Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

" Em ấy muốn rời bỏ chúng ta. Tôi nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt của em ấy. "

Kise mệt mõi dùng tay sờ sờ cằm, đầu tựa ra sau ghế mà nói. Những người kia khi nghe được như thế, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười nhẹ. Bọn hắn biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, khi Kuroko đã phát chán khi ở bên bọn hắn.

" Muốn rời bỏ sao? "

" Ưm ưm, Kuro-chin sao có thể suy nghĩ đến như thế nhỉ? Em ấy không biết cái giá phải trả cho việc đó là thế nào sao? "

" Akashi, cậu không phải đã toan tính điều gì rồi đó chứ? "

" Các cậu nghĩ tôi có nên khiến cho em ấy đau khổ đến mức tuyệt vọng, sau đó lại giam em ấy lại mãi mãi... để em ấy chỉ có thể ỷ lại vào bọn mình không? "

" Ý cậu là... "

Đồng tử dị sắc khẽ lóe lên một tia sáng, nụ cười trên môi của Akashi ngày càng sâu đậm.

" Kagami Taiga đã về nước rồi! "

" Cú tông xe đó vẫn quá nhẹ nhỉ? "

" Nếu là tôi tôi đã giết chết hắn rồi. Tên khốn đó lại dám hôn môi bảo bối Kurokocchi của tôi trong khi em ấy đang ngủ. "

" Một cách gì đó, chúng ta sẽ khiến cho Kagami Taiga một lần nữa xuất hiện.. Rồi một lần nữa biến mất mãi mãi. Và thứ chúng ta có nữa là... Tetsuya..."

Midorima đẩy nhẹ gọng kính. Hắn không phải một tên có đầu óc trống rỗng mà không hiểu lời nói của Akashi ám chỉ điều gì. Một mũi tên trúng hai con nhạn, dùng Kagami để khiến cho Kuroko càng tin vào chuyện mình có thể trốn khỏi nơi này. Sau đó khiến Kagami biến mất để Kuroko thất vọng tràn trề...

...

Kuroko có chút lạ lẫm nhìn ly sữa trên tay. Em vẫn không tin những chuyện đang xảy ra. Khi em đã nói những lời như thế mà bọn hắn vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là dạo này ít khi đến. Lại vô cùng thoải mái khi xả xích dài để em có thể tự do duy chuyển trong nhà. Chỉ là cánh cửa vẫn thủy chung đóng chặt.

Em không biết họ đang nghĩ gì... Có khi nào họ đã suy nghĩ việc để em sống thoải mái hay không?

Kuroko quay trở về phòng, dù không biết mình đang ở đâu nhưng em nghĩ căn nhà em đang sống hiện tại nằm trên thành thị, nhưng nó ở chổ ít người qua lại. Em thậm chí còn không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, hoặc có thể là do... Tường nhà này cách âm rất tốt đi? Vì vậy mỗi lần làm tình, thì bọn hắn đều thôi thúc em rên lớn lên!

Nghĩ đến đây, mặt Kuroko bất giác đỏ lên.

*Cộc Cộc Cộc*

Tiếng rõ cửa vang lên dồn dập khiến Kuroko bắt đầu tò mò. Nhưng nhanh chóng liền trở nên sợ hãi. Bình thường một trong năm người kia khi đến đều thong thả mở cửa mà vào, vì đây là nhà của bọn hắn. Còn lần này... tại sao lại gõ cửa? Có phải có người lạ đến muốn bắt em đi không? Hay là... hay là người đến để giải cứu em? Không phải, sẽ không ai cứu em cả.

Cơ thể Kuroko run lên bần bật, mồ hôi vả ra như mưa. Em không biết mình nên làm thế nào, trong nhà không có điện thoại nên em không thể gọi cho ai cả.

*Cộc Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Kuroko lại càng sợ hãi. Em phải làm gì bây giờ? Có nên mặc quần áo đàng hoàng lại trước không? Nhưng làm gì có chìa khóa để mở cửa cơ chứ?

Thế là Kuroko mặc nguyên chiếc áo sơ mi  đen cùng cái quần lót màu trắng đi ra phía cửa. Nhìn cái cửa bị gõ đến rung lắc khiến cậu có chút sợ hãi. Có khi nào tí nữa nó bị phá luôn hay không?

" Xin hỏi... ai vậy ạ? "

Giọng nói mềm dịu vang lên, sau đó người bên ngoài không còn gõ cửa nữa. Kuroko thở phào một cái, lấy tay vuốt vuốt ngực để bình ổn lại. Sau đó quay lưng định đi vào trong phòng.

Phía sau bất ngờ 'đùng' một tiếng lớn. Theo phản xạ, Kuroko quay lại. Chỉ thấy cánh cửa mở toang ra, đứng ở đó là một nam nhân tóc đỏ đậm, anh ta cao lớn đến kinh người. Chắc cũng cao ngang ngang Aomine. Mắt Kuroko trợn ngược lên, em biết người này!!

" Kagami.. -kun? "

" Kuro! "

Sau đó Kagami liền tiến lại gần Kuroko, em hoảng sợ lùi về phía sau nhưng bị tóm lấy. Tiếp đó liền rơi vào một lồng ngực săn chắc nhưng đầy sự lạ lẫm. Kuroko hoảng sợ hai tay đẩy mạnh người kia ra. Trong đầu lại không biết làm thế nào, nếu bọn họ đến mà thấy được cảnh này thì phải làm sao đây? Chắc chắn sẽ đều nổi điên lên mất.

" Kagami-kun, Kagami-kun... Buông tôi ra.. buông tôi ra đi. "

" Kuro! Tôi nhớ cậu lắm... "

" Kagami-kun, cậu nhanh buông tôi ra. Nếu bọn họ về mà thấy được cảnh này, chắc chắn cậu sẽ bị thương đó. "

Dù cho Kuroko có nói gì, Kagami vẫn một mực không buông em ra. Hắn ta lại càng ngày càng siết chặt em vào lòng. Khóe mắt Kuroko có chút cay, nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp.

" Sao.. Sao cậu lại khóc? "

" Cậu đừng làm như thế với tôi. Tôi van xin cậu, tôi không quen... "

" Xin... xin lỗi. Là do lâu quá không gặp khiến tôi có chút kích động. "

Kagami sau đó mới quan sát tình cảnh hiện tại của người trước mặt. Gương mặt Kuroko trắng nõn, da thịt cũng trắng trẻo xinh xắn. Nhưng đồ của em mặc lại chỉ là áo sơ mi dài cùng quần lót. Mặt Kagami đỏ đỏ. Nhưng sau đó khi thấy sợi xích dài màu đen vươn vãi trên sàn. Mà nơi kết nối với dây xích đó chính là cái vòng trên cổ của Kuroko. Kagami chính thức chết đứng tại chổ.

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro