Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

" Không... Không thể nào. Cậu đang nói dối, vì cậu muốn tôi rời khỏi đây cùng cậu. Phải không? "

" Tại sao tôi lại phải nói dối cậu chứ? Dù cậu có không tin thì nó cũng là sự thật. Cái cảm giác đau đớn đó vẫn ám ảnh tôi khi tôi suy nghĩ về nó. "

" Cậu... cậu cút ra chổ khác đi. "

Kuroko đẩy mạnh thân thể thanh niên đè ép mình phía trên ra. Mệt dọc mà khó khăn ngồi dậy, sau đó lại chuyển sang hành động thở dốc không kiểm soát.

" Kuro, đi cùng tôi... Tôi thương cậu biết nhường nào. Tôi không muốn cậu gặp tình trạng này mãi đâu. Rời đi cùng tôi đi, được chứ? "

Kuroko xoay đầu sang một bên, có vẻ em đang bị ánh mắt nóng rực đầy chân tình của Kagami làm cho rục rịch tâm lý. Không biết tại sao có một thứ gì đó cứ nói với em rằng, em nên tin lời hắn ta nói đi. Đúng là Akashi người em yêu đã làm ra điều dã man đó.

*Rầm*

Cửa Gara mở ra, đứng bên ngoài là những người Kuroko yêu thương. Hốc mắt em bỗng nhiên cay cay, nước mắt dần dần chảy ra nhuốm đầy gương mặt em.

" A! Hôm nay nhà ta có một con chuột lạ đột nhập vào nhỉ? "

Aomine đưa tay lên ngoáy ngoáy lổ tai, hắn cất cái giọng đầy sự cợt nhả của bản thân lên.

" Nên tiêu diệt nó đi... "

Kise không biểu hiện nhiều, đi đến nắm lấy cổ áo của Kagami quăng mạnh ra phía sau.

" Ryota... "

" Kurokocchi ngoan nào, đừng khóc. Tôi đến với em rồi mà. "

" Ryota.. hức.... hức... ưm.... hức... Ryota. "

Kuroko đột ngột ôm lấy Kise mà khóc nữa nỡ. Nhìn gương mặt lấm lem bụi bẩn cùng nước mắt đang dần trộn vào nhau, bọn người kia sao bỗng thấy đau lòng muốn chết. Cảm giác hối hận đánh ập thẳng vào lòng bọn hắn, bọn hắn từ đầu có phải sai khi bày ra cái trò này không? Hiện tại nó đã khiến Kuroko khóc như thế...

" Tôi nghĩ... chúng ta nên chết đi. Khi chúng ta đã cố tình làm Kuroko khóc. "

" Muốn chết thì hiện tại phải đấm chết tên khốn dám hôn Tetsu bảo bối của tôi đã. "

" Ryota, cậu đưa Tetsuya vào trong nhà đi. Chắc em ấy đã hoảng sợ lắm rồi. "

" Ừ, giao lại cho các cậu. "

Kuroko hết khóc, ôm chặt lấy Kise. Sau đó được hắn nhẹ nhàng bế đi.

" Kuro, cậu lúc nãy đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi phải không? Cậu... cậu sẽ làm thế, nói với tôi là cậu sẽ làm thế đi. "

Kuroko dừng một chút, sau đó không nói gì mà dụi dụi vào vai của Kise.

...

" Sei... Ổn hết rồi chứ? Sao mặt anh lại có dấu vết bị thương thế này? Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? "

Akashi ôm lấy Kuroko vào lòng. Đương nhiên một mình Kagami làm sao có khả năng chống trả lại bốn người, trong đó lại còn có người cao 2m. Dấu vết này... là dấu hắn tự làm bản thương mình bị thương, trả giá cho việc khiến Kuroko phải khóc trong uất ức như thế.

" Xin lỗi em, Tetsuya. "

" Ưm, sao lại phải xin lỗi ạ? "

Akashi cười rồi sờ sờ sóng mũi của Kuroko. Sau đó đưa trán lại gần, để hai vầng trán chạm vào nhau.

" Đừng rời khỏi tôi nhé? "

" Vâng, sẽ không đi. Em yêu Sei thế mà, sao có thể bỏ đi được. "

" Tôi cũng yêu em. "

...

Sau khi ngủ một giấc trong lòng của người yêu, Kuroko tỉnh dậy đã không thấy ai bên cạnh. Có vẻ bọn họ hiện tại ai cũng đều bận rộn hết. Em cảm thấy trống trải, nhưng điều tuyệt vời nhất là em không còn bị xích nữa.

Nhưng điều này cũng khiến em cảm thấy có chút sợ hãi, liệu bọn họ có tính làm gì hay không?

Tạm thời gác chuyện này sang một bên, Kuroko rời giường đi ra ngoài tìm sữa uống.

A, hình như họ mới mua thêm sữa cho em thì phải. Có cả sữa lắc, woa..

Mân mê miệng cốc sữa, Kuroko suy nghĩ vu vơ đến chuyện gì đó vô cùng đặc sắc. Như việc đã bao nhiêu ngày rồi em không làm tình với họ? Nghĩ đến đây cảm giác phía dưới lại ngứa ngứa, mặt Kuroko bỗng nhiên đỏ lên. Uii chùi ui, sao tui lại nghĩ đến chuyện này a?

Nhưng đột nhiên, Kuroko lại nhớ đến những lời Kagami nói với em. Vẫn có cảm giác gì đó bắt buộc em phải tin tưởng hắn.

Liệu, có nên hỏi thẳng họ hay không?

Kuroko thở dài, cầm cốc sữa lên bước đi. Bỗng nhiên trượt tay làm rơi cái cốc xuống sàn vỡ tan tành, sữa vơi vãi tứ tung. Kuroko ngỡ ngàng một hồi, em cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.

"A!"

Một mảnh vỡ cứa vào tay Kuroko khiến nó bật máu...

Cảm giác như, sắp có chuyện gì đó khủng khiếp lắm sẽ xảy ra.

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro