Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

" Tôi đến cuối cùng rồi nhỉ? "

Aomine mở cửa bước vào, bên trong phòng đã có sẵn bốn người kia. Akashi ngồi ở vị trí chủ tọa, tư thái tao nhã ung dung uống trà, khi nghe tiếng mở cửa, hắn khẽ liếc mắt lên, sau đó cười mỉm một cái như tiếp đón. Aomine biết điều, đi đến ngồi bên cạnh của Kise. Nam nhân tóc vàng kim bên cạnh uể oải vươn vai, trên mặt đều là dáng vẻ mệt mỏi, hắn kêu ca.

" Sao tôi vẫn phải họp cùng các cậu chứ?  Chán ngắt, hôm qua tôi ngủ có bốn tiếng thôi đó. "

" Cậu thức đêm làm gì? Xem phim 18+? "

Kise khó chịu, nhếch môi nhìn Aomine.

" Cậu sẽ giống người bình thường hơn nếu như không mở miệng. "

" Tôi gọi các cậu đến không phải là để các cậu nói móc nhau. Dù gì cũng 'từng' là bạn mà nhỉ? "

Không khí tiếp tục trầm mặc. Đúng là từng làm bạn, nhưng giờ thì không. Ai trong nhóm này không có địch ý với nhau? Chỉ là không tỏ vẻ ra bên ngoài. Midorima đẩy đẩy kính, liếc nhìn Murasakibara bên cạnh. Như nhớ đến gì đó, hắn cất tiếng.

" Nghe nói cậu bị sốt đến nhập viện, thế nào, ổn rồi chứ? "

" Sao cậu biết? "

" Tatsu gọi điện nói cho tôi. "

" Nè nè Midorimacchi, cậu đừng có mà khoe khoang ở đây. "

" Tôi chính là muốn khoe khoang, cậu có ý kiến gì? "

" Cậu! "

Trong khi Kise tức nổ cả đầu, tên tính cách nóng nảy như Aomine lại tỏ ra vô cùng bình thản. Đơn giản thôi, Tatsu đã về đội của hắn rồi, nhóc con còn nói sẽ giúp hắn ở bên cạnh Kuroko nữa.

" Dừng ngay mấy cái suy nghĩ độc chiếm Tetsuya đi. "

" Cậu nói như thế... làm như cậu không có suy nghĩ đó vậy? Ôi chao, nội tâm Akashicchi từ khi nào lại trong vắt như mặt hồ thế hả? "

" Ryota, câm miệng! "

Sát khí trong phòng nổi lên, từ cái ngày Kuroko 'chết'. À không, từ cái ngày sáu người bọn họ sống chung một nhà. Kỳ tích thế hệ đã chẳng xem nhau là bạn bè rồi. Vì vậy, bọn họ rất ít khi làm việc đó với Kuroko cùng nhau, đơn giản là do họ không muốn đang làm với Kuroko lại phát hiện bên trong em chứa tinh dịch của kẻ khác, cũng dễ hiểu mà. Nhưng những trường hợp họ luân phiên nhau cưỡng ép em, là những lúc họ thật sự tức đến nóng đầu rồi, như lúc em bỏ trốn ấy.

Nhớ lại lúc ấy, trong tâm mỗi người ngoài việc cảm thấy ân hận tột độ, còn có cảm thấy thú vị. Thú vị tại sao bọn họ không phải bạn bè nhưng lại đồng đều hành động đến thế...

Tổn thương em, Kuroko Tetsuya!

" Có chuyện gì thì mau nói, tôi không có rảnh mà dây dưa cùng các cậu. "

" Ừm.. Hôm nay sẽ bận rộn đấy. Tôi có khá nhiều chuyện muốn nói với các cậu. Nếu các cậu muốn một lần nữa làm lại cùng Tetsuya thì cứ nghe, còn không thì tự rời đi, tôi không có thời gian tiễn các cậu đâu. "

Akashi đặt tách trà xuống. Đúng như hắn dự đoán, không một ai rời đi.

" Việc đầu tiên, tôi muốn các cậu xem Tatsu là con của mình, dù thằng bé là con của ai trong số năm chúng ta đi nữa. Hãy xem nó như con ruột mà đối xử thật tốt. Daiki và Shintaro tôi không lo, riêng Atsushi và Ryota lại khiến tôi đau đầu. "

Aomine và Midorima từ lâu đã xem Tatsu thành bảo bối nhỏ mà đối xử. Còn Murasakibara, hắn không theo chủ nghĩa có em bé, vì vậy việc Kuroko mang thai đối với hắn vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn, nhưng sẽ có một ngày hắn chấp nhận. Vì cử chỉ ôn nhu hắn dành cho Tatsu hôm đó ở bệnh viện đã cho Akashi thấy rằng, Murasakibara sẽ rất yêu thương đứa nhỏ đó, nhưng hắn có vẻ vụng về khi biểu hiện trên khuôn mặt.

Còn Kise thì khỏi phải nói, hắn theo chủ nghĩa độc nhất Kuroko. Hắn không cần con, hắn chỉ cần em. Nhưng việc đứa con trở thành mối liên kết giữa hai người, Kise sẽ không ngại. Nhưng Tatsu không rõ là con ai, kèm theo việc Kuroko đã tự mình nuôi con thời gian qua. Sợi dây liên kết đã hoàn toàn vỡ nát.

" Việc thứ hai? "

" Nói một chút về chuyện sinh con. Shintaro! "

Midorima gật đầu, đẩy kính. Cầm mấy tờ tài liệu trên bàn lên rồi nói.

" Trường hợp nam sinh con rất hiếm. Trên thế giới hiện tại chỉ có tầm 20 ca, và việc Kuroko có thể sinh con là do cơ thể em ấy không giống nam giới bình thường, còn cụ thể thế nào thì khoa học chưa có thể giải thích được. Việc nam sinh con phần lớn là khó sinh, một số người chịu không nỗi thống khổ mà qua đời. Kuroko có thể trải qua mà sinh con thành công là chuyện hết sức khó tưởng tượng.

Di chứng sau sinh, cơ thể mất đi sức đề kháng có lúc trước, dễ sinh bệnh. Vào mùa đông sẽ vô cùng đau thắt lưng và chân, khó có thể đi lại bình thường. Với lại Kuroko là nam, không rõ chuyện ở cử sau sinh. Không biết lúc em ấy sinh có cha mẹ ở bên không, sản phụ sau sinh phải ở cử theo tháng để cơ thể hồi phục. Nếu không ở cử thì di chứng còn nặng hơn. "

Không khí vẫn trầm mặc, không ai biết ai đang suy nghĩ gì trong lòng.

" Được rồi. Tôi có việc mong mấy cậu cùng tham gia. "

" Việc gì? "

" Theo đuổi lại Tetsuya. "

END CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro