Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

" Tetsu, anh yêu em muốn chết. "

Kuroko vô cùng vui vẻ, trên môi em kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Người đang ôm em hiện tại thỏa mãn chôn đầu sâu vào hõm cổ của em mà cọ cọ. Kuroko yêu kẻ này nhất, yêu nhất trong tất cả.

Là Aomine Daiki!! Hắn từng là ánh sáng của em khi cả hai còn chơi bóng rổ. Hắn cũng là kẻ đầu tiên em yêu, hắn cũng là người đã khiến em hạnh phúc đến đỉnh điểm. Hắn cũng là người luôn giữ danh xưng thân thiết anh - em trong khi bốn người mua đều xưng tôi - em.

" Daiki.. em nhột... "

" Nói thử xem tại sao trên người em lại có mùi sữa lắc thơm thế này. "

" Là do em uống sữa lắc chứ đâu... "

" Anh muốn em uống sữa khác, chịu không? Sữa anh muốn cho em muốn rất ngon nha~ Nhưng nó thuộc dạng sền sệt cơ. "

" Biến thái quá Daiki! "

" Từ khi bỏ Mai-chan thì em là nguồn sống duy nhất của anh đấy Tetsu. "

" Em yêu anh nhiều lắm Daiki... "

" Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em. Vậy nên đừng rời khỏi anh nhé? "

*Gật đầu*

Aomine cười cười tiếp tục vùi đầu vào cổ của bảo bối nhỏ.

" Daiki, anh có đến thăm ba mẹ em không? Họ thế nào rồi? Còn em trai em nữa? "

Động tác của Aomine nhanh chóng đình lại. Cánh tay cũng bất chợt siết chặt hơn một ít. Hơi thở khàn khàn phả vào cổ Aomine khiến em có chút ngứa ngáy.

" Sao Tetsu lại hỏi anh chuyện này? "

" Ừm, không được sao ạ? Em chỉ lo lắng rằng em đột nhiên biến mất lâu như thế. Gia đình chắc chắn sẽ lo lắng mà đi tìm khắp nơi. "

" Không phải không được hỏi, mà là em đột nhiên quá khiến anh có chút bất ngờ thôi. Họ vẫn tốt lắm, lúc đầu em mất tích thì có đi tìm. Họ đã dán ảnh của em khắp đất nước này, anh thề là anh đã muốn đốt sạch những tờ giấy có hình em trên đó đi để người khác không nhìn thấy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn, Akashi đã sắp xếp ổn định tất cả. Em chỉ cần sống tốt cùng bọn anh là được. "

" Sei đã làm gì? "

" Cậu ấy làm như em đã chết. Cho nổ một căn chung cư bằng bình gas. Một người đã bị ép chết trong đó khiến cái xác cháy đen, không nhận diện rõ là ai. Nhưng người đó về chiều cao và dáng người đều có điểm tương đồng giống em. Kết quả xác nghiệm ADN cũng bị Akashi làm cho thành đó là của em. Vì vậy em trong mắt mọi người hiện tại chỉ là một cái xác chết. "

" Cái... gì...? "

Kuroko có cảm giác như tai mình đang nghe không rõ, muốn hỏi lại nhưng chẳng dám. Em sợ mình sẽ nghe kết quả không mong muốn, một điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Rằng Kuroko Tetsuya hiện tại chỉ là một cái xác chết trong mắt mọi người.

" Đừng kích động Tetsu. Để giữ em bên cạnh thật lâu. Bọn anh phải làm cách đó, nếu cứ nhốt em như thế này thì bằng cách nào đó một ngày cảnh sát cũng sẽ tìm được đến đây. "

" Em không tin đâu... Các anh sao lại có  thể làm ra đến chuyện này cơ chứ? Sao các anh lại không hỏi ý kiến của em trước khi làm hả? "

Kuroko đứng dậy khỏi người Aomine, xoay người lại mặt đối mặt với người thương. Hai tay nắm chặt lại thành quyền, giọng nói nghẹn ngạo, nước mắt ứ động sắp tuôn rơi.

" Nếu như bọn anh hỏi, em chắc chắn sẽ không đồng ý. Tetsu à, mọi chuyện qua rồi. Mình đừng nhắc lại được không em? Chúng ta cứ sống như trước đây là được."

" AOMINE DAIKI!! "

Kuroko tức giận hét lên cái tên của Aomine. Tay của hắn đang giơ ra để nắm lấy tay của em cũng khựng lại giữa không trung, hai mắt như không tin trợn lên nhìn về phía gương mặt đầy nước mắt của Kuroko.

" Em hỏi anh, anh có bao giờ yêu em chưa? "

" Lại bị sao thế Tetsu? Nếu anh không yêu thì tại sao anh có thể làm thế này được? "

" Daiki! Yêu và độc chiếm là hai thứ khác nhau. Đây chỉ là ý nghĩ muốn độc chiếm một đồ vật làm của riêng thôi... Chứ không phải yêu. Người yêu nhau không ai làm ra mấy chuyện bệnh hoạn này đâu. Anh chưa bao giờ yêu em, các người chưa bao giờ yêu tôi. "

" TETSU! Ai cho em nói ra mấy lời thế hả? "

Aomine rống lên đầy sự tức giận, hắn toang định tiến lên trước để bắt lấy Kuroko nhưng em đã nhanh hơn mà quay đầu chạy đi.

" Chết tiệt Tetsu!!! "

Kuroko chạy một mạch lên lầu, phóng nhanh vào trong phòng, kéo cái cửa gỗ màu nâu sẫm để đóng lại thì bị một bàn tay đáng sợ chặn lấy. Gương mặt cực kì tức giận của Aomine hiện rõ sau cánh cửa khiến Kuroko phải rợn cả da gà.

*RẦM*

Cánh cửa không thể yên ắng bị sức mạnh cực đại của Aomine làm cho rời khỏi bản lề tạo ra tiếng động chói tai. Kuroko hai tay run run lùi ngày càng về sau, Aomine thì được thế lại tiến lên trước.

Lùi thế nào mà lại đụng ngay cái giường, do không có thủ thế nên Kuroko ngã xuống đó. Hai mắt em vẫn gắt gao nhìn Aomine đầy sợ hãi, em biết Aomine bình thường thì cưng chiều em như thế, nhưng lúc tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ, chỉ sau duy nhất mỗi Akashi.

" Tránh xa tôi ra... "

" Ha... "

Aomine vươn tay lại tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy ra một cái ống tiêm nhỏ nhỏ. Kuroko nhìn thấy thứ đó mặt đã trắng lại càng thêm trắng. Gần như hoảng sợ mà chắp tay lại cầu xin.

" Cầu xin anh đừng tiêm thứ đó vào người em, xin anh đó Daiki. Em sợ lắm.. Em sẽ chết mất. "

" Đã sợ mà dám làm như thế hả? Em nên chịu phạt đi Tetsu. "

" Không không được... Á... Không được..."

Mũi kim đâm sau vào da thịt trắng nõn, thuốc từ trong ống tiêm cũng dần chuyển sang cánh tay của Kuroko. Một lúc sau, đầu óc Kuroko liền trở nên mụi mẫn. Cơ thể nóng rực không chủ động bò đến chổ của Aomine mà hôn lên môi hắn. Nhưng nước mắt của em vẫn không ngừng rơi xuống đôi gò má ửng hồng diễm lệ.

Aomine đưa tay ôm eo Kuroko, kéo nụ hôn thêm sâu vào. Hắn không ngờ một ngày mình lại phải dùng thứ thuốc đó.

Một thứ thuốc kích dục khiến kẻ nằm dưới nếu thiếu hơi đàn ông liền không thể sống được. Kẻ uống thuốc đó phải bị làm đến hỏng mới hết khó chịu.

Người đầu tiên thử nghiệm thứ thuốc đó với Kuroko là Akashi, sau khi mọi thứ hoàn thành. Phần hậu huyệt của Kuroko bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây đến xuất huyết, cũng may là Midorima có kinh nghiệm bác sĩ lâu năm nên mới chóng khỏi.

Từ hôm đó Kuroko đã bị ám ảnh loại thuốc đó, chỉ cần dùng nó hăm dọa thì em sẽ làm tất cả mọi việc để không bị tiêm. Nhưng hôm nay Aomine đã thực sự tức giận, không suy nghĩ gì nhiều mà tiêm hết cả một ống vào người Kuroko.

" Ngoan nào Tetsu, anh yêu em mà! "

END CHƯƠNG 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro