Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

" Chuyện này là sao Kuro? "

Kagami toang định chạm vào cái xích cổ, nhưng Kuroko đã nhanh hơn mà lùi nhanh về sau. Tay đưa lên ngăn chặn cái gồng cổ khỏi tầm mắt của người đối diện.

" Không... Không có gì đâu. Mà sao cậu lại ở đây cơ chứ? "

" Có người nhắn tin cho tôi nói cậu đang ở đây nên tôi mới tìm đến. Kuro, nói cho tôi biết đi. Tại sao cậu lại đeo cái thứ đó?"

" Tôi... tôi.... "

Kagami biết chắc chắn Kuroko sẽ không trả lời mình, bèn dùng cặp mắt của tuyển thủ bóng rổ mà nhìn xung quanh. Quả nhiên... hắn phát hiện có một cái khung ảnh để trên bàn gần đó. Mà trong bức ảnh đó chính là hình của thế hệ kỳ tích. Khác một điều là... hai nhân vật ở giữa chính là Akashi và Kuroko đang hôn môi nhau thắm thiết.

" Có phải bọn chúng nhốt cậu không? "

" Là.. là tôi tình nguyện! "

Là tình nguyện hay thật sự bị nhốt? Chỉ riêng Kuroko mới biết tình hình hiện tại của chính bản thân mình.

" Cậu nói dối, cậu không hề tự nguyện, bọn chúng ép buột cậu phải làm thế. Kuro, đừng nói dối tôi nữa.. Chúng ta đã từng là cộng sự, không ai hiểu cậu bằng tôi đâu. "

Nghe những lời này từ miệng Kagami khiến Kuroko có chút run rẩy không nói nên lời.

" Tôi.... Tôi... Tôi yêu họ. Đúng vậy, là do tôi yêu họ nên tôi mới chấp nhận hoàn cảnh sống thế này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên cạnh họ. Cho nên, Kagami cậu có thể đi về không? Nếu bọn họ bất ngờ đến đây, sẽ chết chắc đó. "

" Không đi đâu hết, có đi thì cậu phải cùng đi với tôi. "

Kagami mạnh bạo nắm lấy cổ tay trắng nõn của Kuroko mà lôi đi. Trong khi em vẫn mặc kệ sống chết mà chống cự, ý muốn quay ngược trở về phòng của bản thân mình. Quan sát bằng camera, Thế Hệ Kỳ Tích có chút bất ngờ vì hành động của em, bọn hắn cứ tưởng em sẽ nhanh chóng đồng ý mà rời đi trước. Em đang khóc... Em đang khóc.

" Kurokocchi đang khóc, tôi phải đi xem em ấy. "

" Đứng lại Ryota, chưa đến lúc đâu. "

" Kuroko... không lẽ đã bị mắc chứng bệnh đó? "

" Chứng bệnh đó? Mido-chin nói rõ ràng đi chứ. "

" Đó là bệnh dạng.. Khi bạn bị giam cầm và bị nhốt ở trong một không gian kín nhỏ và chật hẹp. Bạn có thể sinh ra ảo giác, sau đó lại sợ cản giác tiếp xúc với môi trường và người trong xã hội. Những người này thường không muốn ra khỏi nhà, thường hay nằm trên giường đắp chăn kín mít, phần lớn họ đều ngủ. "

" Nếu Tetsu bị bệnh đó chẳng phải là quá tốt hay sao? "

" Tập trung đi các cậu, mau nhìn xem chuyển biến đi. "

Tất cả chú ý đến camera, thấy cảnh tượng Kagami đang dùng một cái gì đó nhọn hoắc bằng kim loại mà mở cái còng đeo trên cổ Kuroko ra. Mà sau đó, cậu lại ngoan ngoãn đi theo Kagami ra khỏi phòng.

Kuroko rất thông minh nhé, em biết sức mình chắc chắn không thể chống cự lại được Kagami. Mà người này đã muốn đưa em đi rồi thì không thể lay chuyển được. Kuroko sẽ ngoan ngoãn đi theo Kagami, rồi tìm cách liên lạc với bọn họ để tìm sự giúp đỡ.

" Kuro-chin cùng tên đó đi đâu thế? Aka-chin, chúng ta ra ngoài được chưa? Nếu em ấy thật sự bị dẫn đi mất thì thế nào? "

" Không sao đâu Atsushi, Tetsuya không thể rời khỏi phạm vi này đâu. "

" Họ đi vào nhà để xe, làm gì thế nhỉ? "

Kuroko dẫn Kagami vào trong cái gara chuyên đậu xe. Lấy lý do rằng, giờ dù có chạy cũng không kịp. Vì đây là khung giờ một trong năm người bọn họ mỗi ngày đều tới. Mà thứ Akashi tự trách chính bản thân mình là... Tại sao hắn lại không gắn camera ở gara xe chứ?

" Mẹ nó, Akashi! Sao cậu không gắn camera ở gara chứ? Lỡ hắn ta làm gì Tetsu thì sao? "

" Là do tôi sơ suất. "

" Kagami-kun, cho tôi mượn điện thoại được không? "

" Làm gì! Cậu định gọi cho đám người đó à? "

" Không... không có, cho tôi mượn để gọi về gia đình. Lâu quá không gặp, tôi nhớ họ nhiều lắm. "

" Chắc không? Mong cậu không phản bội người đã cứu cậu ra khỏi vũng lầy lạnh lẽo. "

Kuroko tiếp nhận điện thoại từ tay của Kagami. Nhanh như cắt, cậu viết con số có thể xem là thuộc lòng vào. Rồi đưa lên tay thì thầm. Bên của Akashi thấy tiếng gọi lại có chút gấp gáp.

" Là Kuroko gọi, nghe đi. "

" Liệu có phải lời vĩnh biệt cuối cùng không? "

Akashi có chút do dự rồi cùng nhấc máy. Đầu dây bên kia chuyền sang tiếng của Kuroko.

" Sei.. Cứu em với, có người lạ có ý định làm hại em. Em đã dụ hắn đến gara xe và cả hai đều ngồi trong đây. "

" Được, anh sẽ đến liền đây. "

" A! "

Tiếng hét của Kuroko vang lên, em bị Kagami đè thằng xuống sàn, cái điện thoại bị bay ra gần đó nhưng vẫn chưa ngắt kết nối.

" Cậu bị điên hay sao! Tránh ra! "

" Kuro, tôi yêu cậu. "

Kagami cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi Kuroko, em cố gắng chống cự dữ dội nhưng vẫn không thành. Ở bên kia điện thoại đều nghe được tất cả, cũng như biết em bị cưỡng hôn bởi Kagami.

" Đi thôi! "

" Cậu biết không Kuro? Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng... Tên khốn Akashi đó, hắn đã cho người gây tai nạn để tôi bị thương phải qua Mỹ để an dưỡng. Trong khi đó, ở đây... cậu bị bắt rồi giam cầm. Sau đó biến thành công cụ phát tiết cho chúng. Tại sao tôi lại đến trễ chứ? "

" Cậu vừa nói cái gì đấy! Cái gì mà Akashi cho người gây tai nạn cho cậu? "

" Đúng vậy, tôi đã đến Mỹ để chữa trị vết thương do bị tai nạn giao thông. Mà tai nạn đó... là do Akashi cho người tạo thành.

Kuro, bọn chúng là ác quỷ. Tránh xa bọn chúng ra đi. "

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro