Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

" Em vẫn ổn chứ Kuroko? "

Midorima đứng đằng xa nhìn Kuroko đang ngây người ngồi dưới đất. Có chút tò mò định đi lại xem thế nào, Kuroko bỗng dưng đứng dậy, tay cầm chặt ống nghe của Midorima có chút run run.

" Có chuyện gì sao? "

Kuroko quay phắt đầu sang nhìn Midorima khiến hắn chết sững. Gương mặt của em bừng lên sự tức giận, hai hốc mắt đỏ đỏ không ngừng rơi nước mắt ra ngoài. Kuroko thả lỏng tay, cái tai nghe rơi mạnh xuống đất tạo ra tiếng động khá lớn.

Cánh cửa gỗ được mở ra, Akashi nhìn xem tình hình bên ngoài như thế nào. Chỉ thấy Midorima ôm chặt lấy Kuroko không buông, hắn cố chịu đựng một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Khi thấy Akashi mở cửa ra, liền vô cùng ăn ý nhìn mà lắc đầu.

" Hức.. hức.... buông ra... buông ra... "

" Không sao đâu. Ngoan nào! "

" Hức.. hư.. Tránh ra! "

Không biết có sức mạnh từ đâu, Kuroko đẩy cả thân người Midorima ngã xuống đất. Em ôm mặt, gục xuống sàn mà tiếp tục khóc nức nở. Akashi, Murasakibara, Kise và Aomine đồng loạt từ trong phòng chạy ra bên ngoài.

" Đừng... lại... gần... hức... tôi.. hức... "

Midorima ngã dưới sàn vội đứng dậy.

" Các cậu đã nói cái gì, em ấy đã nghe thấy cái gì hả? "

Không đợi mấy người kia trả lời, Kuroko liên lên tiếng. Em dùng đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm khiến bọn hắn có chút rợn người.

" Sao lại làm thế? Sao lại hại Kagami? Các người có biết với một cầu thủ bóng rổ thì đôi chân quan trọng như thế nào không? Các người cũng từng chơi bóng rổ mà, tại sao lại như thế chứ?

Tôi nên tin vào lời Kagami nói, các người chính là ác quỷ. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ... Sao tôi lại đi yêu mấy người.. Tại sao, tại sao? "

Bọn hắn ánh mắt có chút đau lòng, nhưng nhanh chóng đã biến mất không chút dấu vết. Mặc kệ lời em nói có ra sao, hay mặc kệ em hận bọn hắn bao nhiêu. Kuroko nghĩ chính bản thân mình liệu có thoát được bọn hắn hay không?

" Như thế thì sao? Em nghĩ mình có thể thoát được? "

Kuroko đứng thẳng dậy, đưa tay quệt đi vệt nước mắt còn đọng trên gò má. Cố gắng nở một nụ cười khó coi đến cực điểm, nó như một mũi tên ghim thẳng vào tên bọn hắn,

" Tôi biết mình không thể! Nhưng.. tôi có thể làm điều khác ngoài việc cố gắng thoát khỏi đây trong vô vọng. "

" Em vì tên Kagami đó mà hận bọn tôi đến vậy hay sao? "

Kuroko khẽ cười cười.

" Một phần lỗi cũng là do tôi, khi tôi quá mức suy nghĩ rằng mấy người là những con người vô cùng bình thường. Lúc nghe Kagami nói các người hại cậu ấy, tôi thậm chí còn tức giận vì nghĩ nó không phải sự thật... Xin lỗi... "

Akashi nhìn sang chổ của Aomine ra hiệu gì đó.

" Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... "

" Tetsu, bình tĩnh chút đi nào! "

" Daiki cũng trở thành người như vậy... "

" Anh xin lỗi, anh biết anh không nên làm như thế. Em tha thứ cho anh đi được không? Anh sẽ không đụng đến Kagami nữa. "

" Không... Anh vẫn sẽ khiến cậu ấy biến mất. Các anh đã nói như thế với nhau. A"

Canh đến lúc Kuroko mất cảnh giác, chỉ nhìn mỗi Aomine. Murasakibara thừa dịp đi đến ôm lấy Kuroko, khiến em hoàn toàn không có khả năng chống cự. Đột nhiên bị giam lỏng trong lồng ngực người khác khiến em có chút bất ngờ, không kịp phản ứng lại chỉ biết ngẩn ngơ. Đến khi Akashi trên tay là một ống tiêm thuốc gì đó đến gần, Kuroko mới phát giác rừng mình sắp gặp nguy hiểm.

" Anh... định làm gì tôi? "

" Em nghĩ thế nào về một liều kích dục? Tâm em đã hận bọn tôi như thế, thì để xem thân thể em như thế nào? Có không cần bọn tôi thỏa mãn hay không khao khát bọn tôi hay không? "

" Không... Không được, đừng làm như thế. "

" Shintaro, cậu là bác sĩ. Có vẻ cậu chuyên nghiệp vụ này hơn tôi! "

Midorima có chút ậm ừ rồi cũng nhận lấy ống tiêm thuốc từ tay của Akashi. Hắn thật ra có chút do dự rằng mình có nên tiêm thứ này vào người Kuroko hay không, nhìn dáng vẻ của em lúc nãy khiến lòng hắn có chút chạnh lòng. Nhưng suy nghĩ đến cảnh Kuroko lạnh nhạt với mình, hay sẽ rời bỏ mình. Midorima không thể chịu nỗi cảnh đó đâu. Vì vậy hắn đã quyết định làm một điều mà tự hắn cho là sai trái.

Đó là tiêm thuốc Kích Dục cho Kuroko.

Kuroko chống cự không ngừng, sau đó lại trơ mắt nhìn Midorima đưa mũi kim lại gần mình, sau đó đâm sâu vào da thịt. Em có thể cảm thấy loại nước lạnh lạnh kia đang hòa làm một với cơ thể mình. Kuroko dần không chống cự nữa, cả cơ thể xụi lơ trong lòng Murasakibara.

...

Một lát sau, cơ thể Kuroko nóng rực. Đôi mắt mang đầy hận thù cùng sợ hãi lúc nãy đã bị thay thế bằng dáng vẻ đầy dục vọng. Trong đó như một đại dương sâu thăm thẳm không có giới hạn. Kuroko rên lên vài tiếng, em ngước mặt nhìn Murasakibara đang ở phía trên mình. Liền chồm lên không ngần ngại hôn sâu vào môi hắn.

END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro