Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47:

" Khụ... gen của cậu bé này khá rắc rối đấy. "

Vị bác sĩ già lặng lẽ quan sát sáu vị trước mặt, lại nhanh mắt để ý đến cậu trai có mái tóc màu lam được đặt cách ngồi trên ghế, tay ôm lấy một đứa bé nhỏ cũng có tóc màu y chang thế. Không phải như ông suy nghĩ đúng chứ?

" Các cậu... đều là... "

Kuroko khó xử ho lên khụ khụ, bác sĩ có vẻ đã rõ, gương mặt có đôi chút tái.

" Cậu trai trẻ... cậu là người có khả năng sinh con à? Trường hợp này hiếm quá đấy. Này, xem gen đi. Lấy mẫu máu của đứa nhỏ cũng 5 người kia. Kết quả cho thấy... 5 người họ ai cũng có một chút gì đó liên quan đến đứa nhỏ. "

Cả đám trợn tròn mắt, khó tin với điều mình vừa nghe.

" Nhưng mà... ai là Aomine Daiki? Ừm, gen của cậu và đứa nhỏ tương thích nhiều hơn. Kết quả tận 98%, nên đứa nhỏ này chính là con của cậu. "

Thế là trước mắt bốn đứa còn lại, Aomine vui mừng nhảy đến ôm chặt lấy Kuroko và Tatsu. La ó khắp phòng, cho đến lúc bác sĩ gõ bàn tức giận mới chịu dừng lại.

" Thế bác sĩ, cơ thể em ấy có sao không? Dù sao thì em ấy vẫn có là con trai, việc sinh sản có chút... "

" Đây cũng là điều tôi định nói đây. Cơ thể nữ đã khó hiểu, đằng này còn nam sinh con nữa. Lúc nằm trên giường sinh, cậu có bị xuất huyết không? "

Kuroko gật gật đầu, cả đám kia ngay lập tức nắm chặt tay lại.

" Cũng may là xử lí xuất huyết ổn định, sau sinh cũng ở cử đàng hoàng. Nên là cũng không có vấn đề gì quá, nhưng phải uống thuốc bổ từ hôm nay. Nếu cậu muốn tiếp tục sinh con thì phải bồi bổ từ từ thôi. Giờ khoa học cũng tiên tiến, nếu sinh nữa thì không đau như hồi đó đâu, cứ yên tâm nhé. "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

Aomine vui mừng khôn xiết, trên đường về nhà cứ ôm ôm hôn hôn Tatsu. Vui vẻ đúng chuẩn hai cha con ruột như bình thường. Kuroko nhìn thấy cũng thầm vui trong lòng. Sau này Tatsu sẽ có được cuộc sống tốt hơn, không phải khổ cực bên cạnh em nữa rồi.

" Em sẽ không đưa con cho anh nuôi đâu. Nếu anh muốn nuôi thì cứ đến chổ em thăm thằng bé là được. "

Bất chợt tất cả hành động đều dừng lại.

" Không được à? "

" Tetsu.. "

" Vâng? "

" Em không định quay về ở cùng bọn anh à? "

" Dạ? "

Không khí dường trở nên ngượng ngùng, Kuroko bỗng nhiên hiểu được gì đó, mặt có chút đỏ. Sau đó lại cúi gằm xuống nhìn mũi chân của mình.

" Kurokocchi, bọn anh biết hiện giờ em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục mọi thứ đang dang dở, bọn anh sẽ cho em thời gian để chấp nhận và tha thứ, nên đừng gấp nhé. Chỉ cần đừng cự tuyệt bọn anh đến chổ này được không? "

" Vâng... biết rồi. "

Trên mặt mỗi người không khỏi hiện lên một tia vui mừng, thiếu điều muốn hung hăng ôm lấy Kuroko vào lòng, nhưng đều phải nhịn xuống vì lo kinh sợ đến em.

Cứ thế, sau khi biết được Tatsu là con trai của mình, Aomine ngày càng tác quai tác quái mà làm nhiều trò, đội đứa nhóc lên đầu, cái gì cũng cưng chiều nghe lời nó, nhưng nếu Tatsu và Kuroko cãi nhau, Aomine xin lỗi con trai vì hắn luôn luôn đứng về phía em, nhiều lúc cũng khiến Tatsu cảm thấy rõ ràng "mẹ" nhóc thiên vị ba nhóc hơn, mà sự thật là vậy đó.

Akashi và Midorima không biết thông đồng với nhau thế nào mà đem về cho Kuroko một xe thuốc quý, đúng là một xe nghĩa đen luôn, đem vào chất đầy tủ. Dặn dò ngày này uống loại này, ngày kia uống loại kia. Mỗi ngày trong nhóm đều có người điện hỏi em có uống thuốc đều đặng hay chưa? Kuroko không thể nói dối được, nên chỉ đành ngậm ngùi uống đống thuốc đắng nghét đó.

Còn vì sự nghiệp của Kise sau khi công bố mình là gay và có người yêu, lượng fan giảm rất nhiều, nhưng tăng lên cũng không kém, phần lớn là cộng đồng LGBT và ủng hộ LGBT. Có nhiều người lúc trước chê hắn bây giờ lại khen hắn đẹp, chụp tấm hình nào là ăn tấm hình đó, còn yêu cầu hắn đem Kuroko theo cùng đến chụp hình.

...

*Cốc cốc*

" Ra liền đây, ủa Himuro-san? "

" Kuroko, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ? "

" Vâng, vẫn khỏe lắm ạ. Anh đến tìm Atsushi phải không? Vào nhà trước đi, anh ấy đang ở trong đó. "

" Cảm ơn, vậy không khách sáo nữa. "

Himuro bỏ giày rồi đi vào nhà, xem xét xung quanh thì thấy thân ảnh cao hai mét có cái đầu màu tím đang nằm trên cái sofa có kích thướt nhỏ hơn cơ thể, nhìn không khác gì Murasakibara đang chèn ép cái ghế.

" Atsushi! "

" Ủa Himuro, anh từ đâu chui ra vậy? "

" Không định đi làm sao? "

Lúc này trùng hợp Kuroko đem nước đặt trên khay bưng ra bàn phòng khách, em còn chưa kịp đem ly đặt xuống bàn thì Himuro đã chộp lấy mà nốc một hơi cạn, xem là không phải khát nhẹ. Mà cả hai người kia đều không chú ý đến ánh mắt Murasakibara đang nhìn chằm chằm, lúc nãy tay của Himuro vô tình chạm vào tay của Kuroko, nghĩ đến hắn lại càng khó chịu, nhíu chặt mày lại.

" Atsushi, có ổn không, sao nhìn mặt khó chịu vậy? "

" Anh vẫn ổn, em vào phòng chơi cùng Tatsu đi. Anh có chút chuyện riêng muốn nó với Himuro. "

" Được, Himuro-san ở lại cùng Atsushi nói chuyện nha, em đi trước. "

Himuro như nhận thức được điều gì đó, liếc mắt ý tứ nhìn Murasakibara, rồi đối với Kuroko gật gật đầu. Sau khi nhìn Kuroko đóng cửa lại, Himuro quay sang.

" Tính em vẫn như thế nhỉ? "

" Nếu tôi không nhịn thì anh không thể ngồi ở đây đâu. "

" Atsushi, đổi tính nết đi. Nếu cứ thế thì em muốn chuyện đó lại xảy ra ư? "

" Anh im đi! "

END CHƯƠNG 47

Gần hết rồi ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro