Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Kuroko lần tới tỉnh dậy đã là ba ngày sau, thứ đầu tiên em cảm nhận được chính là phía dưới của bản thân đau đến muốn chết. Em chắc chắn hiện tại nó đang vô cùng thảm hại, việc bị rách không thể tránh khỏi.

Đáng sợ hơn hết là cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ cổ em. Kuroko cười khẽ, việc em phản ứng đột ngột như thế chắc chắn sẽ đến tai của Akashi. Em đương nhiên sẽ bị nhốt lại trong phòng, chiếc còng tay hay chân sẽ bị biến thành còng cổ. Kuroko nghĩ rằng, lần này có lẽ sẽ đến tận lúc em quỳ xuống cầu xin và bảo rằng, sẽ không nói như thế nữa thì mới được thả ra.

*Cạch*

" Shintaro... "

" Em tỉnh rồi sao? "

Hắn ánh mắt bỗng trở nên ôn hòa đi vài phần, nhẹ nhàng đi đến ngồi lên giường cùng Kuroko.

" Yên tâm đi, tôi xem tình hình cho em rồi. Phía dưới cũng chỉ bị rách một chút. Aomine vẫn biết giữ lại lý trí mà nhẹ nhàng đối với em. Bây giờ chỉ cần mỗi ngày bôi một ít thuốc, không lâu sau sẽ sớm lành lại thôi. Em đừng lo lắng quá. "

" Hôm nay... anh đến một mình sao? "

" Không, đều tới. Vì Aomine bỗng nhiên nói em có thái độ lạ. Bọn tôi tức tốc bỏ công việc về đây để xem xét. "

Kuroko triệt để im lặng, cậu không biết mình cần nói cái gì. Sự thật rành rành trước mặt, dù có chối bỏ thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Cơ thể đã bị hủy hoại, còng đã yên vị trên cổ. Nhưng dù cứ cố gắng biện minh thì cũng không được, vì họ không tin em. Họ không tin rằng em đang sợ họ, họ chỉ nghĩ đó là do em nghịch ngợm nhất thời nên mới làm ra loại chuyện ngang trái đó.

" Tôi biết em nhất thời suy nghĩ bậy bạ nên mới nói như thế. Cùng với việc lâu rồi không rời khỏi đây khiến em cô đơn, tôi sẽ không trách em. Nhưng Kuroko à, em phải biết tôi yêu em hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này. "

" Shintaro này, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ biến mất chưa? "

" Ý em là sao? "

" Biến mất theo một cách nào đó, chết đi... hoặc rời khỏi nơi này vĩnh viễn. "

Kuroko tiếp đó có thể quan sát được hàn khí đang dần được lấp đầy trong đôi mắt người đối diện. Tay chân không biết tại sao lại trở nên lạnh cóng. Em nghĩ mình vừa làm một điều gì đó rất sai trái, chặt đứt mất niềm ôn nhu cuối cùng của mình chăng?

Dù em có biết thế, nhưng hạt giống đã vô tình nảy nở trong lòng em. Rồi một ngày nào đó nó sẽ cao lớn lên, đơm hoa kết trái và còn nhiều điều sẽ xảy ra nữa. Đó cũng chính là lúc em sẽ tìm cách rời khỏi nơi ngục tù này. Bọn họ chắc chắn sẽ phát điên, Kuroko biết chứ. Nhưng tự do trước mắt đã làm mù quáng em, khiến em dù có phải chết cũng phải rời khỏi đây bằng mọi giá.

" Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. "

Kuroko khẽ nhắm mắt, đúng là bọn họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.. Nhưng... một con sâu đã bị đóng trong kén quá lâu cũng muốn chui ra bên ngoài để khám phá thế giới, dù nó có bị thứ gì ngăn cản thì cũng sẽ cố gắng vượt qua để được bước chân ra bên ngoài. Kuroko cũng vậy... em muốn trên người mình mọc đôi cánh bướm xinh đẹp để có thể bay lượn tự do trên bầu trời xanh quang đãng.

Nhiều lúc Kuroko cũng thấy sợ, tại sao em có thể yêu được những con người như thế này? Sao em có thể lụy tình với họ mặc họ đã làm những điều xúc phạm đến em cơ chứ?

Một lần nữa tỉnh dậy, Kuroko phát hiện có người đang ôm lấy mình. Mùi hương quen thuộc đặc trưng khiến em liền biết kẻ đó là ai. Kuroko ngước đầu lên nhìn, đối diện em là đôi mắt chứa một tia gì đó gọi là vặn vẹo đang điên cuồng muốn độc chiếm. Càng khiến em hoảng sợ hơn là khi ánh mắt đó bắt gặp ánh mắt em, thì tia vặn vẹo đó ngày càng nhiều hơn.. Biến một ánh mắt ôn nhu vàng kim trở nên trầm tĩnh hắc ám.

Đến Kise còn nổi giận, thế thì Akashi và Aomine... Thôi, em chẳng dám suy nghĩ tiếp đâu.

" Xin lỗi.... Ryota... "

" Em mắc lỗi gì? "

" Không nên nói ra những câu đó, là do em hồ đồ không suy nghĩ thấu đáo. Anh đừng giận. "

" Tôi đã phải chịu đựng cơn tức giận này mà không trút lên người em đã rất may rồi đấy. Đây là em biết bọn tôi cưng chiều em, không tổn hại và luôn dung thứ cho em nên em mới làm thế đúng không, gan em to đấy Kurokocchi! "

" Không... Em không phải... xin lỗi! "

" Em có biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào khi Aomine nói em có biểu hiện khác lạ không hả? Em có biết tôi đã gần như phát điên khi biết được tất cả không? Kurokocchi, em đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi. "

" Em xin lỗi, em sẽ không thế nữa. "

" Hứa với tôi... sẽ không rời khỏi đây! "

" Ừm.. Hứa... Sẽ không rời khỏi. "

Kise vẫn có thể nhìn ra trong đôi mắt của người yêu là sự gượng gạo không nên có. Ôm Kuroko vào lòng, hắn nghĩ rằng giữa hắn và những tên kia cần có một cuộc nói chuyện về Kuroko.

END CHƯƠNG 6

Muốn đào AllHianata!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro