Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kuro-chin, sao em lại mặc đồ kiểu này chứ? Tôi hoàn toàn chẳng thấy mông của em đâu cả. "

Kuroko cười cười đáp lại Murasakibara, em đưa mắt nhìn chằm chằm hai tay của mình đang được tay áo hoodie màu tím che phủ, phía dưới lại là cái quần sọc vàng rộng rộng. Trông em hiện tại rất đáng yêu. Hôm nay Murasakibara đến thăm em, vì vậy em mới có can đảm mặc đồ thế này. Hắn có vẻ là kẻ ôn hòa nhất trong năm người, nhưng trên giường ôn hòa hay không thì...

Phải nói đây là bộ đồ vô cùng hiếm trong tủ quần áo của em. Khi bạn mở tủ đồ của Kuroko ra, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hoảng hốt vì số lượng áo sơ mi trắng đen mà em ấy có, cùng với những chồng quần lót trắng. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy trong một góc nào đó vẫn còn hai hoặc ba bộ đồ được cho là bình thường.

Murasakibara vô cùng to lớn, vì vậy Kuroko mà đã vào lòng hắn ngồi thì xác định bị lọt thỏm vào luôn. Nhưng nhìn rất đáng yêu, em vô cùng vui vẻ nghịch nghịch tay áo của hắn, hai chân phía dưới không chạm đất lại đung đưa qua lại.

" Kuro-chin đáng yêu quá. "

" Atsushi cũng đáng yêu lắm á. "

Em xoay người lại, hai chân đặt trên ghế sofa phía sau lưng của Murasakibara, vòng tay luồn qua eo của hắn mà dựa vào. Sao lúc ở cùng hắn lại yên bình thế này cơ chứ? Sao cái cảm giác lại hoàn toàn khác xa mấy người còn lại kia chứ?

" Atsushi, thật yên bình. "

" Ừm... Thật sự là như thế. À, tôi có mua quà cho em nè. "

Murasakibara không biết từ đâu lấy ra một túi quà to to, nhìn hình như là túi quần áo. Đem thứ đó quăng thẳng vào trong lòng của Kuroko. Mắt của em sáng hết cả lên, vô cùng vui vẻ mở túi quà xem bên trong là chứa gì. Nhưng khi thấy được thứ trong cái túi giấy ấy, Kuroko gương mặt đỏ bừng bừng, cả cơ thể cứng đờ lại.

" Thích không bảo bối nhỏ? "

Murasakibara cúi xuống chôn đầu vào hõm cổ của Kuroko mà cọ cọ. Mắt lại có ý tứ nhìn những thứ mình đã tận tay lựa chọn mà mua, trên môi không nhịn được kéo lên một nụ cười gian xảo.

" Atsushi... Sao lại cho em thứ này? "

" Kuro-chin mặc cho tôi xem đi. Chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp đó. "

" Không... Không được, em không mặc đâu. Nhìn kì lắm. "

" Kuro-chin hết thương Atsushi rồi sao? Thật buồn a~ Kuro-chin mặc cho tôi xem đii.... Làm ơn đi mà. "

Murasakibara hai mắt long lanh ẩm ẩm nhìn chằm chằm vào Kuroko khiến em mềm lòng. Hắn đây là chẳng biết giữ cái gì gọi là tự trọng nam nhân mà đi làm nũng với em. Khiến em khó mà kiềm lòng được.

" Được rồi... Em sẽ mặc, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Em thà mặc áo sơ mi cùng quần lót còn hơn mặc cái này nha. "

Murasakibara không nói gì, vẫn như cũ đem đầu chôn vài trong cổ Kuroko cọ cọ thêm vài cái, như một con mèo khổng lồ đang làm nũng với chủ tử. Nhưng ai biết con mèo đó đang âm thầm nghĩ cái gì chứ?

Lúc Kuroko hoàn toàn đem bộ đồ kia mặc lên người, mới cảm thấy Murasakibara đúng là tinh anh khi khéo léo lựa chọn bộ đồ như thế.

Ừm, miêu tả thì nó là một bộ đồ thỏ màu đen có ren trông vô cùng gợi cảm, phía hạ bộ nhạy cảm lại có một cái dây tia. Nhưng nhìn em mặc vô cùng thoải mái, chắc cũng không quá khó khăn. Trên đầu Kuroko còn có tai thỏ vô cùng chân thật. Ngoài ra còn có cái bộ dáng ngại ngại ngùng ngùng kia, như mời gọi nam nhân mau đến đây khi dễ mình.

" Kuro-chin thật hợp... "

Murasakibara đứng dậy khỏi sofa đi lại ngày càng gần chổ của Kuroko đang đứng. Kuroko liền biết nguy hiểm sắp đến, bèn lùi về sau có ý muốn chạy thoát. Nhưng vừa quay chân được vài bước, eo nhỏ thon thon liền bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại về phía sau.

" Tôi muốn ăn thịt thỏ... "

" Ưm... "

Murasakibara cúi xuống hôn lấy môi Kuroko. Một nụ hôn thật cuồng bạo lại tràn đầy tình cảm. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau thừa sống thiếu chết, âm thanh của sự gợi tình vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lúc Kuroko đã cảm thấy mình bị hôn đến sắp tắt thở rồi, Murasakibara mới chịu buông ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

" Kuro-chin, Kuro-chin... "

Murasakibara nỉ non tên em, sau đó đặt tình cái hôn từ mặt xuống cổ của Kuroko. Tay hắn bắt đầu cởi đi phục trang trên cơ thể mình.

Đến lúc Kuroko bị cự vật nóng bỏng tỉ lệ thuận với cơ thể của người phía trên xỏ xuyên qua cơ thể của bản thân. Em mới biết cái dây tia nơi kia dùng để làm gì. Chỉ cần kéo xuống, hạ bộ xinh xắn cùng huyệt nhỏ xinh sẽ lộ ra trong không khí. Murasakibara muốn làm tình trong khi em vẫn đang mặc bộ đồ đó.

Hắn muốn nhìn thấy em rên rỉ, mồ hôi chảy ra như suốt... Hay tinh dịch trắng trắng của hắn bắn đầy mặt em. Hắn thích như thế.

Chỉ cần em vẫn còn ở bên hắn, hắn sẽ đối xử với em vô cùng vô cùng tốt. Nhưng em lại có ý định bỏ trốn khỏi chổ ở tốt này.. Thì hắn không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng nào nữa.

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro