08. [OSWxKDxLGL] Girrafe family (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5.30 chiều, Ong SeongWoo đóng cửa tiệm "Golden Bliss", rẽ vào khu chợ gần nhà mua thức ăn nấu bữa tối cho hai ba con ngẫn ngờ kia. Tối nay anh có hẹn họp lớp cấp 3 nên phải chuẩn bị thịnh soạn một chút để dỗ dành hai ông giời con. Khệ nệ vác một đống đồ về nhà, vừa lúc gặp cậu Hwang nhà bên mới đi đón bé Chíp đi mẫu giáo lớn về.


"Ú chú SeongWoo mua nhiều đồ ăn ngon thế nay chú mở tiệc ạ chú có mời Chíp không chú Chíp ăn ngoan lắm Chíp thề!"


 Hwang Minhyun bất lực bịt mồm đứa con giai đang vừa nói vừa suýt chảy cả nước miếng lại, quay sang chào hỏi hàng xóm Ong.


"Cậu đi chợ về đấy hả? Hôm nay định làm bữa thịnh soạn cho 2 ba con nhân dịp gì sao?"


"Không. Tối nay tôi có việc phải đi thôi..."


"À, hiểu rồi..."


 Hwang đế nổi tiếng tinh tế nhạy cảm của khu phố Pochins chỉ cần nghe thế là đủ hiểu nỗi khổ của cậu Ong. Gì chứ hai ba con nhà kia ra đường thì mặt mũi cứ như cả thế giới nợ mình một nồi cơm ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách chứ đặt chân về nhà là như Shiba với Samoyed suốt ngày quấn lấy ba nhỏ. Slogan của hai ba con nhà cao cổ to thây kia là gì? "No SeongWoo No Life, không có ba nhỏ thì chết cả hai." 

 SeongWoo vừa tất bật chuẩn bị bữa tối vừa nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hai ông thần kia về rồi, mà sao tự dưng lại thấy nhức nhức đầu ấy nhở???


"BA NHỎ ƠI LIN VỀ VỚI BA NHỎ RỒIIIIII


"Thằng kia nhỏ cái mồm lại mày làm ba nhỏ giật mình bây giờ. Lỡ may ba nhỏ đang nấu ăn trật tay cắt trúng thịt thì sao thằng kia mày có chịu trách nhiệm được không có chịu được không?"

"=_________= Ba lớn là đồ dở hơi về nhà không biết chào ba nhỏ hư hư hỗn hào ghê. MÀ BA NHỎ BẢO KHÔNG ĐƯỢC GỌI CON LÀ MÀY EO ƠI BA LỚN NÃO CÁ VÀNG CHỈ CÓ TO THÂY CHỨ KHÔNG TO NÃO."


"IM MỒM VÀO BA NHỎ SÁNG MỚI DẶN MÀY KHÔNG ĐƯỢC DISS BA CƠ MÀ MÀY CŨNG NHỚ CÁI QUÉ GÌ ĐÂU MÀ MÀY LÀ CON BA HAY GIÁN ĐIỆP CỦA NHÀ HỌ HWANG BÊN KIA ĐẤY SAO ÔNG KIA NÓI GÌ MÀY CŨNG NGHE CŨNG NHỚ ĐỂ VỀ XỈA XÓI BA MÀY LÀ THẾ NÀO?"


 Bây giờ Ong SeongWoo đã biết tại sao lúc nãy tự dưng lại thấy nhức đầu rồi. Đều là điềm báo cả thôi...


"Daniel, GuanLin vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm mau. VÀ ĐỪNG CÓ CHÍ CHÓE NỮA TÔI CHƯA CÓ CHẾT ĐÂU NHÉ"


"Dạ" x2


 Tay chân sạch sẽ thân thể thơm tho 2 con người to như con bò vui vẻ tung tăng bước tới gần bàn ăn chuẩn bị mở mồm khẩu chiến hiệp thứ n trong ngày để tranh chỗ ngồi thì bị ba Ong chăn ngay họng.

"Hôm nay không phải tranh chấp gì hết. Bây giờ ba phải đi họp lớp cấp 3, chắc đến tối muộn mới về. Hai ba con ở nhà ăn cơm xong thì bỏ bát đĩa vào máy rửa đi nhé. Mai GuanLin được nghỉ học nên tối nay không cần phải học bài nhưng không được phá ba lớn để ba làm việc nghe chưa. Sữa trong tủ lạnh 10h Niel nhớ hâm lên cho GuanLin uống trước khi đi ngủ, đừng có để bị nó dụ rồi cho nó thức khuya. Tối GuanLin ngủ một mình mà sợ như hôm trước thì sang phòng ngủ với ba lớn nhé. Niel ngủ nhớ đắp chăn lại cho con, thằng bé ngủ quên sẽ đạp chăn đấy nhớ chưa? Ba đi nhé."

Ơ ơ ơ...


"Ba nhỏ..."

"Anh SeongWoo..."
"Sao lại bỏ em với con bơ vơ ở nhà T~~T huhu không chẹo"


"Anh phải đi đừng mè nheo. Hai ba con ở nhà ngoan đi. Anh đi mấy tiếng thôi, lâu lắm không được gặp bạn bè rồi."

"Ư ư không ở nhà với ba lớn đâu Lin muốn đi với ba nhỏ cơ."


"GuanLin ngoan nghe lời ba. Ba đi muộn thế không dắt con theo được. Ở nhà chơi với ba lớn rồi đi ngủ sớm ba mới thương chứ."

"Ư ư không thích."

"Em cũng không thích hư hư nó toàn leo lên đầu em ngồi thôi."


"THẾ BÂY GIỜ MUỐN TÔI ĐI RỒI VỀ HAY MUỐN TÔI ĐI LUÔN?"

 

  ..................

"Lin chào ba nhỏ"

"Anh đi chơi vui vẻ nhé hihi em sẽ trông thằng ôn con này cẩn thận."

 SeongWoo yên tâm vui vẻ lên đường, để hai ba con một lớn một nhỏ mắt to mắt bé trừng nhau lòi cả tròng.

"Lee GuanLin"

"Gì ba nọi?"

"Tao lại cắn cho bây giờ mày trả lời ba thế à?"

"Con mách ba nhỏ."

 

 Daniel, một điều nhịn chín điều lành, NHỊN XUỐNG, NHỊN XUỐNG.

"Giờ xem hoạt hình hay chơi ghép mô hình?"

"Chơi ghép xe tăng ạ. Mà ba lớn hông đi làm đi à lười là mất việc tha hương cầu thực vất vưởng đầu đường xó chợ bây giờ..."


Daniel, SeongWoo đã dặn phải trông con tử tế, không được bẻ răng nó, KHÔNG ĐƯỢC. Huhu anh ơi em khổ quá thằng quỷ con bắt nạt em anh ơi anh về đây mà xem T-T


"Ba lớn ơi"

"Gì nữa?"

"Lin muốn nằm lên bụng ba xem hoạt hình"


"Không xếp xe tăng nữa à? Mà lâu rồi có thấy lăn bụng ba nữa đâu? Hôm nay lại làm nũng với ba thế!"


"Ư ư tại tối nào học xong Lin muốn sang lăn bụng nước lèo của ba mà ba nhỏ bảo ba bị đau dạ dày không chơi như vậy được đâu ý sau Lin không dám sang nữa luôn"


 Đúng là trước đây Daniel có bị đau da dày nhẹ do stress công việc, sau được SeongWoo chăm bẵm thì hết hẳn rồi. Chắc anh cấm cậu nhóc rồi quên luôn, tội nghiệp thằng nhỏ cứ muốn chơi mà không dám vì sợ đau ba.


"Ba ơi ba hết đau chưa cho Lin lăn tí nhé. Ba nhỏ mà ở nhà là không được lăn đâu huhu gối ba nhỏ mua cho Lin không mềm được như bụng ba lớn."


Sao tự dưng thằng quỷ con này đáng yêu thế nhở? Mà trần đời Daniel không có sức kháng cự nhất với thứ gì? Always những thứ ciu ciu mềm mại, nhất là thằng con bô giai trắng trẻo mềm mại thơm tho trước mặt. Lâu nay Daniel bận việc và lo tranh sủng với con giai mà quên mất cưng nựng nhóc như trước kia. Lâu rồi không thơm không nhéo hai cái bánh bao hồng hồng, Niel cũng nhớ lắm rồi.


 Bế GuanLin lên đùi, để đầu con tựa vào cái thùng nước lèo nấu hai chục tô phở còn thừa của mình, Daniel cười khúc khích. Không có anh SeongWoo ở nhà cũng tốt ghê, mình và thằng quỷ con có thể ôm nhau nằm xem hoạt hình bình yên như hòa bình sau thế chiến thứ hai thế này thì đúng là của hiếm.


 Daniel lăn lê bò trườn với bé con đến gần 10h thì nhớ ra phải hâm sữa rồi cho thằng bé đi ngủ. Khổ nỗi hôm nay tự dưng thằng bé bám người kinh khủng, nhất quyết một hai không chịu dậy khỏi người ba lớn. Daniel đành để thằng bé đu người lơ lửng trên cổ vào bếp hâm sữa rồi mất tận 15 phút ròng để dỗ ông giời con đi ngủ. Đến tận khi đã nằm yên trên giường, bàn tay bé tẹo của GuanLin vẫn nắm lấy ngón tay cái của ba lớn, miệng rầm rì chúc ba ngủ ngon à tí ba nhỏ về nhớ chúc ngủ ngon hộ con với nhé đừng quên không mai chú Hwang lại kêu ba to thây chứ không to não đấy!!!


 Má cái thằng, đến ngủ cái mồm cũng không yên.

11.30, SeongWoo nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn hai ba con giống nhau như đúc đang ôm nhau ngủ kia mà bật cười. Chắc mỗi tháng phải đi họp lớp một lần đễ cứu rỗi sự bình yên cho căn nhà văn hóa của mình rồi nhỉ...





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro