Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sei... em... đau quá... ưm... "

Kuroko trong tình trạng lõa thể, làn da trắng nõn chi chít đầy vết hôn vô cùng gợi cảm. Gương mặt mơ mơ màng màng tràn ngập dáng vẻ tình dục dâm đãng. Phía dưới lại bị nam nhân xấu xa đùa giỡn không thương tiếc, khiến miệng phía trên không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ cùng cầu xin.

" Tetsuya, tôi không ngờ Shintaro hôm qua lại chỉ ôm em ngủ. Có khi nào hắn đã mất đi khả năng sinh lý rồi không? "

" Ưm... hức.... ưm... ư... "

Huyệt nhỏ bị thao đến đỏ sũng, ngậm vào nuốt ra cự vật to đùng của kẻ bên trên. Mỗi lần đâm vào liền như muốn đem huyệt phá hủy. Do eo của Kuroko vô cùng nhỏ, vì vậy mỗi lần cự vật đâm sâu vào trên bụng liền nỗi ra cái hình dạng rõ ràng.

" Tetsuya, sinh con cho tôi đi. "

" Em là...nam nhân... không thể... "

" Nhưng tôi muốn như thế, hiện tại thời đại văn minh. Có người đàn ông đã cấy ghép tử cung nhân tạo để sinh con được rồi đấy. "

" Không... em... ưm.... không... "

" Muốn hay không không phải do em quyết định. Tôi không muốn em chống đối tôi đâu. "

Khóe mắt của Kuroko bỗng nhiên tràn ra nước mắt, Akashi phía dưới động ngày càng nhanh. Nhanh đến mức Kuroko cũng không theo kịp, hắn đưa đẩy thêm vài cái, liền đem chất màu trắng trắng sền sệt của chính bản thân bắn vào bên trong.

" Hức.. hức... "

" Ngoan nào, đừng khóc. Tetsuya nên biết tôi yêu em đến mức nào. Chỉ muốn dùng đứa con để trói buộc em thôi. "

" Sei... "

" Xin lỗi vì dạo này quá bận, công ty có quá nhiều việc để làm. Tôi cũng đã khiến Ryota chịu hậu quả khi không để nước trong phòng cho em rồi. Hắn ta khi nghe Shintaro nói em bị khát đến nói không ra tiếng, thì liền biến thành một kẻ điên chỉ muốn lao đi tìm em thôi. "

" Chỉ là anh ấy quên thôi... Em cũng không sao mà. "

Akashi cúi đầu xuống gặm gặm tai của Kuroko. Khẽ thì thào...

" Tôi từ đầu đã không nên chia sẻ em cho bọn hắn. Sao tôi lại ngu ngốc đem bảo bối tâm can đặt dưới thân kẻ khác chứ? "

" Sei... Anh đừng như thế, em sẽ sợ. "

" Xin lỗi Tetsuya. "

...

" Tetsuya, được ôm em trong lòng thế này thật khiến tôi yên tâm. "

Kuroko khẽ xoay người, mặc kệ cảm giác đau nhức phía dưới của bản thân. Em chui rúc vào trong lồng ngực của Akashi, tham lam hít lấy cảm giác ấm áp của hắn. Hắn cũng choàng tay qua eo em, ôm chặt ôm vào cơ thể mình.

" Em biết không? Tôi thật sự rất yêu em đấy, từ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Tôi vô cùng thắc mắc tại sao lại có một thiếu niên thuần khiết xinh đẹp đến mức ấy. Cứ như thiên sứ trên trời hạ nhân gian ấy. Vì vậy, tôi càng muốn nhìn em, muốn gặp em, muốn kết bạn cùng em. "

Kuroko vô cùng an an ổn ổn nằm trong ngực Akashi mà thiếp đi. Những nội dung hắn nói cậu nghe đến nỗi thuộc nằm lòng. Đêm nào Akashi ôm Kuroko vào lòng ngủ mà không nói đi nói lại chúng cơ chứ. Bé mèo màu xanh nhỏ nhỏ nghe giọng nói tràn ngập quen thuộc ôn nhu kia liền ngủ đi từ lúc nào. Nhưng Kuroko không buổi nào nghe được đoạn nói chuyện phía sau của Akashi.

" Tôi không biết tôi yêu em từ bao giờ. Nhưng khi câu lạc bộ bóng rổ được thành lập. Em cùng tôi và bốn người khác trở thành đội một. Tôi rõ ràng phát hiện ra tài năng của em trước, nhưng em lại trở thành cộng sự của Daiki. Thật đáng tức giận.

Nhưng sau đó tôi lại thấy ánh mắt của em khi nhìn bọn hắn... Em yêu bọn hắn, nhưng em cũng yêu tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Em có biết tôi phải khổ sở cỡ nào khi phải chấp nhận chia sẻ em cho người khác không? Cũng may tôi là kẻ lấy đi lần đầu của em, nếu không tôi sẽ chết thật đấy. "

Akashi vừa dứt lời, liền đem Kuroko trong lòng siết chặt thêm nữa. Thì thầm vào tai em.

" Tôi rất ghét việc người khác chạm vào em, hay ánh mắt của em đặt lên người khác. Hoặc nụ cười của em dành cho người khác. Tôi sẽ phát điên, cũng may mắn khi bốn tên kia cũng giống tôi... Nên bọn tôi đã nhốt em lại, khiến em không thể tiếp xúc với xã hội. Bọn tôi làm thế chỉ muốn tốt cho em, chỉ sợ em bị vấy bẩn. "

Đột nhiên ánh mắt của Akashi trở nên sắc lạnh.

" Còn nhớ cậu bạn học Kagami Taiga không? Cậu bạn học cùng em ở Seirin cao trung ấy. Tôi biết hắn yêu em, nhưng em đâu biết... Hắn ta chỉ biết đơn phương thôi. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu hôm ấy tôi không đến thăm em, sẽ chẳng trông thấy cái cảnh nhân lúc em đang ngủ, hắn đã hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em.

Hahaha, em có biết tôi làm gì hắn không? Cho người lái xe tông vào hắn, khiến ba mẹ hắn phải đem hắn sang Mỹ. Rời xa em... "

Akashi cúi đầu hôn lên mũi của Kuroko một cái.

" Tôi làm chỉ vì muốn tốt cho em thôi, đừng trách tôi nhé. "

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro