Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:

" Con nghe đây mẹ! "

" Mẹ đọc báo rồi, có phải... "

Kuroko ngồi xuống đệm giường mềm mại, ánh mắt có chút tối đi.

" Có nên không mẹ? "

"  Hãy hỏi con tim con thôi, Tetsuya.. "

" Mẹ à... "

" Mẹ và bố con sẽ không phản đối đâu, chỉ cần con vui là được rồi. Bố mẹ cũng đã già, biết là không thể quản con nữa, nên bố mẹ tôn trọng quyết định của con thôi con yêu. "

Cảm giác lạ lùng sộc lên sóng não, Kuroko biết em đã mềm lòng rồi.. em vẫn còn yêu họ, mối tình đầu tuyệt đẹp đó, sao có thể nói quên là quên được chứ?

" Mẹ à, con không biết phải nói với Tatsu thế nào nữa. "

" Con trai, mẹ rất vui vì con đã đưa ra đúng lựa chọn mà tim con mách bảo. Còn chuyện Tatsu, thằng bé rất hiểu chuyện, con chỉ cần nói riêng với nó một chút thôi là nó sẽ hiểu thôi, đứa bé đó...mẹ nghĩ nó sẽ vui lắm.. "

Bà không nhịn được nghẹn ngào, con trai mình làm mẹ, nhưng không được nói, cháu của mình cũng từ đó cảm thấy nó thiếu khuyết đi tình cảm của mẹ, không khỏi phải chịu ủy khuất. Hiện giờ, bà chỉ muốn đám người kia chăm sóc con trai và cháu trai của mình cho thật tốt, bà không mong quá khứ lại thay đổi.

Kuroko bên này cũng đỏ mắt, bố mẹ em là nhưng người tuyệt vời, vì đã tôn trọng quyết định của em.

" Con sẽ nói chuyện với thằng bé đàng hoàng, nếu nó có giận dỗi con thì mẹ chứa chấp nó một vài ngày nhé? "

" Được được, cứ đưa về. "

" Mẹ, cảm ơn mẹ, cả bố nữa.. "

" Cảm ơn gì chứ, bố mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc đâu? "

...

Nhìn thấy năm đại nam nhân đang vây xung quanh một đứa nhóc trong phòng khách, Kuroko có chút đau đầu, không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra đây nữa.

" Tatsu! "

" Ba ba.. A! Chú ơi. "

Tatsu quăng chiếc xe đồ chơi qua một bên, nhưng chẳng may lại quăng trúng mặt Aomine, nhóc con rối rít hết cả lên, vội vàng đưa tay xoa xoa mặt Aomine, muốn khóc lên rồi.

" Chú không sao, ba gọi con kìa, đến chổ ba đi. "

Dù vẫn còn xót chú lắm, nhưng Tatsu vẫn phải chạy đến chổ của Kuroko. Hai ba con bước vào phòng, bỏ lại năm vị nam nhân hồi hộp chờ bên ngoài.

" Cậu nghĩ thế nào? Liệu.. "

" Im miệng, đợi đi! "

" Đồ Midorimacchj khó ưa! "

" Hừ! "

*Trong phòng

" Ba có chuyện muốn nói với con, chuyện này sốc lắm, con chuẩn bị tâm lý trước đi. "

" Còn sốc hơn chuyện Kisame chuyển nhà đi ạ? "

" Bên nhà đó chuyển đi sao? "

" Vâng, con buồn lắm. Nhưng hai đứa con hứa khi gặp lại sẽ cưới nhau rồi. Con sẽ đợi. "

Thấy đứa nhỏ mặt buồn rười rượi, Kuroko muốn an ủi, bèn đưa tay xoa xoa đầu Tatsu.

" Ba định nói chuyện gì thế ạ? "

" Con muốn gặp mẹ mình không? "

" Muốn chứ ạ! "

" Ừm.. Thật ra, mấy chú ngồi ngoài phòng khách đó, tất cả đều là mẹ của con.. "

Tatsu sốc không nói nên lời rồi.

" Ba đang nói gì thế ạ? Mẹ phải là phụ nữ chứ? "

" Ba là người sinh ra con, không có bất kì phụ nữ nào ở đây cả. "

Sốc lần hai:v

" Sao mà tận 5 người thế ạ? "

" Vì ba con quá đào hoa đi. Nhưng 5 người mẹ cũng vui mà, con sẽ được yêu thương rất nhiều luôn. "

Sốc nữa... Tatsu không thể tưởng tượng được cảnh mình kêu chú tím tím cao ơi là cao kia là mẹ thì thế nào.

" Ba biết con chưa chấp nhận được, nhưng không thay đổi được sự thật họ là mẹ của con. "

" Thế con phải kêu họ là mẹ thật? "

" Ừm, nào, lát nữa ra thì kêu mẹ nhé. "

" Dạ, để ráng.. "

Lúc Kuroko dẫn Tatsu đi ra ngoài, đối mặt với mấy người trong phòng khách. Thật ra em muốn cười lắm, nhưng em sẽ ráng nhịn lại. Tatsu vẫn còn có chút sốc, nhưng vẫn quy củ đi lên trước đối mặt với cả năm, trịnh trọng cuối người.

" Con chào các mẹ ạ... "

Midorima Shintaro: "..."

Kise Ryota: "..."

Aomine Daiki: "..."

Murasakibara Atsushi: "..."

Akashi Senjurou: "..."

Kuroko Tetsuya: *Phụt*

" Con phải kêu là ba lớn... "

" Vâng, mẹ! "

....

" Mai cùng tụi anh đến bệnh viện kiểm tra toàn cơ thể đi. "

" Tại sao phải làm thế? "

" Bao lâu rồi em không kiểm tra sức khỏe? "

Kuroko đưa tay ra đếm, gật gù gật gù.

" Em không nhớ nữa, nhưng hình như khá lâu rồi thì phải. "

" Quyết định mai đi đi, không nói nhiều. "

" Em còn công việc ở cửa hàng.. "

Cả đám nhăn mày.

" Được, đi thì đi! "

Aomine ngồi kế bên xoa xoa đầu Kuroko.

" Hay em nghỉ việc đi? "

" Tại sao? "

" Em nghĩ bọn anh không nuôi nỗi em à?  Ở nhà chăm con tụi mình? "

" Anh có thấy thằng nhóc Tatsu đó giống  mấy người các anh chổ nào không mà khẳng định nó là con mình? "

Midorima xoa cằm: " Thế sẵn mai đi xét nghiệm ADN luôn, để xem nhóc đó là con của ai. "

END CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro