anh và xem màn hình đang tải. Có rất nhiều sự lựa chọn hiện ra: loại đơn giản, trơn và rẻ là một gói 3 cái, một loại khác có trang trí và được cá nhân hóa, một loại thì được in những thiết kế dễ thương. Thậm chí có những loại dành riêng cho mọc răng. "Em muốn loại nào, bé tiên?" Chan hỏi. "Em thích lấp lánh, anh có thể thêm lấp lánh lên được không."
Đoán rằng em muốn nói đến loại được cá nhân hóa, Chan nhấp vào liên kết của cửa hàng bán món đồ mà Felix đã chỉ vào. Bên cạnh anh, Felix đang vui vẻ ngọ nguậy, em dường như đã vượt qua được sự ngại ngùng khi nhìn thấy những chiếc ti giả và bỗng nhiên thấy hào hứng, cười thích thú trước những sản phẩm hiện lên trên máy tính.

"Hãy cho anh biết nếu em thấy bất cứ cái gì em thích, okay?" Felix gật đầu, cằm đập mạnh vào vai Chan vì sự phấn khích của em ấy. Chan tiếp tục cuộn xuống các tùy chọn cho đến khi Felix nhảy lên bên cạnh anh. "Mún", giọng đòi hỏi của em cao hơn và nghe trẻ con hơn. Chan mở to mắt, anh đoán Felix ít nhất đã một phần nào đấy đi vào không gian, và mặc dù anh đã cam đoan với Felix, anh vẫn rất lo lắng khi trở thành một người chăm sóc, anh không mong mình sẽ làm sai gì đó và khiến Felix buồn. Anh quẳng tất cả những suy nghĩ tiêu cực sang một bên và tập trung vào những gì Felix đang muốn nói.

Cậu bé hiện tại đang dùng mũi để chọt vào màn hình (em đã cầm Gottie lên và không có ý định thả nó ra) nên Chan quay lại cửa hàng núm vú giả để xem cái nào khiến Felix hạnh phúc như vậy. Những gì anh nhìn thấy khiến anh bật cười trong lòng, Felix dường như đang chỉ vào một set hai cái. Một trong hai chiếc núm vú giả có màu vàng với những viên đá giả vàng kim loại, cam và vàng đính bên ngoài, trên tay cầm có chuỗi hạt xếp thành chữ 'Sunshine' và có một mặt dây chuyền hình mặt trời nhỏ lủng lẳng trên đó. Chiếc còn lại màu trắng, với những viên kim cương bằng bạc xung quanh viền nắp và đôi cánh thiên thần ở hai bên núm. Trên tay cầm có chữ 'Angel'.

Felix lại ngọ nguậy, dí sát vào màn hình và cười khúc khích. "Của bé!"
"Bé thích những cái đó à?"
"Vưng ạ bé xin anh và cảm ơn anh." Felix đưa tay lên mặt và gặm gặm nắm tay một cách mãn nguyện, mắt em sáng lên khi em ngước nhìn Chan trong lúc đang tựa lên ngực anh. Trông em thật trẻ con, ngây thơ và hạnh phúc. Chan nhìn em đầy âu yếm. "Anh sẽ mua chúng. Em bé của anh còn muốn gì nữa không nào?" Felix thích thú ré lên và túm lấy hoa tai của Chan. Khẽ thở dài một cách trìu mến, Chan tháo hoa tai ra và dịch đầu Felix để em tựa vào vai anh, hiện đang bận rộn mút ngón tay cái của mình một cách buồn ngủ. "Mún ba làm ơn, hyungie."
"Ba? Ba là cái gì, Lixie baby?" Felix cựa quậy, trượt khỏi lòng Chan và nằm xuống gối. Trông em đã buồn ngủ lắm rồi, Chan nghĩ có lẽ anh nên đưa em ấy đi ngủ ngay sau khi họ mua sắm xong nhưng anh thực sự cần phải mua xong thật nhanh để có thể làm như vậy. "Baba" Felix lặng lẽ lặp lại, giọng em nghe buồn hiu. Ý em ấy là gì khi nói baba vậy?? Mở một tìm kiếm google khác nhanh chóng cho anh biết Felix đang cố gắng truyền đạt điều gì. "Em muốn một bình sữa sao?"
"Ba" Felix đồng ý một cách buồn bã.
"Nào, sao vậy bé cưng? Sao đột nhiên em lại buồn như vậy?" Felix vừa lặp lại vừa sụt sịt. "Em muốn một bình sữa ngay bây giờ sao?" Một cái gật đầu nhẹ. "Aw, xin lỗi cục cưng, Channie không có bình sữa nào để cho em ngay lúc này nhưng anh hứa là em sẽ có một cái sớm thôi." Anh an ủi. "Hãy order một cái ngay bây giờ nhé?"

Felix không trả lời, em gần như đã thiếp đi, quấn chặt lấy chân Chan cùng Gottie một cách ngốc ngếch với ngón tay cái trong miệng. Trong mắt Chan, em trông thật nhỏ bé và dễ bị tổn thương và bản năng bảo vệ em ấy của Chan một lần nữa lại trỗi dậy mạnh mẽ, tựa như một xúc cảm thân thể, cồn cào trong tim anh. Anh kéo Felix vào một cái ôm ấm áp, bé con lại rúc vào hõm cổ anh và Chan có thể cảm thấy nhịp thở đều đều, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gừ gừ nhẹ khi em ngủ. Chan tự hỏi em đang mơ về điều gì.

Với Felix giờ đã ngủ say trên người, Chan nhanh chóng hoàn tất việc đặt hàng. Anh đã thêm một bình sữa cỡ người lớn với hình những chú gà con vào giỏ hàng cũng như một chiếc chăn mềm, một gấu bông ryan cỡ lớn, một vài khối xếp hình loại mềm (anh để ý Felix dường như thích những món đồ dành cho không gian em bé hơn nên anh không muốn mua bất cứ thứ gì có chi tiết nhỏ), mấy bộ quần áo onesies thoải mái (bao gồm cả đôi tất bông mà anh đã nghe Felix kể rằng em thích chúng giống như Sungie), đồ chơi và một vài thứ khác mà anh ấy sẽ nói với Felix sau.

(T/N: onesies là bộ đồ liền hay với nhà nào có em bé thì quen gọi là bộ body á)

Chan hoàn thành việc đặt hàng và đóng laptop lại, nhét nó vào túi với một chút khó khăn do bé con đang ngủ trên ngực mình. Anh ngồi xuống giường một lần nữa, di chuyển vài chiếc gối để tạo thành một cái ổ để anh có thể chui vào và siết chặt vòng tay quanh Felix, người đang rúc vào vòng tay anh trong tiềm thức. Anh có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ phát ra khi Felix mút ngón tay cái của mình và không có cái gì trên đời này có thể dễ thương hơn được nữa. Anh thủ thỉ trong lòng khi ngắm nhìn cậu bé đang ngủ cùng con hươu cao cổ của em ấy và ước rằng có ai đó để anh có thể chia sẻ sự quắn quéo trước sự đáng yêu của Felix. Đêm đó anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi và không một lần thức giấc. Bình yên khi ở bên nhau suốt đêm.
\ (★ ^ ∀ ^ ★) /



Đây là hình ảnh ti giả mà toi đã cố tìm giống nhất có thể với miêu tả của author.
Cái fic gì mà bà au dùng toàn từ lạ xong rồi toàn sai chính tả, đi search muốn lòi mắt mới ra nghĩa. Ôi cái lưng già cỗi của toi =__=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro