Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

" Sao hôm nay các anh đột nhiên kéo đến đây hết vậy? Không phải đi làm à? "

Kuroko nhìn thấy bọn hắn đột ngột xuất hiện đầy đủ, cảm giác có cái gì đó lạ lạ khiến em không thể hiểu nỗi. Nhưng cũng không thể che đi cái cảm giác vui mừng khi hôm nay được gặp mặt đầy đủ.

Kise giơ lên hai tay đang xách hai cái túi đồ ăn to to, mĩm cười tươi rói với Kuroko.

" Muốn ăn đồ em nấu, nấu cho bọn tôi ăn đi. "

" Hôm nay rãnh rỗi nên rủ nhau đến đây hết đấy. Vui không? "

Aomine đưa tay xoa xoa đầu Kuroko, gương mặt cùng ánh mắt vô cùng nhu hòa.

" Vui ạ, nhưng chẳng phải em chỉ biết luộc trứng thôi sao? Muốn ăn đồ em nấu là muốn ăn như thế nào? "

Kise cứng đờ lại, hắn quên mất chuyện quan trọng này trời ơi. Hắn quên mất bảo bối của hắn chỉ có thể luộc trứng và nấu mì, không thể nấu ăn thì làm sao hắn có thể thèm đồ ăn em nấu được ?

Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là Kise cảm thấy có lỗi vì nói sai. Hắn cảm thấy nếu Kuroko thật sự nấu ăn thì đôi bàn tay xinh đẹp của em phải làm thế nào đây chứ. Nếu lỡ như dao cắt trúng tay em thì sao? Nếu như thế thật thì Kise Ryota chết 10 lần cũng không đủ.

Midorima tiến đến nắm lấy tay của Kuroko dắt vào phòng bếp.

" Tôi cùng em nấu, nhé? Kise xách đồ vào trong phòng bếp hộ. "

" Biết rồi! "

Thế là Midorima cùng Kuroko đi thẳng vào phòng bếp, Kise thì xách đồ đi theo sau. Mấy người còn lại tập hợp vào trong một phòng trong nhà để nói chuyện gì đó bí mật lắm, Kuroko dù tò mò cũng không có ích lợi gì. Nên em rất chú tâm cùng Midorima nấu ăn.

" Tay em bị sao thế? "

Midorima nhìn vải băng trắng trên tay Kuroko mà nhíu mày. Sau đó thẳng thừng nắm lấy ngón tay của Kuroko lên xem xét.

" Em lỡ làm rơi cái cốc, cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị cứa vào tay. "

" Đã sát trùng chưa mà băng lại đây? Tấm băng này là băng từ hồi nào? Em cắt trúng động mạch hay tĩnh mạch, máu tràn ra là đỏ tươi hay đỏ thẫm? "

" Shin.. Shintaro, em biết anh là bác sĩ rồi. Anh có cần hỏi đến thế không? "

" Trả lời tôi đi. "

" Em sát trùng rồi, vẫn ổn mà. Cái này em băng từ hôm qua-.... "

Kuroko còn chưa nói xong, em đã bị Midorima đem ôm lên mà vác ra khỏi phòng bếp. Đi đến phòng khách, quăng em lên ghế sofa. Sau đó hắn đi tìm hộp cứu thương lại vạch vết thương em ra mà sát trùng, mà băng bó.

" Nếu vải băng bị bẩn thì vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy. Em có biết phải dùng một miếng gạc đặt giữa vết thương và vải băng không hả? Em băng đại vào như thế thì coi có ra thể thống gì không? "

Kuroko hoàn toàn im lặng, em thấy Shintaro của em bỗng nhiên như biến thành một người mẹ mà chăm lo cho đứa con nhỏ là em. Rõ ràng Kuroko chỉ bị cứa chảy máu một chút, sao anh ấy có thể nói như là cậu bị gì đó phải nằm trên bàn mổ thế nhỉ?

" Em chỉ bị thương có.... "

" Thôi đừng nói nữa, ngồi yên ở đây dùm cái. Để một mình tôi nấu thôi, tay em như thế mà vào chỉ là cản tay cản chân tôi. "

Em bị rách tay chứ có bị gãy tay đâu ạ?

Kuroko ém nhẹm câu nói đó vào trong lòng. Ngoan ngoãn nghe lời Midorima ngồi ở phòng khách bật tivi xem. Nhưng xem mãi, xem mãi vẫn chưa thấy Midorima nấu ăn xem, mấy người trong phòng kia cũng chưa ra khiến em cảm thấy buồn chán đến kì lạ.

Kuroko dùng remort tắt tivi. Như con thỏ nhỏ nhảy xuống khỏi sofa, đi đến gần cánh cửa căn phòng bí mật mà nghe ngóng. Không nghe được gì hết á.

A!

" Shintaro, anh có đem theo ống nghe trong túi không? "

" Có! Để làm gì? "

" Em muốn mượn để nghịch chút, được không? "

" Lấy đi! "

Em biết mà, biết Midorima luôn luôn đem theo ống nghe nhịp tim trong túi để phòng trường hợp bệnh viện gọi hồn bất ngờ mà.

Kuroko vui vẻ đem ống nghe đeo lên hai tay, phần mặt úp lại úp vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng khi nghe được rồi, em lại mong muốn như mình chưa nghe được gì cả.

" Việc của Kagami Taiga thế nào rồi? "

" Tôi cho mấy thằng nhóc du côn trong câu lạc bộ bóng rổ tôi huấn luyện đập cho nó một trận rồi. "

" Tên đó vẫn không chừa, lúc trước bị chúng ta làm cho bị xe đâm vẫn còn sống. Số phận cũng dữ lắm đấy chứ. "

" Tôi có nên giết chết hắn luôn không? Kuro-chin của tôi mà hắn cũng dám hôn."

" Để Akashicchi làm đi, nhỉ? "

" Một cuộc tai nạn xe sẽ lại xảy ra một lần nữa với Kagami Taiga. "

Kuroko bên ngoài thân thể cứng ngắt lại, bàn tay cầm mặt nữa của ống nghe buông thả khiến cái mặt đó cũng rơi xuống theo.

" Đúng vậy, tôi đã đến Mỹ để chữa trị vết thương do bị tai nạn giao thông. Mà tai nạn đó... là do Akashi cho người tạo thành.

Kuro, bọn chúng là ác quỷ. Tránh xa bọn chúng ra đi. "

Không... Không thể...

END CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro