07. [PWJxLGL] Dear Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Máy lưu 1 loạt fic HwangYoo, Chamseob, allLin nhưng các chị đều đình công chục ngày mới update 1 chap thì tôi biết phải sống sao :(((( 

 Tôi cũng không còn sức và ý tưởng để update thường xuyên bù đắp sự đói khát trong tâm hồn rồi mệt ghê. Ghét viết angst và đọc angst cực kì nhưng vì nghe nhạc Sohyang nên đầu bị ám ảnh luôn không nảy ra được cái gì vui vẻ cả. Mọi sự ngẫn ngờ đều chỉ thể hiện được khi viết caption cho blog thôi =)))))

 Các chị mẹ nếu có đọc và quan tâm mấy cái fic vớ vẩn của tôi thì đi qua hãy thả lại một ý tưởng idea nào đấy cho couple nào đấy (tất nhiên là có em nhà) cho tôi với chứ bí vl bí rồi. Bình thường văn vẻ đã không hay ho gì giờ còn không có ý tưởng đúng mệt mỏi.

 Khuyến khích vừa đọc vừa nghe top diva Hàn Quốc ca tình ca: https://www.youtube.com/watch?v=UKcf9o-JfKw

--------------------------------------------------------


 "Em một mình nơi đây

   Thầm gọi lấy tên người khiến em đau khổ..."

 

 Cả căn phòng ngập tràn trong bóng tối, bao phủ lấy thân hình gầy gò đang mệt mỏi tựa đầu vào góc tường. GuanLin đã ngồi vậy được một ngày có lẻ rồi, không ăn uống, không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Đôi mắt đen tuyền nhắm nghiền che dấu đi nỗi đau đang cào xé con tim em. Park WooJin, ước gì em chưa bao giờ gặp con người ấy.

 

 GuanLin đã biết từ rất lâu, rất lâu rằng ngày này rồi cũng rồi đến, nhưng cớ sao lòng em vẫn đau đến thế. WooJin trong tâm trí em lúc nào cũng hiện hữu như một vị thần, cao quý nhưng mờ ảo, đẹp đẽ nhưng lại khó nắm bắt. Một WooJin không bao giờ là của em.

 

 Lần đầu GuanLin thấy WooJin ở Produce 101, em đã biết con tim mình là thứ phản chủ rồi. Em mới qua Hàn Quốc 3 tháng, tiếng Hàn còn chưa sõi chứ chả nói gì đến rap và trình diễn như 1 idol Hàn. Em đi thi chỉ với mục đích học hỏi lấy kinh nghiệm mà không có lấy một tí tham vọng debut nào. Em biết em còn kém và cho dù có tiềm năng thì em vẫn chưa xứng đáng để đứng trên bục dành cho 11 con người được vinh danh ấy. Vì vậy, khi WooJin xuất hiện trước mắt em, ánh hào quang tài năng ấy đã thu hút em ngay lập tức. CUBE Lai GuanLin có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng độ dày của mặt thì không bao giờ. Những ngày sau đấy, nhờ cái mồm hoạt bát hơn cái mỏ gà của Yoo Seonho và cậu bạn đồng niên Lee DaeHwi, em quen được cả dàn BrandNew, và tất nhiên là cả anh crush trong mộng của em. Lai GuanLin khi ấy ngây thơ và dai dẳng đến phát sợ. Em bám theo anh đòi dạy rap, dạy popping bất cứ lúc nào em không phải tập theo lớp. WooJin vốn khó gần nhưng bị cậu em Đài Bắc suốt ngày đeo bám nỉ non cũng thấy tội nghiệp mà chỉ cho em vài thứ mà anh đã học được. Tất cả với WooJin chỉ có vậy thôi, chỉ là anh lớn có kinh nghiệm dạy dỗ đàn em một chút thôi chứ chả có gì to tát đáng kể, nhưng anh đâu hay trái tim cậu nhóc kia lại lệch theo hướng khác. 

 GuanLin thích anh, thích cái răng khểnh nhìn như nanh hổ con của anh, thích mái đầu đỏ chót như mào gà của anh, thích từng động tác mạnh mẽ khi nhảy của anh, thích từng câu rap anh bất chợt nghĩ ra khi đang dạy em flow, thích đến từng hơi thở của anh. GuanLin cũng chẳng bao giờ che dấu tình yêu cuồng nhiệt của em dành cho anh. Một cậu bé 17 tuổi ngây thơ với mối tình đầu thì làm sao có thể giấu nổi những xúc cảm mãnh liệt ấy hả anh. Em đã nói không biết bao lần câu "Em thích anh WooJin", "anh WooJin giỏi nhất", "em muốn ở cạnh WooJin" nhưng anh cũng chỉ cười cho rằng em quý anh như anh trai thân thiết mà thôi. GuanLin biết anh không thích em như em đã thích anh, vì bên cạnh anh đã có một Ahn HyungSeob đáng yêu mềm mại không ai có thể từ chối rồi. Em biết rõ tiếp tục thích anh, ở gần anh sẽ chỉ khiến trái tim em thêm đau đớn mà thôi nhưng em có thể làm gì được nữa? Khi tình cảm của bản thân đã đủ sâu đậm, dù biết nó chỉ toàn mang lại những vết thương chằng chịt thì ta cũng chẳng nỡ buông tay. WooJin, em không nỡ rời xa anh, vậy em phải làm sao bây giờ hả anh?


 Những ngày chia team thi đấu, anh và em không bao giờ chung một phòng tập chứ đừng nhắc đến chuyện chung team. HyungSeob thì khác. Cậu ấy ở bên anh, chứng kiến anh lần đầu làm leader, nhìn anh trình diễn SeBaOhLa không biết bao nhiêu lần, thấy giọt nước mắt sung sướng của anh khi được No 1 team Get Ugly, tất cả mọi thứ quý giá của anh ở P101 có hình ảnh cậu ấy bên cạnh. Em ghen tị, ghen đến phát điên lên, nhưng em làm gì được. Lần đánh giá cuối cùng, em may mắn chung team với anh, tay đan tay với anh nhìn chữ "Never" được dán to đùng trên bức tường, em hạnh phúc như muốn bay thẳng lên thiên đường. Em đã tưởng mình có thể gần anh thêm một chút nhưng tin anh bị ốm lại phút chốc thiêu trụi tất cả những hy vọng mới nhóm dậy trong em. Anh bị đau mắt, không được tiếp xúc với người khác, không thể tập cùng với team, còn có nguy cơ không lên được sân khấu trình diễn. Nhưng tất cả những điều GuanLin lo lắng không chỉ có vậy. Em lo anh bệnh sẽ đau, lo anh không được tập sẽ tự trách mình, lo anh bị cách ly sẽ buồn. Các anh cũng biết em lo cho WooJin đến mức muốn bệnh theo luôn rồi nên tìm cách đưa em tới viện thăm WooJin chút xíu cho em yên tâm. Đứng trước cửa phòng bệnh, em hồi hộp đến thở cũng nhanh hơn bình thường ba lần. Hít một hơi sâu, cố nặn một nụ cười để WooJin không phải bận tâm, em khẽ vặn tay nắm cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng hé ra một khe hở nhỏ, nhưng vừa đủ để khiến em chết sững tại chỗ.


 Park WooJin đang nắm chặt tay Ahn HyungSeob, cười dịu dàng như nắng Busan sáng sớm.


 GuanLin không bước vào nữa. Tay đặt trên tay nắm cửa cứng đờ, em cứ đứng đờ người như thế một lúc lâu. Mỗi phút giây mà em trải qua hôm ấy tựa như một lần lăng trì, ném em xuống tận 18 tầng địa ngục, giày vò em trong đau khổ tột cùng. HyungSeob trong phòng cất tiếng nhỏ nhẹ:

 

 "WooJinnie, thế này mình thấy có lỗi với GuanLin lắm. Em ấy thực lòng rất thích cậu, lại còn ngây thơ như thế, sao có thể chịu đựng được khi mình công khai đây?"


 "Mình biết nhưng cũng đành chịu thôi chứ sao. Ngoài tình cảm anh em ra thì mình không có bất kì ý nghĩ gì đặc biệt với em ấy cả. Mình không thể vì sợ em ấy bị tổn thương mà tự lừa dối mình, lừa dối em ấy được."

 Tiếng thở dài mệt mỏi của WooJin chạm đến tai em, trực tiếp cứa thẳng vào trái tim non nớt đang rỉ máu. GuanLin thấy đau, một nỗi đau mà cả khi em phải nghe những lời chỉ trích thậm tệ của mọi người cũng không thể nào sánh nổi. Nhưng em lại thấy xót xa hơn rất nhiều. Em xót anh phải bận tâm về tình cảm của mình, xót anh khi thấy anh khó xử, xót anh vì em mà không thể hạnh phúc trọn vẹn công khai yêu đương với người ấy sớm hơn. Bây giờ em mới hiểu, dơn phương một người là khổ. Nhưng suy cho cùng, người được đơn phương còn đau khổ gấp vạn lần khi biết người ta thương mình mà không thể đáp lại. WooJin, HyungSeob, em xin lỗi.


 Những ngày sau đấy GuanLin không còn theo anh nữa. Em tránh mặt anh, đi khắp nơi nói rằng anh Ong mới là idol em ngưỡng mộ. WooJin ngốc lắm, tin ngay lời em là thật, vui vẻ công khai với HyungSeob, lại cứa thêm nhiều nhát dao nữa vào tim em. Bây giờ Park WooJin đã có HyungSeob thương giùm em rồi. Còn em, ai thương em giùm phần Park WooJin bây giờ?


 GuanLin ôm mối tình đơn phương đầu đời đau đớn ấy suốt 5 năm, từ ngày em còn là thực tập sinh gà con non nớt đến khi em là idol đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc cho riêng mình. Em cứ sống như vậy, tự cổ vũ mình mở lòng không biết bao nhiêu lần nhưng lại không làm nổi. Thỉnh thoảng em có gặp lại WooJin, lần nào cũng thấy anh cười rất tươi. GuanLin biết mình đã không lựa chọn sai và ít nhất, đó là điều khiến em thấy vui trong chuỗi ngày dài đau khổ của mình. Anh đã có hạnh phúc viên mãn cho riêng mình mà em thì cũng chỉ cần như thế thôi. Em đã nhủ bản thân như thế rồi nhưng đến ngày hôm nay, ngày anh rạng rỡ đưa tấm mời thiệp mời được thiết kế tỉ mỉ cho em, em lại như trở về trước cửa phòng bệnh ngày hôm ấy. WooJin, anh thật biết cách hành hạ con tim em.


 GuanLin đắm mình trong bóng tối mịt mờ của căn phòng, mp3 vẫn phát duy nhất một bài hát cả một ngày qua. Em thấy mệt mỏi, rất mệt. Trái tim tưởng đã yên ngủ sau bao nhiêu năm, giờ lại đau đến cào xé thế này. Giọng Sohyang vang lên bên tai em, tưởng như thay cho tiếng lòng em đang gào thét. Yêu một người quá sâu, vết thương lòng sẽ mãi là một vết thương hở chẳng bao giờ lành lại. Em nhắm mắt, nghĩ đến một ngày mình có thể hát "Dear Love" trước mặt Park WooJin.

 "Em luôn mong nhớ tình yêu này
   Tình yêu đã khiến em chịu nhiều đau khổ

   Trái tim em phải vỡ nát bao nhiêu thì mới đủ đây

   Liệu rằng có thể lành lặn lại không?"

  

 "Tình yêu của em ơi

   Em yêu anh

   Thực sự rất yêu anh

   Rất rất nhiều..."

 Park WooJin, anh hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần của em nữa, được không anh?

-----------------------------------------------------------------

 Mỗi lần ngược là lại ngược em tôi =___= Phận trai 12 bến nước mẹ ruột như mẹ ghẻ chỉ biết ngược em chứ không dám ngược các anh =)))) 

 Các chị mẹ yêu quý đi qua nhớ để lại comt nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro