Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kurokocchi đâu rồi? "

Nam tử kim sắc vừa về đến nhà đã đem áo vest đen của mình vứt thẳng vào giá treo đồ. Tay bắt đầu nới lỏng caravat có màu đỏ sẫm trên cổ, chân đổi dép trong nhà đi thẳng về phía trước. Nơi tràn ngập đầy bóng tối rộng lớn đến đáng sợ, cũng chính là nơi khiến một con người cảm thấy hoảng sợ khi nhắc đến.

Kise Ryota bước từng bước lên bậc cầu thang bằng gỗ, trên mặt hắn đã cong lên một nụ cười nhẹ. Tiến đến cánh cửa mà hắn dù đi xa đến cỡ nào cũng phải nhớ đến. Tay vặn chốt cửa, 'cạch' một tiếng. Cánh cửa nâu sẫm mở ra, bên trong một màu tối đen đặc đầy đáng sợ...Nhưng nó lại chẳng khiến Kise có thể lùi bước.

" Kurokocchi ơi! Em đâu rồi? "

Kise không tìm đến công tắc để bật đèn lên, hoặc có thể nói phòng này trắng ra là chẳng được gắn đèn trần. Hắn đi đến phía giường ngủ màu trắng, vươn tay mở cây đèn ngủ - thứ ánh sáng màu vàng duy nhất duy trì trong căn phòng này.

Trong đôi con ngươi của Kise liền hiện lên tia vui mừng cùng sủng nịch, hắn nhìn thấy bảo bối nhỏ nhắn của hắn đang ôm lấy đôi chân của mình mà ngồi im trong góc phòng. Các vết thương trên người thiếu niên được hắn trực tiếp bỏ qua, Kise xoa xoa đầu màu xanh lam của kẻ đối diện, môi bạc mấp máy.

" Đã dặn bao nhiêu lần là phải lên giường ngủ rồi mà. Em phải ngoan chứ Kurokocchi. "

Hắn đưa đôi tay thon dài của mình đến ôm lấy cơ thể thiếu niên vào lòng, sau đó nhấc bỗng thiếu niên khỏi mặt đất. Mà gương mặt nằm trong lòng Kise từ lúc nào đã mở cặp mắt mơ màng của mình mà nhìn xung quanh. Cảm nhận được mùi quen thuộc phát ra từ người của kẻ đang bế mình, Kuroko biết đây là ai trong số năm người.

" Ryota? "

" Là tôi Kurokocchi lần sau phải nhớ lên giường ngủ nhé. Nếu lỡ em bị cảm thì ta phải làm thế nào? Có phải sẽ rất xót xa không? "

" Chỉ là... Em muốn nhìn ra bên ngoài bằng cửa chính một chút, nhưng em lại buồn ngủ đến mức ngủ đi từ lúc nào cũng không hay. "

Cánh tay đang bế Kuroko của Kise chợt cứng đờ lại.

" Em... Nhìn gì ngoài cửa chính? "

" Ryota, em cầu xin anh. Xin ngài nói với Seijuurou là cho Tetsuya ra ngoài chơi đi. Năm phút thôi cũng được. "

Nét cười trong mắt Kise dần dần biến mất, thay vào đó là hàn khí đóng băng nghìn năm khiến mọi người phải dựng hết cả tóc gáy. Hắn đem mặt Kuroko đối diện mặt mình, ôi đôi mắt trong sáng tham lam sự tự do của em ấy khiến hắn cảm thấy ngày càng tức giận.

Hung hăng cúi đầu xuống áp môi mình lên môi người đối diện. Một nụ hôn đầy dáng vẻ cuồng bạo khiến Kuroko hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại. Kise luồn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của đối phương, vô cùng mạnh mẽ hút hết lấy chất ngọt được hình thành.

Sau một hồi lâu, Kise buông môi Kuroko ra. Kéo theo sợ chỉ bạc do nước bọt tạo thành. Nhìn thấy hai mắt của Kuroko ươn ướt như sắp khóc, Kise vội vàng ôm chặt lấy cậu. Cặn kẽ giải thích thứ mà Kuroko hằng ngày đều nghe đến mức thuộc như bảng Cửu chương.

" Em biết chúng ta sẽ không để cho em ra ngoài dù em có cầu xin như thế nào mà. Chúng ta có chết cũng sẽ không để kẻ khác được ngắm nhìn em, cũng không để những thứ khác đem tầm mắt của em đi. "

" Tại sao... Chứ? "

" Vì chúng ta yêu em Kurokocchi! Chúng ta yêu em đến phát điên..."

Nói dối, tất cả đều là nói dối. Kuroko thập phần không bao giờ tin vào lời nói của những kẻ này. Tình yêu là gì? Em chưa từng cảm nhận được từ bọn họ. Thứ duy nhất em cảm nhận đó chính là ham muốn giam cầm ác liệt, đó là giam cầm... Không phải tình yêu ngọt ngào họ nói.

Tình yêu là việc được người mình yêu cùng tay trong tay bước đi dạo phố, tình yêu là để đối phương cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đây nhất định không phải là tình yêu, Kuroko không ngốc... Em biết thế.

Nắm tay nắm góc áo của Kise ngày càng siết chặt thể hiện sự phẫn nộ của chính mình. Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng buông ra, dù có muốn chống cự lại thì Kuroko cũng không có khả năng. Em có thể làm gì lại năm tên này chứ?

Cũng chính là em tự bắt đầu trước...

" Hiểu rồi Ryota. "

" Em căn bản không hiểu, dù chúng ta có nói đến khi nào em cũng không hiểu. Vì trong đôi mắt em vẫn chứa sự tham lam tự do vĩnh cửu. Làm sao bây giờ? Mỗi lần nhìn vào đôi mắt em đều làm tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi. Nhưng tôi lại không muốn thả em đi. Kurokocchi! "

Kuroko khẽ nhắm mắt lại, dựa toàn bộ cơ thể vào lòng ngực ấm áp của Kise. An an  ổn ổn mà yên lặng. Kise thấy người trong lòng đã không còn động đậy, bèn hôn liên tục lên đỉnh đầu cậu. Cảm nhận mùi dầu gội quen thuộc của người yêu khiến hắn bất giác nói ra...

" Xin lỗi em Kurokocchi... "

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro