09. [LGLxOSW] He's my DAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm không ngủ lại mò dậy nhảm nhí đây huhu 

Inspired by Ngõ nhảm nhí của Thuyền =)))) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Chú Hoàng, chú đứng hơi gần ba cháu rồi đấy :)"

 

"Chú Niel, ba cháu đang kể chuyện buồn chú không cần cười híp tịt cả mắt lại thế đâu. Nhìn ngu lắm."


"Ba Ong ngồi xích dzô đây dzới Linlin nè hihi nãy Linlin phủi bụi sạch bong luôn dzồi á".


"Anh SeongWoo ới bé út nhà anh có bị tâm thần phân liệt hông dzạ sao nó lật mặt nhanh như chong chóng quay dưới quạt trần nhà bé Shihyun thế?"


"Chú Niel thích đến Bắc Cực chơi không chú?"


Ong SeongWoo lần thứ 2930 phải bịt mắt bé út nhà anh lại để tránh nó trợn lòi cả mắt và em Niel nhà cuối ngõ chết trong cái giá lạnh của ánh mắt mùa đông mà bé út nhà anh ban tặng. Thật chẳng hiểu sao GuanLin nhà anh xưa nay nổi danh là con ngoan trò giỏi, lễ phép vâng lời yêu thương mọi loài vật sống đức độ như 1 loài thánh kể cả với lão già gàn dở tên YMC (tên quái gì cũng dị hợm bảo sao tính cách không tốt đẹp gì) ngay cạnh nhà anh mà từ ngày Hwang Minhyun với Daniel chuyển đến đây thì lại đổi tính đổi nết thế. À cũng không hẳn là quay ngoắt 180 độ thành bé con cục súc phá phách hay gì mà chỉ hay móc mỉa với gườm gườm 2 chú tí thôi chứ bé với mọi người vẫn ngoan lắm. SeongWoo đã gặng hỏi bao nhiêu lần con ghét hai chú hả hay hai chú làm gì bé út của ba mà út cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo ba đừng ở gần 2 chú là được hoy à ba đừng hỏi gì hết làm SeongWoo sầu hết sức. Cơ mà với chức tranh của 1 người ba thương con chuẩn mực, SeongWoo quyết làm cho ra lẽ chuyện này. Vậy mới có chuyện anh cùng bé út đi picnic cuối tuần với 2 chú mà Guanlin-bảo-phải-tránh-xa-rồi-mà thế này.


"Ba Ong ơi"


"Sao thế Linlin đói hử? Ba lấy đồ ăn cho út nhé"


"Không ạ nhưng mà ba ơi sao lại dắt thêm 2 cái cục thịt to bự như con bò trong sách giáo khoa ở nhà trẻ của Linlin đi picnic với mình thế ạ?"


"Tim em đau quá anh Hoàng ơi nó kêu 2 đứa mình là cục thịt bò đần thối"


"Nó có nói đần thối đâu mày tự thêm vào đấy chứ....."

"Guanlin không được nói thế với 2 chú. Hỗn ba mắng bây giờ. Con mà hòa đồng với họ như anh Chin với anh Huy thì ba đã cho đi chơi cùng 2 anh rồi chứ không phải xách 3 người đi phơi nắng thế này đâu"


"Ư ư tại Linlin thương ba mà ư ư...."

"Ơ chết thằng nhóc mắt rưng rức rồi kìa chết Niel phải làm xao huhu Niel hông chịu được nước mắt con nít chết Niel phải đi ăn ít kẹo dẻo để lấy lại tinh thần hồi phục sức khỏe"


"Mình cũng đi hóng gió xíu đây. SeongWoo ở lại nói chuyện với Guanlin nhé"


Daniel và Minhyun bỏ chạy trong vòng 1s để lại 1 làn gió hun hút thổi qua và một bé gà đang mím môi mắt rưng rưng ư ư. Đùa chứ ai mà dám ở lại khi biết lần trước thằng bé khóc vì bị anh Niên chăn lợn xóm bên vô tình huých ngã khi anh rượt bầy lợn về chuồng mà nguyên cái xóm nhỏ do anh Hổ cầm đầu tí thì sang thịt cả 3000 con lợn của ảnh. SeongWoo nhìn đứa út nhà mình mà chỉ biết thở dài thườn thượt rồi ôm bé đặt lên đùi, lấy tay miết nhẹ môi dưới cho bé khỏi cắn môi. Nhìn dấu răng nhỏ xíu hằn trên viền môi thằng bé, SeongWoo biết là mình lại không giận được rồi.


"Linlin này"


"Ứ...."


"Sao tự dưng lại mè nheo thế? Bình thường Linlin toàn bảo Lin là cả bầu chời bự bự của em Chíp là Superstar nên không khóc bao giờ cơ mà? Hay tại ba mắng bé nên bé buồn hửm?"


"Ứ ai bảo lâu rồi ba có mắng Lin bao giờ đâu huhu giờ ba vì 2 chú mà mắng Lin huhu ba hông thương Lin nữa. Mai mốt Lin về nhà nói 2 anh dọn đồ cho Lin bỏ nhà đi bụi nuôn"


"Ơ cái thằng này ba không thương nữa bao giờ. Có thấy anh Chin bị ba mắng suốt ngày mà nó vẫn cứ hê hê khắp nơi là ba thương nó nhất nhà không?"


"Tại ảnh bị dở hơi....."


"Này"


"Lin xin lỗi ạ"


"Nhưng mà sao Lin ghét 2 chú thế? 2 chú cũng tốt mà. Chú Hoàng hay dắt Shiba sang chơi với Lin nè, chú Niel hay dẫn Lin đi đường khỏi lạc nè, 2 chú mua cho Lin bao nhiêu là quà, bao nhiêu là đồ ăn nè mà sao Lin không thích vậy?"


"Không phải là không thích mà là không muốn 2 chú cướp ba Ong đi đâu...."


"Ơ ai cướp cái gì hả sao lại nói linh tinh thế?"

"Ứ tại ba Ong ngốc nên không biết 2 chú thích ba á. Chú Hoàng còn nhờ anh Ánh dụ anh Huy nói tốt tăng điểm cho chú nè. Chú Niel mua gà cho anh Chin để đi chơi với ba nè. 2 anh kể hết với Lin dzồi á 2 anh ngốc lắm bán cả ba vì anh Ánh với một hộp gà thôi á chứ Lin bán ba thì phải được giá hơn..... Ý lộn, không bán để trưng."


Ong SeongWoo thẫn thờ hóa đá trong chốc lát. Lượng tin tức ập đến quá lớn làm anh không kịp tiêu hóa trong thời gian ngắn. Cúi xuống nhìn đứa con út mềm mềm xinh xinh nhà mình, anh cảm thấy thế sự cuộc đời thật vô thường. Trong khi cái thây 23 tuổi rưỡi có lẻ của anh còn đang ngây ngô thì 3 ông thần mới lớp mầm nhà anh đã tường tận mọi ngõ ngách và đến cả thằng út ngẫn nhất nhà cũng lên sẵn kế hoạch chống thù trong giặc ngoài rồi mà ông bố như anh đây vẫn không hay biết một tí gì. SeongWoo cảm thấy trống rỗng và giận dữ. Đùa thôi chứ thật ra anh cũng không để ý mấy chuyện đó bây giờ cho lắm, chuyện quan trọng hơn lúc này là dỗ ông thần con trên đùi để nó bớt xù lông khi gặp 2 ông thần bự kia.


"Thế là cũng chỉ có vậy nên Guanlin mới không thích chơi với 2 chú thôi đúng không?"


"Dạ ai bảo đòi cướp ba Ong của Lin"


"Ngốc. Dù ở đâu hay có gặp ai đi chăng nữa thì ba vẫn là ba của Linlin mà. Ba vẫn thương Linlin nhất quả đất chứ có bỏ bé út bao giờ đâu mà phải sợ"

"Ứ thật ạ? Eo ơi vậy mà hôm trước anh Chin bị chú Niel rượt xong về bảo Linlin là á, 2 chú sắp cướp ba đi rồi ba mà đi theo 2 chú là khỏi thương 3 đứa mình luôn xong mình phải cầm đồ ra đường xin cơm á. Ảnh bảo Linlin thì cầm nón nhân sư hôm trước làm trong giờ thủ công nè, ảnh thì cầm thước kẻ xanh ba mua cho nè còn anh Huy được cầm cả cốc dâu chuối luôn á hông hiểu sao luôn"

"PẶC U CHIN DÁM NÓI VẬY Á HẢ?"

"Dạ thật đó ba Linlin nói dối là con gà con nhà chú Jisung mới nuôi khỏi gáy liền á. Anh Chin toàn nói vớ vẩn nhờ ba nhờ eo ưi đúng là đồ dở hơi khỉ leo núi"


"Được rồi tối về ba xử anh Chin sau. Giờ Guanlin biết rồi thì không được hư với 2 chú nữa nhé. Lát 2 chú quay lại phải xin lỗi cho đàng hoàng đấy"


"Dạ con biết rồi hihi Lin là bé ngoan mờ"


Nói thế thôi chứ trong đầu bé út đang nhảy số với tốc độ âm thanh nghìn lẻ một cách xây tường chắn thính cho ba 1 cách kín đáo tinh tế hơn và làm sao để tí về để ông Uchin nhận tội mình mới gán cho ổng. Xin lỗi anh Chin tại Guanlin lỡ dại mà Guanlin không dám để ba mắng đâu huhu vậy nên lần này xin anh Chin hãy cam chịu làm người hùng 1 lần nhé huhu bé út thương anh nhất nhà chỉ sau ba Ong và anh Huy. 

Đấy và ông bố to đầu to thây thì vẫn ngồi bế con lắc lư vui vẻ vì nghĩ rằng mình vừa cải tạo một mối quan hệ hết sức thành công mà không hề hay biết gì....



-------------------------------------------------------------------------

Phần này thực sự là xàm xí giữa đêm nên nó không đầu không cuối và đúng chuẩn ngã cây đập đầu xuống đất :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro