Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có muốn sống cùng bọn tôi hay không? "

" Em....đồng ý! "

...

Kuroko ngồi trong gốc tường, mạnh mẽ chôn đầu mình xuống hai đầu gối mà im lặng. Cổ họng khát khô khiến em muốn cất tiếng nói gì đó cũng rất khó. Bọn họ không để nước trong phòng cho em, hôm nay cũng không ai đến xem em thế nào.

Kuroko nhớ đến vài tháng trước, khi em vẫn còn là một thiếu niên tươi sáng tự do bay nhảy bên ngoài. Mọi người đều nói em xinh đẹp như thế, chắc chắn sau này sẽ có một cuộc sống vô cùng tốt. Nhưng sao họ có thể biết được, em khi sinh ra thì cuộc đời đã hoàn toàn gắn chặt với đám người đáng sợ đó.

Tại sao lúc đó em như bị mê hoặc mà đồng ý sống chung với bọn họ chứ? Nhưng nếu em không đồng ý thì cũng đâu thể thoát khỏi bọn họ đâu.

Họ nhẹ nhàng xuất hiện, khiến trái tim em rung động, khiến em hoàn toàn ỷ lại say mê bọn họ. Rồi lại nhẫn tâm giam cầm em, chiếm đoạt em khiến em từ một tờ giấy trắng trở thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Nghĩ đến đây, nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống. Kuroko khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng thương.

*Cạch*

Kuroko nhanh như cắt ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Ánh sáng ở phòng khách chiếu lên làm lộ ra bóng lưng của một người. Kẻ đó cao lớn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Kuroko khiến em có chút hoảng sợ. Càng lùi sâu vào góc tường như muốn hoàn toàn khảm mình vào trong đó.

Đột nhiên cậu bị một vòng tay ôm lấy, cơ thể bị kẻ trước mặt kéo vào lòng mà siết chặt.

" Kuroko... "

" Shintaro! "

" Yên nào, để tôi ôm... "

Tay Midorima vuốt vuốt lưng của Kuroko như đang an ủi. Kuroko lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt, Shintaro mà em biết không phải ôn nhu thế này. Hắn luôn nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng có thể thấy được một chút xíu thâm tình trong đó.

" Đã ăn gì chưa? Lại đêm bụng đói rồi phải không? "

" Em... không thể ra khỏi phòng. "

*Leng keng*

Tiếng xích sắt vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Midorima quên mất chuyện Kuroko bị dây xích trói vào trong giường. Để tránh làm em bị thương, chổ vòng xích vào cổ chân được bao quanh bằng một miếng da mềm mại, có chút lông xù để tránh việc va chạm.

Bọn hắn dùng xích xích em lại, vì sợ em  trốn thoát khỏi. Nhưng Kuroko nào dám trốn đi, vì em không thể thoát được khỏi những bàn tay đáng sợ này. Nếu bị bắt lại, kết cục của em còn thảm hơn hết tất cả.

" Shintaro, em khát nước quá. "

" Lúc sáng Kise không để nước trong phòng cho à? "

*Lắc đầu*

" Em khóc sao Kuroko? "

Kuroko cứng người lại vài giây, sau đó thừa sống thiếu chết lắc đầu thêm lần nữa. Midorima kéo môi lên một chút, sau đó cúi đầu hôn lên môi của Kuroko một cái đầy nhẹ nhàng.

" Đừng khóc... Sưng hết cả mắt lên rồi này, em có biết nó khiến tôi đau lòng đến mức nào không? "

" Em xin lỗi... Nhưng em... "

" Em suy nghĩ và hối hận vì lúc trước đã chấp nhận muốn sống cùng bọn tôi hay sao? "

" Không có. "

" Lại nói dối rồi. "

" Em xin lỗi. "

" Em nên hiểu dù có hối hận cũng không thể quay trở lại như ban đầu được đâu. Từ đầu em đã chọn con đường này, hãy chấp nhận nó đi. Tôi có thể kiềm chế cơn tức giận, nhưng Aomine và Akashi thì tôi không chắc. Tôi không muốn em đau đớn, nên đừng có dại dột. Rõ không? "

" Dạ. "

" Tôi đưa em đi ăn, nhé? "

" Ăn? "

" Sẽ nấu cho em ăn. "

Kuroko có chút chột dạ gật đầu một cái, thật ra em nghe hắn nói lại tưởng hắn đưa em ra ngoài ăn. Đến cuối cùng chỉ là em mơ mộng những điều viễn vong. Midorima có vẻ biết được suy nghĩ của cậu, khẽ cười nhẹ một cái. Đem chìa khóa trong túi ra mở vòng xích cổ chân của Kuroko ra, sau đó dùng cánh tay rắn rỏi đem cơ thể của em ẵm lên rồi đi ra ngoài.

Cơ thể của Kuroko hiện ra ngoài ánh sáng, em câu chặt lấy cổ của Midorima, đầu tựa lên vai hắn. Làn da của Kuroko trắng như hoàn toàn trong suốt. Mái tóc màu xanh lam được cắt ngắn lỏm chỏm vô cùng đáng yêu. Trên người em chỉ có mỗi cái áo sơ mi dài qua mông một chút, phía dưới lại chỉ mặc mỗi cái quần lót màu trắng. Akashi thích em mặc thế...

" Em có muốn ăn gì không? "

" Có thể cho em...ăn mì không ạ? "

Midorima khẽ nhíu mày, đi đến sofa đặt Kuroko xuống.

" Em biết thứ đó chẳng có dinh dưỡng gì cho cơ thể em mà đúng không? "

" Shintaro... "

" Đừng làm nũng, Kuroko. "

" Shintaro-chan!! "

Tai của Midorima nổi lên vệt đỏ. Kuroko cười cười, hắn đang ngại... Vì em làm nũng với hắn. Midorima là kẻ dễ bị trò làm nũng của em đánh thẳng vào tâm lí nhất.

" Hazzz... Được rồi, chỉ hôm nay thôi. "

" Dạ. "

...

" Ngon lắm sao? "

" Dạ. "

Midorima nhìn Kuroko đến nỗi khiến em cảm thấy ngại ngùng.

" Có gì muốn nói với tôi không? "

" Không có ạ! "

" Đừng nói dối... "

" Ừm.. Hôm nay anh có chút khác. Em không có ý gì đâu, chỉ là... anh ôn nhu quá khiến em. "

" Không thích tôi hiện giờ à? Muốn tôi hằng ngày đem đôi mắt lạnh lùng nhìn em? "

" Không... Không phải. Như thế này dễ chịu hơn nhiều. Em thích anh như thế này hơn. "

Kuroko ngại ngùng nói, tay vẫn dùng đũa gắp mì đưa lên miệng. Sợi mì vàng óng được em ngậm một đầu, vẫn còn ở bên ngoài một nữa. Kuroko định dùng miệng hút lên, thì bất ngờ Midorima chồm đến, đem đầu kia của sợi mì ngậm vào miệng. Sau đó lại cắn nhanh để sợi mì rút ngắn lại. Không có liêm sỉ luồn lưỡi vào bên trong miệng của Kuroko đem sợi mình chuyển sang miệng mình.

Đúng là mì ngon thật...

Nhưng có vẻ ăn theo kiểu này còn ngon hơn.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro