Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48:

Có vẻ việc bắt bọn họ ngay lập tức thay đổi tính nết của mình là điều không thể. Thỉnh thoảng họ sẽ tức giận và bày ra bộ mặt đáng sợ khi có ai đó quá thân thiết với Kuroko, nhưng họ vẫn giữ nguyên giới hạn của bản thân mà không tạo ra tổn thương nào cho bất kì ai.

Kuroko sẽ đợi, em đợi đến ngày bọn họ hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện em thân thiết với bạn bè xung quanh mà không tỏ ra tức giận. Em từng đọc trên một bài báo là "bệnh chiếm hữu" này phải điều trị tâm lý nếu trở nên cực đoan luôn cơ. Nhưng em thấy vui vì bọn họ không cần phải đi gặp bác sĩ để điều chỉnh tính của mình.

Người thay đổi nhiều nhất chắc là Midorima, còn bốn người còn lại... em không chắc rằng sẽ ổn hay không nữa.

Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian, em và Tatsu đồng ý chuyển đến sống cùng bọn họ lần nữa. Là ở một căn hộ khác, em có thắc mắc tại sao lại không quay về chổ cũ? Họ bảo là muốn quên đi quá khứ, quên đi cảnh em treo cổ trên dây thừng trong phòng, và cũng muốn em không bao giờ nhớ đến những điều bọn họ đã từng làm với em. Kuroko bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, cũng xem như em và bọn họ lần nữa xác lập lại mối quan hệ chồng - chồng bình đẳng(trừ những lúc trên giường). Bọn họ nuôi Tatsu khôn lớn, hằng ngày trải qua những điều vui buồn trong cuộc sống. Và quan trọng hơn là ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Kuroko quen được nhiều bạn mới qua một web thuần 0 trên mạng, trong đó bất ngờ cũng có một người có thể sinh con, nhưng hiện tại chưa có người yêu nên chưa từng trải nghiệm cảm giác đó bao giờ. Cậu ấy chỉ có thể nghe được từ việc cậu có thể sinh con từ bố mẹ thôi.

Sau khi nghe Kuroko kể toàn bị quá trình sinh.. cậu ấy đã quyết định sẽ không bao giờ sinh con nữa!

" Dù qua bao lâu rồi vẫn ngưỡng mộ Kuroko nha. Cậu ấy có đến tận 5 người cưng chiều mình. Nếu là tớ thì tớ sẽ chẳng thèm ra khỏi nhà đâu. "

" Đúng đúng, mà chắc mệt lắm nhỉ? Tớ có một ông thôi mà còn mệt chán, huống chi nhà Kuroko tận năm người. "

" Mấy người câm miệng! Tôi còn chẳng có ai đây. "

Kuroko cười khúc khích khi thấy đám bạn than hỡi than ơi về chuyện của bản thân, thầm cảm thấy chuyện có nhiều người yêu cũng không phải tốt gì đâu, dù có vẻ là được cưng chiều dữ lắm, nhưng mà phải trả một cái giá đắt đến mức em chẳng muốn trả chút nào.

Đang định nhắn trả lời trong group chat, bỗng nhiên bị một người ôm chầm lấy phía sau, Kuroko quay đầu lại thì thấy một cái mặt cau có.

" Gì vậy Daiki? "

" Em sao suốt ngày nhắn với bọn họ vậy? "

" Lại làm sao nữa? Bọn em đều là nằm dưới, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? "

" Hừ! Nhưng mà anh vẫn không muốn, em nhắn ít thôi, quan tâm anh tí đi mà, dù gì chúng ta cũng có con rồi, phải vun đắp cho hạnh phúc gia đình chứ. "

Kuroko đùa giỡn tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ, gấu bự Aomine mọc thêm đôi tai, đáng thương tròn mắt nhìn em. Điều này khiến cho Kuroko cố gắng nhịn cười, hắn tưởng hắn đáng yêu ấy hả?

Hong bé ơi~

" À.. Tatsu đâu rồi? "

" Em đừng quan tâm nó, nó lớn rồi.. biết bản thân mình làm gì. "

" Ý anh lớn là 10 tuổi ấy hả? Lúc anh 10 tuổi anh còn chưa dứt sữa. "

" Gì? Sao em lại nói thế? Anh dứt sữa năm 6 tuổi rồi nhé! "

Kuroko quay lại, hai tay chà xát mặt của Aomine, miệng chu ra hôn cái chụt lên gò má của hắn. Sau đó lại vỗ vỗ rồi bỏ đi mất.

" Bé đi đâu dọ? "

" Bé bé cái gì? Em đi tìm xem Tatsu đâu rồi. "

" Em khỏi tìm nha, nó đi dính người với thằng nhóc nhà hàng xóm rồi. "

Tiếng đóng cửa vang lên, Aomine thở dài nằm thườn thượt trên giường. Kuroko thì thấy đứa con trai đáng yêu bây đang vui vẻ đùa nghịch trong vườn dưới sân chung cư. Tatsu càng lớn lại càng giống Kuroko, ý em là màu tóc và màu mắt, dù chưa trưởng thành nhưng đường nét khuôn mặt có vẻ mạnh mẽ, lúc không cười thì lạnh tanh. Thật sự Kuroko rất hoài niệm bé con mềm mềm đáng yêu lúc trước.

" Tat... "

Và trước mặt Kuroko là cảnh Tatsu ôm một đứa nhóc nhỏ hơn mình vào lòng, đôi tay nó siết chặt lấy cậu nhóc, đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn một thằng nhóc khác đứng đằng xa.

Trong lòng Kuroko rơi lộp bộp... Không phải chứ?

Cứ cho là em nhìn nhầm đi ha?

" Kurokocchi!! "

Kuroko nhìn bốn người đang lần lượt trong xe hộp đi ra, sau đó nhìn lại chổ của Tatsu. Bỗng nhiên ớn lạnh cả người.

" Sao lại ra đây đứng? "

" À.. em.. "

" Vào nhà thôi Kuro-chin~ "

" A! "

Murasakibara rất tự nhiên bế em lên đi vào nhà trước, những kẻ còn lại đứng tại chổ nhìn chằm chằm chàng trai dù đã không còn nhỏ nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp, kín đáo liếc nhìn nhau một cái sau đó cũng nối tiếp đi vào nhà.

END

Kết thúc sớm bớt đau khổ, để nhiều chương não mình lại biến hóa ra một đống máu chó:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro